Chương 3
"Vừa rồi là sao thế?", Bennie hỏi. Hai người họ đang rảo bước xuống đường Lafayette thẳng tiến về trung tâm Brooklyn. Vài đứa nhỏ chạy xe điện hai bánh vút qua. Một nhóm những người đàn bà trung niên ngồi cùng nhau trên hàng ghế xếp bên ngoài một căn nhà, nhấp bia và cười đùa.
Sierra nhún vai. "Chẳng sao cả đâu."
"Ừ, vì cũng chẳng có gì lạ lùng cả mà."
"Thôi nào, B! Tớ tưởng cậu không muốn đến trễ cơ."
Khi Sierra và Bennie đến nơi thì đám thanh thiếu niên đã bu chật kín căn biệt thự tường đá nâu ở khu Park Slope của nhà Bradwick. Gần như mọi đứa trẻ lớp chín, mười hay mười một của trường trung học Octavia Butler đều đang chạy vòng vòng khắp sân sau và khám phá những lối đi quanh co của ngôi nhà. Nhạc nhẽo cứ đổi liên hồi từ hip-hop sang rock rồi ngược lại vì có quá nhiều DJ nghiệp dư giành nhau quyền điều khiển. Vài đứa thì đứng quây vòng tròn lại ở một góc, khoe tài beatbox hoặc tạo ra những âm thanh kì quặc chẳng có bài bản gì để lấy le với nhau hoặc chỉ để cả lũ cùng rú lên điên dại mỗi khi làm được gì đó nổi bật.
Sierra ngó nghiêng khắp các khuôn mặt nhưng chẳng hề thấy bộ trang phục đầy hình vẽ và những lọn tóc mảnh khảnh của Robbie đâu cả. Cô quan sát thằng Jerome Lớn tóm gáy thằng Jerome Bé như tóm gáy một chú cún con và quẳng xuống hồ bơi, gián tiếp gây hấn với lũ nhóc đang chơi trốn tìm. Ở chỗ mấy đứa tụm lại chơi beatbox, Izzy bạn cô đang bê nguyên lời xỉa xói của mẹ một đứa khác vào một đoạn rap ngẫu hứng của nó. Tee cổ vũ cho cô bạn gái từ trong đám đông. Bennie cũng nhập hội, vui vẻ cười nói cùng với mọi người. Izzy kết lại bằng một cụm vần đầy ngạo nghễ và tàn bạo spastic, sarcastic, and less than fantastic, khiến đám đông vỡ òa trong những tràng pháo tay như sấm động. Đứa còn lại, một con bé lớp mười diện đồ ngắn cũn cỡn và sành điệu, nhận ra mình đã thua, rồi lùi dần vào trong đám đông với một cái cúi đầu rất khẽ.
"Sierra! Bennie!", Tee hét lên và chạy tới. "Các cậu đều thấy cô nàng của tớ đè bẹp con nhóc chảnh chọe đó chứ?"
"Coi chừng đó!", Pitkin hét toáng lên.
Tee co rúm người lại và đảo đảo đôi mắt bên dưới cuộn tóc bồng bềnh được tạo kiểu một cách hoàn hảo. "Đùa thôi mà, người anh em!"
"Tao chỉ làm việc tao vẫn làm." Izzy nghiến răng và diễu qua, nhún chào kiểu tiểu thư. Cô ấy đã mua vui cho mọi người bằng vần điệu từ lớp bốn. "Hoàng đế Bất tử ở đây!", cô ấy thét vang. "Brooklyn nghe rõ trả lời!"
"Ai là Hoàng đế Bất tử vậy?", Bennie hỏi.
"Đó là nghệ danh của tớ, cậu không biết hả?"
"Làm sao mà cậu ấy biết được chứ, Iz?", Tee trách khéo. "Cậu vừa mới nghĩ ra nó sáng nay mà!"
"Nhưng bản thân tớ đã là một hiện tượng toàn cầu rồi!"
