Chương 6
"Chuyện gì thế?" ông hoàng Domino - Manny liếc nhìn Sierra qua bàn cờ ở bãi phế liệu. Rutilio và Ngài Jean-Louise ngồi cạnh ông ấy, cả hai đều mặc áo sơ mi và đội chiếc mũ cao bồi đẹp nhất của mình. Hai chiếc ghế bỏ trống ở góc bàn dành cho những lão làng domino - một cho ngoại Lázaro và một cho Papa Acevedo - giờ đã được cất đi.
"Cháu đang tính hỏi ông chuyện đó đây", Sierra nói.
"Rắc rối ở trường à, Sierra?", Ngài Jean-Louise hỏi. "Trường công là chốn ô uế toàn những thứ độc hại."
Manny gạt tay. "Im đi, lão già! Con bé cần phải đi học. Đừng có làm hư nó chỉ vì ông bị đuổi khỏi trường mẫu giáo."
"Khi tôi đi xong nước cờ này thì, Manny ạ", Ngài Jean-Louise tuyên bố, "ông sẽ chết mục như một cây bắp cải thối ở trong cái nhà dưỡng lão trên đường Classon."
"Nếu ông còn chần chừ thêm nữa", Rutilio cười khùng khục, "Sierra đây phải vào nhà dưỡng lão khi ông đi xong nước đó đấy. Dù sao thì, cả gia phả nhà ông chỉ là một thân cỏ héo mà tôi ném ra khỏi vườn và phỉ nhổ vào trước khi đem cho chuột ăn thôi."
"Trường học nghỉ hè cả rồi", Sierra nói. "Và mấy ông cũng thật là kì. À mà, cháu đang băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với người tên Già Vernon đó, bởi vì..."
"Không có chuyện gì cả." Manny xoay thân hình đồ sộ trên cái ghế tựa nhỏ bằng gỗ, ông vuốt ve hàm râu dê của mình. Hai quý ông còn lại thì nhìn nhau, mặt họ mếu xệch. Đó là lần duy nhất Sierra thấy họ nhìn nhau một cách nghiêm túc. "Chẳng có chuyện gì cả đâu."
"Không có gì là sao? Chính ông nói ông ta bị mất tích trên tờ Đèn rọi sáng nay mà."
"Đúng, lão già đó bị mất tích", Manny nói.
Ngài Jean-Louise búng đổ một quân domino ở trên bàn. Còn Rutilio lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng.
"Chỉ thế thôi à?", Sierra khoanh tay trước ngực.
Manny vẫn dán mắt vào bàn cờ. Các quân domino đang đổ lên nhau lần lượt.
"Được thôi", Sierra nói. "Cháu sẽ đi vẽ tiếp. Manny, khi nào ông cảm thấy muốn nói chuyện thì làm ơn hãy cho cháu biết nhé."
"Hãy đảm bảo là cháu phủ kín tòa tháp ghê tởm đó bằng tất cả lũ quái vật mà cháu có thể tưởng tượng ra nhé, Sierra", Ngài Jean-Louise nói.
"Từ đầu tới chân luôn", Rulitio thêm vào.
"Ta sẽ uống mừng việc đó", Manny nói. Mỗi người bọn họ rút ra một cái túi giấy màu nâu với một chai rượu bên trong. Họ lần lượt đổ xuống đất một ít rượu mời Papa Acevedo rồi tu một hơi. "Khà! Thứ làm ta khó chịu nhất chính là bức tường đó", Manny nói tiếp. "Bọn ta từng có thể nhìn thấy hết cả khu phố, qua cả tiệm của Carlos cho tới nhà thờ, và nhìn thấy cả bệnh viện ở tít đằng xa cơ. Giờ thì? Khốn nạn. Chỉ toàn một sự trống rỗng ngu ngốc."
