Chương 5

  "Khiếp thật, mọi người đều đọc này cả rồi chứ?" Từ bên kia bàn bếp, Neville Spencer, ba nuôi của Sierra đang giơ lên một trang của tờ Đèn rọi vùng Bed-Stuy. Nụ cười nhe răng thường lệ của Neville đã biến mất.

  Sierra nhún vai. Lúc đó là mười giờ sáng. Cô mới chỉ ngủ được khoảng ba tiếng đồng hồ, rồi bị đánh thức bởi tin nhắn kì quặc của Robbie nói rằng cậu ta vẫn ổn và sẽ giải thích sau, và một tin khác từ Bennie, muốn biết hôm nay cô sẽ đi đâu. "Con không thấy gì cả đâu", Sierra nói. "Con chưa đeo kính áp tròng vào mà."

  "Chuyện gì vậy?" Dominic Santiago, ba ruột của Sierra vẫn mặc đồ ngủ, xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông thấp và đậm người, toàn thân rậm lông ngoại trừ mặt và đỉnh đầu. "Để coi lần này Manny rọi đèn vào rắc rối nào đây?"

  Neville chuyền tờ báo qua cho Dominic. "Cuối  trang hai. Tối qua cậu không đi làm phải không, D?"

  "Ôi dào, bệnh viện vừa thuê cả tá bảo vệ mới, còn tôi thì rất cần một ngày nghỉ,  cảm ơn vì đã hỏi thăm." Ông nhìn vào tờ báo. "Ối giời, tệ thật đấy."

  "Này hai người! Cái gì tệ thế?" Sierra xắt một miếng bánh mì lớn bỏ vào miệng.

  Neville lắc đầu. "Không một ai có thể được an toàn nữa."

  "Bài báo nói gì vậy?", cô hỏi. "Đưa con xem nào."

  Dominic đưa tờ Đèn rọi cho cô.

  "Già Vernon mất tích rồi", Dominic nói.

  Sierra xém chút nữa đã phun miếng bánh mì Pháp ra khỏi miệng. Ở đó, len lỏi giữa một thông báo đám cưới và một mẫu tin về vụ hai người ở Coltrane Projects bị sát hại, là một tấm hình trắng đen của thứ đã tấn công cô đêm qua. Già Vernon đã cười lớn, và đôi mắt mở to như đang mong đợi một chuyện gì rất  tuyệt sẽ xảy ra vào thời điểm đó. Ông ta nhìn khác hẳn với con quỷ thì thầm ở bữa tiệc hôm qua.

  Vernon Chandler, sáu mươi hai tuổi, đã được thông báo là mất tích trong căn hộ của mình trên đại lộ Marcy. Vernon được nhìn thấy lần cuối vào hai ngày trước; các thành viên trong gia đình thuật lại rằng từ tuần trước cụ đã bắt đầu cư xử bất thường. Cụ Vernon không có tiền sử bệnh thần kinh hay tiền án tiền sự. Không có lời nhắn nào được tìm thấy trong nhà cụ. Người phát ngôn của phòng cảnh sát phường 38 thông cáo bất cứ ai có thông tin gì về nơi ở của cụ Vernon thì nên liên hệ với cảnh sát hoặc dịch vụ chăm sóc y tế. Ngoài ra, người phát ngôn cũng cho biết, "Có thể ông ấy chỉ ra ngoài đi dạo mà thôi". 

  "Chẳng phải đó là bạn của Lázaro từ thời ông ấy vẫn còn ở...", Neville nói.

  "Ừ" Dominic ngồi xuống bàn và tự rót cho mình một tách café. "Nhưng anh biết đấy..." Ông ấy hất hàm về phía nhà bếp, nơi mẹ María đang làm món bánh mì Pháp. "Cô ấy không thích nói về chuyện đó."

  "Chà, vẫn thế sao?", Neville nói nhỏ.

  Dominic nhún vai. "Ý tôi là... việc đó làm cô ấy không vui."

  "Tại sao... cái gì mà chúng ta không được nói cơ, ba?", Sierra nói. "Ông ta đã làm gì cùng ngoại Lázaro cơ?"

  "Không có gì đâu con yêu. Chuyện cũ của gia đình thôi. Bi hài kịch."

  "Anh muốn ăn bánh mì Pháp không, anh yêu?", María gọi với ra từ trong bếp. "Em không phải có mặt ở lễ tốt nghiệp cho tới tận buổi trưa."