Mọi người đều ngán ngẩm. Izzy là một cô gái kì lạ, gầy nhẳng mà lại chẳng cao, nhưng cái bờm tóc đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ khiến cô trông cao hơn hẳn. Cô thở dài và dựa đầu vào vai áo polo được thiết kế riêng của Tee.
"Này, thôi nào", Tee hét lên và bước sang một bên, "Đây là áo mới đấy. Dựa vào Sierra đi, áo phông của cô ấy chắc đã tồn tại từ thập niên bảy mươi rồi."
Izzy phụng phịu.
"Mình đã sẵn sàng rồi", Sierra nói. "Các câu có thấy Robbie không?"
"Ý cậu là Cậu-chàng-vẽ-vời-kỳ-quặc ấy hả?", Tee nói.
"Ý cậu là Cảm-thức-Haiti-trong-lốt-hoạt-hình ấy hả?", Izzy gợi ý.
"Ý cậu là Cành-củi-di-động á?", Bennie đề xuất.
Sierra lắc lắc đầu. "Tớ ghét lũ các cậu. Và Bennie này, cậu ấy chẳng cao và gầy đến mức đó đâu."
Izzy chế giễu. "Hắn cao gần hai mét rưỡi mà chỉ rộng có năm centimet thôi Sierra."
"Mỗi khi hắn đi xuống khu nhà tớ", Tee nói, "toàn bộ đám cột điện thoại đều xì xào kiểu 'Này anh em, nhìn nó kìa!'".
Izzy phun ngược chỗ đồ uống trong miệng vào chiếc cốc nhựa đỏ và đập tay với cô bạn gái. "Khá lắm cưng."
Ở phía sau họ, ai đó la toáng lên. Sierra ngoái đầu lại đằng sau, nhưng chỉ thấy thằng Jerome Lớn đã đầu hàng đám trẻ lớp chín mà thằng Jerome Bé chơi cùng. Thằng Jerome Lớn hét lên rồi ngã nhào xuống bể bơi và tiếp nước bằng đầu, kéo theo ít nhất ba đứa trẻ cùng lao theo. Cả bữa tiệc vỡ òa trong những tiếng nhạo báng và cười lớn.
Khi Sierra quay lại với lũ bạn, hai hàng lông mày của Bennie đều nhướng lên. "Cậu có vẻ ngạc nhiên hả? Nói gì đi."
Sierra đảo mắt. "Sao cậu không tới giúp chàng trai của cậu đi?"
"Đừng nhắc vụ đó nữa", Bennie nói. Thằng Jerome Lớn đã "trồng cây si" trước cửa nhà Bennie từ lâu lắm rồi.
"Thế có ai thấy Robbie không nào?"
Bennie cười khẩy. "Sao cậu lại quan tâm?"
"Tớ phải hỏi hắn vài chuyện."
"Sierra!", Izzy la eo éo. "Sao cậu không nói với bọn tớ rằng cậu đã 'đổ' hắn rồi! Bọn tớ có thể đã tử tế với hắn hơn chút."
"Hả? Không!" Sierra lại đảo mắt như một sự minh oan. "Thứ nhất là: Không, các cậu sẽ chẳng bao giờ tử tế với hắn. Tiếp đó là, một đứa con gái không thể hỏi chuyện một đứa con trai mà không bị mọi người tra khảo hả? Tớ không hề có ý... Hoàn toàn không!"
"Vì cả hai người đều mê vẽ phải không?", Tee gợi ý. "Bởi vì người mê vẽ thì nhiều lắm. Nếu vào học trường nghệ thuật thì cậu có thể tìm được cả mớ những anh chàng biết vẽ."
"Làm ơn", Izzy nói. "Đừng bao giờ nói từ 'cả mớ' thêm một lần nào nữa."
"Các cậu rõ vô dụng", Sierra nói.
"Hắn ở ngay kia kìa", Tee nói, "đứng cạnh cây xoài hay gì đó trong vườn tối ấy. Vẫn ra vẻ bí hiểm như mọi khi. Ơ này, cậu đi đâu đấy?".