"Nếu ông không đi bước tiếp theo sớm thì", Rutilio nói, "tôi đoán chắc họ sẽ viết câu đó lên mộ ông đấy"
"Có phải lượt của tôi đâu, đồ lắm mồm, bảo Lenel ấy."
"Đây là mộ của Manuelito", Ngài Jean-Louise nói. "Chỉ toàn là một sự trống rỗng ngu ngốc." Ông nhún vai. "Hay cái gì đó tương tự." Ông và Rutilio cùng làm dấu thập giá trên ngực. Manny xô đổ và xáo lại hết các quân cờ.
"Tạm biệt mấy người kì quặc", Sierra nói.
Khuôn mặt của Papa Acevedo giờ gần như không nhìn thấy được nữa. Sierra nhìn nó khi đang bước tới chân Tòa tháp. Nếu không ai chịu trả lời những câu hỏi của cô, Sierra sẽ làm việc mà mình vẫn luôn làm khi người ta lờ cô đi: đắm mình vào nghệ thuật.
Cô đã gần hoàn thành xong phần miệng rồng - môi của nó ngoạc về sau, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn khổng lồ bao quanh một tảng lửa luyện ngục chỉ chực nổ tung. Hôm nay là lúc để vẽ đôi mắt. Sierra đeo tai nghe vào và để cho thứ nhạc lai giữa salsa và rock nặng đô - do ban nhạc Culebra của anh trai Juan sáng tác - tẩy sạch những ưu phiền trong lúc cô trèo lên giàn giáo.
"Vào đêm trăng tròn", một giọng ngân nga, "ta sẽ giết chết mặt trời già nua". Đó là tất cả những gì cô có thể nghe thấy trước khi tiếng ghita điện của Juan vang lên suốt bài hát, làm lu mờ hết phần còn lại của lời ca. Đêm kinh hoàng hôm trước vẫn còn đọng lại trong trí óc cô, nhưng âm nhạc đã làm dịu đi phần nào.
Sierra bày màu vẽ ra và trét vài đốm trắng lên nhãn cầu của con rồng. Khi đã hoàn thành xong đôi mắt, cô bắt đầu vẽ những cái vảy chạy dọc theo cổ nó. Vụ đó đơn điệu hơn nhiều so với lúc chăm chút cho phần mặt, nhưng đó là việc phải làm. Tiếng chũm chọe đập vào nhau; ghita của Juan và tất cả những tiếng organ đều rít lên rồi ngưng lại. "Nhìn những kẻ thù ngã xuống", một tiếng thì thầm gấp gáp xuất hiện, "Âm thanh của những linh hồn đang mời gọi/ Nguồn năng lượng thúc giục..." và rồi Bùm! Cả ban Culebar cùng trở lại một lúc: ghita, trống, organ và những tiếng gào điện tử không dứt.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và Sierra mừng vì mình đã mặc một chiếc áo phông cắt tay và hở vai. Cô kẹp mái tóc xù của mình bằng một chiếc băng đô màu đỏ và tháo hết đống vòng xích liểng kiểng thường đeo.
Sierra nhúng cọ vào sơn trắng lần nữa vào lúc giàn giáo rung chuyển. Cô tháo tai nghe xuống. Ai đó đang leo lên. "Ai đấy?", cô gọi.
"Chào!", gương mặt của Robbie xuất hiện ở cách cô một tầng.
"Robbie!"
Cậu trèo lên tầng ngay dưới Sierra và dừng lại lấy hơi. "Tối qua tớ đã rất lo cho cậu. Cậu thì... đột nhiên biến mất!"
Sierra chống tay vào hông. "Thực tế, người đã biến mất chính là cậu đấy, quý ngài. Việc tớ làm được là chạy trối chết."
"Tớ tìm cậu!", vai Robbie so lại cao tới nỗi nó gần chạm tới mang tai của cậu. "Tớ thề đấy! Chỉ là..."