  Dominic dẹp mớ giấy tờ của vợ khỏi bàn ăn. "Chắc chắn rồi cưng à."

  "Neville thì sao?"

  "Nếu cô trót làm dư ra thì tôi xin nhận", Neville nói lớn hơn cần thiết một chút. "Sierra cưng à, sao tay còn run vậy?"

  Sierra đặt tờ báo xuống. "Con không biết. Chắc là do uống hơi nhiều café, con đoán thế." Cô đứng dậy. "Con phải... con sẽ lên gác, nhé? Con vẫn hơi mệt từ buổi tiệc tối qua."

  "Con sẽ đi tìm việc làm thêm chứ, con gái?", María gọi với ra giữa những tiếng nồi chảo lách cách và tiếng bơ chảy xèo xèo.

  "Tất nhiên rồi, mẹ."

  "Ngoan lắm."

  Trên lầu hai, Sierra ngó vào trong phòng của mấy ông anh trai. Hai anh trai sinh đôi của cô không thể nào khác nhau hơn được nữa. Bức tường bên của Gael thì hoàn toàn trống không, trong khi đó bức tường bên của Juan thì dán kín ảnh đàn guitar và xác sống nữ bán khỏa thân. Gael có thể nói chuyện thâu đêm về đủ loại chuyện tầm phào anh hóng hớt được, trong khi Juan dành nhiều ngày để ghép một mô hình tỉ mẩn và tập guitar hàng giờ liền. Rồi Gael trở thành lính thủy mà chẳng ai thấy lạ hết, còn ban nhạc của Juan giành được hợp đồng thu âm khiến mọi người trong nhà đều bàng hoàng, và cả hai cùng đột ngột biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của Sierra. Giờ Gael chỉ còn là một bức thư ba trang mỗi tháng, kể về việc chờ đợi một cái gì đó sắp diễn ra ở Tora Bora, và Juan hiếm hoi lắm mới điện về nhà, một cuộc gọi ngớ ngẩn từ Philly, Baltimore hay bất cứ chỗ nào mà nhóm của anh dừng chân.

  Sierra đi qua phòng mình ở tầng ba. Mùi khói hương và mùi mì ăn liền ở chiếu nghỉ có nghĩa là Timothy Boyd đang ở nhà và cố nấu nướng gì đó. Anh đã thuê căn hộ còn trống của nhà Santiago trong lúc hoàn thành chứng chỉ mỹ thuật ở trường Pratt, và gần như không ở nhà mấy.

  Sierra đi lên một lầu nữa và gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Cô luôn gõ cửa hai lần một cách vô nghĩa như thế cho dù ngoại Lázaro chẳng bao giờ mở được cửa hay trả lời lại. Khi cô bước vào phòng, bầu trời lộng lẫy ban ngày bao trùm khắp New York như mở ra trước mắt cô.

  "Ta xin lỗi, xin lỗi", Lázaro lẩm bẩm. Ngoại đang ngồi trên chiếc ghế bành, hai mắt rơm rớm. Những ngón tay của ngoại siết chặt quanh một mảnh giấy dòng kẻ.

  "Ngoại lại thế à?", Sierra đi tới. "Ngoại xin lỗi về cái gì vậy? Đó là cái gì thế?" Cô cố nhìn xem thứ mà ngoại nắm trong tay là gì, nhưng Lázaro giữ chặt mảnh giấy vào lòng hơn và quay đi.

  "Ngoại ổn chứ?" Sierra ngồi phịch xuống cái ghế tựa cạnh giường. "Cháu thì không. Cháu đã tìm thấy Robbie như ngoại nói nhưng... cháu không biết phải nói gì với ngoại nữa. Cháu phát điên rồi. Cháu không hiểu chút gì về những chuyện này. Cái người gọi là Già Vernon mà ngoại từng biết ấy, ông ta đã xuất hiện vào tối qua và đuổi theo cháu, rồi..."

  Lázaro giơ một bàn tay run rẩy lên, ngón trỏ từ từ duỗi ra.

  "Gì cơ?" Sierra quay lại và dõi theo một đường chỉ vô hình từ ngón tay của ngoại tới bức tường phía xa, nơi treo cả bộ sưu tập ảnh gia đình của Lázaro.