Sierra bước theo lối đi hẹp được bao quanh bởi vườn thảo dược và những thân cây gầy guộc. Ánh sáng bị cản lại bởi những bụi dâu dại, và hình dáng mảnh khảnh của Robbie gần như chìm vào giữa đám dây leo với cành cong khiến Sierra phải nheo mắt một lúc mới tìm thấy cậu. Robbie đang ngồi dựa lưng vào thân cây với quyển sổ kí họa kê trên đầu gối.
Chính sách của Sierra đối với các cậu chàng bảnh, mà thật ra là với tất cả bọn con trai là: mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Bọn chúng thường hủy hoại những nét đáng yêu ngay khi vừa mở miệng ra rồi nói những điều ngu ngốc, và cô vẫn thấy vui vẻ hơn khi đi chơi cùng Bennie và đồng bọn. Dù vậy, Robbie luôn có vẻ hơi khác với đám kia. Cậu im hơi lặng tiếng và không hề có tham vọng được chú ý đến. Ở trường, cậu chỉ ngồi đó vẽ vời và cười một mình như có một trò đùa mà không ai khác hiểu. Điều đó nghe có vẻ thật lố bịch, nhưng Sierra lại thấy nó đáng yêu.
Tất cả những điều đó chỉ khiến Sierra càng thêm kiên quyết với chính sách 3-M (mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ). Bởi chắc chắn Robbie sẽ mở miệng ra và trở thành thằng đần như tất cả bọn còn lại. Sao phải bận tâm? Nhưng cô đang đứng ở rìa của khoảng vườn kì dị tại khu Park Slope này, với một nhà đầy thanh thiếu niên đang tiệc tùng ở phía sau, và một nhiệm vụ kì lạ cô nhận được từ ngoại, người thường xuyên trong tình trạng lẩn thẩn, là hoàn thành bức bích họa cùng với Robbie. Cô thở dài.
"Cậu định chỉ đứng đó thở dài", Robbie nói, "hay sẽ ghé qua chào hỏi đấy?"
Sierra giật mình. "Ờm... Chào!"
"Chào! Mình là Robbie." Cậu ta chìa tay ra từ trong bóng tối.
Cô cười và bắt tay cậu. "Tớ biết cậu là ai chứ, anh bạn. Chúng ta học cùng lớp Lịch sử Hoa Kỳ hay còn gọi là lớp Gây mê của thầy Aldridge mà."
"Tớ biết!", Robbie nói. Và tớ biết cậu là ai, Sierra Santiago ạ. Tớ chỉ không hi vọng là sẽ có người, cậu biết đấy, để ý đến mình. Tớ không quen nói nhiều."
"Thực sự là không nhiều." Sierra bẻ mấy cành cây và tiến vào trong lùm cây tối. "Nhưng cậu vẽ và tớ cũng vẽ, ừm, đúng hơn là sơn thôi, nên tớ để ý đến cậu." Cô tìm được một chỗ ngồi cạnh cậu.
Robbie cười tinh nghịch. "Sao mà cậu biết được là tớ thích vẽ chứ?"
"Cậu nghiêm túc đấy à?", Sierra nói.
"Nhưng thật sự là tớ không biết cậu cũng thích vẽ đấy. Cậu vẽ gì thế?"
"Thì, đó là điều mà tớ đến để nói với cậu." Nhưng làm sao mà giải thích được? Cô liếc nhìn xuống bức tranh của Robbie. "Cậu đang vẽ gì ở đó thế?"
"Kí họa chút thôi." Cậu dựng bảng vẽ lên. Những chữ cái phá cách kiểu graffiti trào ra từ một khu vườn xoắn ốc gần giống với khu vườn xung quanh họ. Những chữ cái B U Z Z rất đẹp được lặp lại với vẻ hào nhoáng được cường điệu hóa; chỗ này thì chúng là những viên gạch, ở chỗ kia thì chúng là thành ban công sáng loáng. "Cậu thích nó không?"