"Ờ hớ." Sierra nhướng một bên lông mày với cậu và nhận ra là mình chỉ đang bắt bẻ Robbie cho vui. "Đây nè." Cô đưa cho cậu cái chổi lăn. "Cậu có thể đền bù cho tớ bằng việc sơn lớp nền lên và vẽ gì đó ngầu ngầu ở chỗ kia cho hợp với con rồng."
"Muốn vẽ gì cũng được hả?"
"Tới bến luôn."
"Ngon!" Robbie cúi xuống khay đựng dụng cụ, bật mở một hộp sơn nền trắng và nhúng chổi vào. "Ý tớ là, vấn đề ở chỗ... tớ cũng quá sợ hãi, nhất là khi cậu biến mất, và..."
"Chạy trối chết."
"À phải, khi cậu chạy trối chết và tớ thì không biết phải làm gì." Cậu lăn chổi trong sơn và bắt đầu quét lên khắp bức tường.
"Hửm, cậu có thực sự biết mình đang làm gì không thế hả, Robbie?"
Cậu ta nhún vai. "Cậu biết là tớ đã vẽ vài bức bích họa ở đây và kia rồi mà. Dù sao thì, khi cậu..."
"Có bức nào tớ từng thấy không?"
Robbie ngừng sơn lại và nhìn Sierra. "Thực sự thì..." Cậu hất đầu về phía gương mặt hoảng hốt của Papa Acevedo.
"Cậu vẽ cái đó hả? Tớ hoàn toàn không biết đấy!"
"Ừ, ông ấy đã... ừ." Cậu lắc đầu và quay mặt lại vào tường.
"Có chuyện gì sao, Robbie?"
"Không sao cả."
Sierra nghiến răng. Không ai muốn nói chuyện về thứ khiến họ phiền lòng. Cô nuốt xuống một tiếng thở dài bực dọc - mà cô có là gì với Robbie đâu chứ? Cậu ta không nợ cô một lời giải thích nào cả. Cô quay lại với mắt rồng.
"Ý tớ là", Robbie nói. Cậu ta đang đứng đối diện bức tường, hai mắt nhắm lại. "Tớ không biết phải nói sao về nó."
"Có liên quan gì đến việc những bức bích họa bị phai dần đi không?"
Cậu buồn bã gật đầu. "Cậu nhận ra hả?"
"Tớ đã thấy nó và... hôm qua, đã có một...", Sierra hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy Robbie đang nhìn mình. "Có một giọt lệ. Nó rỉ ra từ mắt của Papa Acevedo và chảy dài xuống mặt ổng."
Cực kì khẽ, Robbie mỉm cười, nhưng trông cậu như sắp sửa òa khóc. "Cậu đã thấy nó."
Sierra gật đầu. Cậu ấy đã không mắng cô điên. Cậu ấy đã biết. Cảm giác thật tuyệt. Suốt vài giây sau đó, mắt của hai người không rời nhau.
"Vậy cậu có muốn nói cho tớ biết những Người nặn bóng là gì không?", Sierra nói.
Robbie nhìn đi hướng khác.
Mỗi bài rock mạnh của Juan rú lên trong túi quần của Sierra. Cô ra hiệu cho Robbie. "Đợi một chút." Cô bước vài bước ra xa và bắt máy. "Huầy, chuyện gì thế, B?"
Giọng Bennie có vẻ hí hửng. "Người mà cậu nhờ mình kiểm tra ấy. Tiến sĩ Wick?"
"Ừ." Sierra rảo bước về phía bên kia của giàn giáo, kẹp di động vào vai.
"Này!", Manny hét lên từ dưới đất, nơi ông vừa thảy xuống vài hộp sơn nền nữa. "An toàn là trên hết, bé con! Và chúng ta chuẩn bị nghỉ ăn trưa, nên hãy nói cháu muốn gọi gì từ quán của Chano."
"Được rồi, Manny!" Sierra vẫy vẫy tay. "Ông ta làm sao cơ, B?"