  "Ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

  Cô đứng lên và đi tới phía bên kia của căn phòng. Cô chưa bao giờ chú ý đến những bức hình cũ kĩ này. Ở đó có Tío Angelo, người đã chiến đấu cùng băng nổi loạn Macheteros ở bên ngoài San Joan. Có chú Neville đi chơi với mẹ và ba của Sierra từ thập niên tám mươi, cả ba người họ đều có vẻ rất hạnh phúc khi vừa ra khỏi một hộp đêm đã bị cháy rụi từ lâu. Kia là mẹ của Sierra và Tía Rosa đứng cạnh nhau bên ngoài một đường trượt ván trên đại lộ Empire, cả hai đều tươi tỉnh và cười rạng rỡ. Bà ngoại của Sierra, bà Carmen, đang trừng mắt trong một bức ảnh khác; bà có ánh mắt rực lửa mỗi khi chuẩn bị đánh ai đó. Bà Carmen mất vài tháng trước khi ngoại Lázaro bị đột quỵ Sierra nhớ những cái ôm của bà hơn tất cả mọi thứ - đó là một thế giới bí mật đầy sự ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

  Nhưng ngoại Lázaro đang cố chỉ cho cô thấy cái gì?

  Ở khoảng giữa bức tường là một cụm ảnh lớn. Ngoại Lázaro ở chính giữa cụm ảnh đó, ngoại mặc chiếc quần kaki nhàu và chiếc sơ mi đặc trưng mà ngoại luôn diện mỗi khi có thể. Ngoại đang cười nụ cười ngọt ngào thường lệ, và nhìn vào ống kính với một sự hào hứng khó tả. Bên cạnh ngoại, người đàn ông da trắng với mái tóc vàng bụi bặm đang khoác một tay lên vai của Lázaro. Cặp lông mày của ông ta nhướng lên còn cơ miệng hơi nhếch, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạc nhiên, cứ như là ông ta đã bị người thợ ảnh chụp trộm khi không để ý. Ai đó đã viết bên cạnh ông ta dòng chữ Tiến sĩ Johnathan Wick bằng nét bút trang nhã kiểu cổ điển. Ở bên tay kia của Wick, một nhóm khoảng mười hai nam giới nhìn chằm chằm vào ống kính chẳng hề cười. Mỗi người đều có tên viết ở trên đầu. Sierra biết họ, hầu hết bọn họ sống ở cùng khu phố, nhưng vài người thì lạ hoắc. Cô thấy có Delmond Alcatraz và Sunny Balboa ở tiệm cắt tóc, có Manny nhìn nghiêm túc đến mức thiếu cá tính, và Papa Acevedo... Cô nheo mắt nhìn bức ảnh. Người đàn ông đứng cạnh Papa Acevedo có một vết vân tay màu đen che trên mặt. Bên cạnh ông ta là cái tên: Vernon Chandler.

  "Cái quái...", Sierra buột miệng. Giọng của cô nghe thật lạ trong căn phòng tĩnh lặng. Cô nhìn lại phía ông ngoại. Ngoại Lázaro đã ngã sang một bên ghế, một dòng nước dãi nhỏ chảy từ miệng xuống chiếc áo phông màu trắng. Ngoại khẽ rít lên một tiếng, cười nhẹ rồi lại ngáy.

  Sierra tiến lại gần chỗ ông ngoại, cô nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch. Tay phải của ngoại Lázaro bám vào thành ghế. Cô cúi xuống bên cạnh ngoại và nhìn vào các đầu ngón tay của ông. Theo như cô nhìn thấy thì không có mực dính trên bất cứ ngón nào. Ngoại Lázaro lại ngáy và tự giật mình tỉnh giấc. Ngoại thận trọng nhìn quanh phòng.

  Sierra hít một hơi thật sâu và nhìn kĩ ông ngoại mình, từ những đường gân xanh kéo dài trên cánh tay nhăn nheo của ngoại, đến đôi mắt nâu sâu thẳm. "Ngoại à, ông bạn cũ Vernon của ngoại đã mất tích", cô nói, "và giờ có một vệt mờ trên mặt ông ta trong bức ảnh". Người đàn ông già chầm chậm lắc đầu qua lại; thông tin vẫn chưa được ghi nhận. "Đêm qua ông ta đã xuất hiện ở bữa tiệc và hành xử như một kẻ dị hợm rùng rợn, ông ta tìm kiếm một người tên là... ông ta đã nói gì nhỉ? Lucera."

  Ngoại Lázaro ngồi bật dậy và nói lắp bắp, "Lucera... trở lại ư?".

  "Cháu không biết. Đó là ai thế ngoại? Lucera là ai?"