"Ông ta là giáo sư ở trường Columbia. Hoặc đã từng làm ở đó."
"Sao cậu tìm được thế?"
"Nhờ thứ tuyệt vời mà chúng ta có thời nay. Mạng và cấp độ phủ sóng của nó. Toàn cầu đấy."
"Hay đấy." Sierra đảo mắt lần nữa. "Nếu chỉ thế thì tớ cũng tìm được. Tớ muốn, cậu biết mà, hãy tìm hiểu sâu hơn nữa đi! Vận dụng hết những dây thần kinh điên rồ của cậu rồi tìm cho tớ mã số thẻ ATM và màu ưa thích của ông ta hay gì đó đi."
"Sao cũng được, gái ạ, nghe này: tớ muốn cậu hãy kìm hãm cái ham muốn làm trò chơi chữ về điều mà tớ sắp nói đây."
"Tớ sẽ cố hết sức."
"Ông ta có một trang Bách khoa toàn thư."
Sierra cắn môi dưới. "Cậu không đùa chứ?"
"Tin tớ đi, dù cậu định nói gì thì tớ cũng đã dự liệu hết rồi. Dù sao thì trên đó cũng không có nhiều thông tin lắm, ngoài việc ông ta là một nhà nhân chủng học lớn, chuyên môn nghiên cứu những thứ gọi là Hệ tâm linh đô thị, từng học ở Harvard, làm việc ở Columbia, và rồi biến mất biệt tích. Ông ta không phải kiểu ngồi ở đâu đó và xem những thước phim nhảm nhí của người khác đâu. Đó là những gì tìm được cho đến lúc này, ít nhất là trên mạng. Chỉ có duy nhất một nơi có nhiều hơn những thông tin về di sản của Wick thôi, hay có thể gọi là Wickabilia, như chúng ta đề cập ở..."
"Bennie."
"Tớ đã bảo cậu phải hứa không chơi chữ. Còn tớ có hứa đâu."
"Đó thậm chí còn không phải chơi chữ. Thôi được, cậu nói tiếp đi."
"Ông ta có hồ sơ tư liệu trên giấy. Tớ hiểu, nghe có vẻ cổ lỗ quá phải không? Nó nằm trong thư viện nhân chủng học của trường Columbia."
"Tuyệt!"
"Chúc cậu đủ may mắn để vào được đó. Không phải cứ lừ lừ đi vào từ cổng trước là được đâu."
"Haha. Tớ có người quen là chuyên gia về những kiểu đó. Cảm ơn đã giúp nhé, B."
Một nhà nhân chủng học. Có thể Wick đã nghiên cứu về thứ gọi là Người nặn bóng gì gì đó mà ngoại Lázaro nhắc đến. Nếu cô có thể tìm được Wick, biết đâu ông ấy có thể giúp cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Biết đâu ông ấy lại có cách để tìm được Lucera.
Robbie bắt đầu vẽ một mớ lộn xộn cộp mác cá nhân, như là một người phụ nữ toàn xương xẩu đang tự vỡ vụn ra khắp bức tường của Tòa tháp. Nhìn nó ghê rợn đến hoàn hảo. Sierra cảnh cáo cậu ta. "Tớ vẫn chưa thẩm vấn cậu xong đâu, người anh em."
Robbie vẫn tập trung vào bức vẽ. "Em biết rồi, thưa chị."
"Tớ sẽ quay lại ngay." Sierra lắc lắc đầu, kéo nhanh danh sách liên lạc trong di động, và bắt đầu một cuộc gọi. "Có vụ gì đấy, Sierra cưng?", giọng chú Neville nghe hưng phấn hơn bao giờ hết.
"Chú có sẵn lòng làm giúp con gái nuôi yêu quý một việc vào ngày thứ Bảy đẹp trời này và đánh một chuyến xe vào khu trung tâm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top