  Ngoại quay sang Sierra, sự tinh anh lại ánh lên trong đôi mắt. "Sierra, nếu Lucera trở lại, bà ấy có thể... sẽ giúp con. Lẽ ra ta không bao giờ nên... Ta xin lỗi. Rất xin lỗi." Ngoại lắc lắc đầu, mắt lại ánh lên.

  "Ngoại à, cháu không biết bà ấy ở đâu. Lucera ở đâu thế ngoại?"

 Lázaro lắc đầu và nhét mẩu giấy nhàu nát vào tay Sierra. "Ta xin lỗi", ngoại rên rỉ.

  Sierra vuốt thẳng mẩu giấy. Vẫn là nét chữ thanh mảnh đã đề tên lên bức ảnh kia, ai đó đã viết:

  donde mujeres solitarias van a bailar 

  "Nơi những người phụ nữ cô đơn tới để khiêu vũ", Sierra dịch lại. "Lucera ở đây sao?"

 Lázaro gật gật đầu, mắt nhìn xa xăm.

  "Nó có nghĩa là gì hả ngoại?"

  "Ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi", ngoại thì thầm.

  Sierra đứng lên và hôn nhẹ lên trán của ngoại. "Đó là tất cả những gì ngoại có thể nói cho con ạ?" Cô rút di động ra và gọi cho Bennie khi xuống cầu thang.

  "Có vụ gì đấy?", Bennie nói. "Tối qua cậu và chàng người tình bí mật đã vui vẻ chứ?"

  Sierra đảo mắt ngán ngẩm. "Không, B, tớ đã phải chạy thục mạng để thoát khỏi cái gã dị hợm xuất hiện ở bữa tiệc đấy." Cô khóa cặp lại và xốc lên vai.

  "Cái gì? Gã đó đuổi theo cậu á? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

  "Tớ thậm chí còn chẳng biết phải kể cho cậu cái gì nữa." Cô vẫy chào ba và chú Neville rồi đi ra khỏi cửa chính. "Nhưng tớ cần cậu giúp tớ một việc."

  "Cậu có ổn không đấy?"

  "Tớ ổn." Ở bên ngoài đang là một ngày hè hoàn hảo. Hàng xóm của Sierra, nhà Middleton, đã dựng một cái bể bơi bằng phao, và đám nhỏ đang la hét , té nước xung quanh nó. Bà Middleton vẫy tay chào cô từ cửa sổ mái. Sierra mỉm cười và vẫy tay lại. "Chỉ là đang có quá nhiều thứ xảy ra", cô nói với Bennie. "Nghe này, cậu có thể kiểm tra giúp tớ một người tên là Johnathan Wick không?"

  "Wick nghĩa là ngọn bấc nến ấy hả?"

  "Chính chữ đó."

  "Cậu muốn biết gì nào?"

  "Tớ không chắc. Ông ta có mặt trong bức ảnh chụp với ngoại tớ và vài người quen, nhưng nó giống kiểu... ông ta chỉ là một gã da trắng bất ngờ lọt vào khung hình ấy. Nhìn có vẻ hơi lạ sao đó."

  "Cậu có vẻ lạ thì đúng đấy", Bennie nói. "Nhưng đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Tớ sẽ thử xem có tìm được gì cho cậu không."

  Sierra rẽ ở góc đường và chợt khựng người lại. Bức chân dung của Vincent, anh trai của Bennie, được vẽ dọc theo bức tường của tiệm giặt, đã bị phai đi giống như bức họa Papa Acevedo, nhưng còn điều gì đó khang khác nữa...

  "Sierra?"

  "Ừ, tớ đây. Cảm ơn nhé, B. Tớ sẽ gọi lại sau." Sierra tắt máy và thả di động vào túi.

  Vincent đã bị cảnh sát bắn chết ba năm trước. Bóng dáng cao ngất ngưỡng của anh sánh ngang với bức tường xi măng, hai tay bắt chéo trước ngực, trên ngực chiếc áo mà anh ta ưa thích nhất là dòng tên được viết bằng kiểu chữ bong bóng. Người họa sĩ đã vẽ lại nụ cười nhăn nhở của Vincent sau mỗi trò đùa ngu ngốc. Giờ thì, đôi lông mày của anh nhướng cao lên và quai hàm thì tuột xuống như mếu trong khi đang nhìn đăm đăm về phía xa.

  Sierra ngó nghiêng xung quanh. Không chỉ có mỗi bức bích họa Papa Acevedo bị như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top