"Có."
Robbie mỉm cười và tiếp tục vẽ.
"Nghe này, Robbie." Sierra không tìm được từ ngữ đúng. Nếu chỉ phải vẽ ra thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cô bối rối khua tay trong không khí đến vài lần. "Tớ đang vẽ một bức bích họa."
Robbie liếc nhìn rất nhanh và gật đầu, trong khi vẫn tiếp tục vẽ. "Nghe được đấy. Tớ cũng vẽ cả bích họa nữa."
Một tiếng hét vọng tới từ bữa tiệc. Cả hai thằng Jerome đều đang ở dưới bể bơi, mỗi đứa cõng một cô bé lớp mười trên vai. Ai ai cũng reo hò. Một trò ngu độn nữa lại sắp bắt đầu.
"Vấn đề là, thực ra ông ngoại đã yêu cầu tớ phải hoàn thành nó... thật nhanh. Chính thế. Chuyện này nói ra nghe thật kì quặc, bởi vì ông..."
"Ông ngoại cậu là ai thế?" Cậu ta đánh bóng một chữ Z lớn bằng những đường xiên liên tiếp.
"Tên ông là Lázaro. Lázaro Corona."
Robbie nhìn thẳng vào Sierra. Cô thở gấp. Robbie sở hữu đôi mắt nâu lớn và hiền lành, nhưng có gì đó đang dao động ở sâu thẳm trong đó. Sự sợ hãi chăng?
"Cậu là cháu ngoại ông Lázaro Corona ư?", cậu nói.
Sierra nhăn mặt. "Ừ. Điều đó có ý nghĩa gì với cậu à?"
Robbie chỉ gật đầu. Ánh nhìn của cậu vẫn không rời khỏi cô.
Cô quyết định sẽ tảng lờ cái nhìn chằm chằm đó của cậu ta. "Ông đã không còn làm được gì nhiều từ sau cơn tai biến năm ngoái, nhưng lúc tối nay ông đã bảo mình phải... Ông bảo mình phải tìm cậu, và nhờ cậu giúp hoàn thành bức bích họa ở bãi phế liệu, càng nhanh càng tốt. Ông nói các bức bích họa đang phai dần đi, rằng có ai đó đang tìm chúng tớ, và cả gì đó nữa về những Người nặn bóng..."
Và bức bích họa ấy đang khóc, Robbie ạ. Nó đang mờ dần đi và khóc. Những từ ngữ vướng mắc ở đầu môi khiến cô cảm thấy khó mà nói ra được. Không. Cậu ấy sẽ nghĩ cô bị điên. Hay có thể bọn cô sẽ cứ ngồi đó mãi và nhìn chằm chằm nhau mà không nói câu nào.
Và khi nhìn thấy đôi mắt nâu của cậu một lần nữa, một cách kì quặc và lặng lẽ, Sierra tìm thấy điều cô muốn.
Cuối cùng, Robbie nhìn xuống bức vẽ của mình, cặp lông mày nhíu lại đầy tập trung. "Ông Lázaro đã cho cậu biết về những người nặn bóng, hả?"
"Ông chỉ nhắc đến thôi", Sierra nói. "Chứ chẳng giải thích gì. Cậu biết về họ sao?"
"Vài điều."
"Ồ, nghe mập mờ thần bí ghê cơ. Vậy cậu có định giúp mình với bức bích họa không đây?"
"Nếu ngoại Lázaro đã nói là tớ phải giúp thì tớ đoán là mình phải nghe lời thôi." Cậu ta nhìn lên và mỉm cười.
"Ồ, tuyệt, nhưng đừng làm vì tớ hay gì hết. Tớ hiểu mà." Cô chộp cuốn sổ từ tay cậu ta và viết số di động của mình lên bìa sau. "Đây nhé. Cậu có số của tớ mà thậm chí còn chẳng mất công hỏi nữa."
Robbie cười phá lên. "Xem này, những Người nặn bóng... Rất nhiều thứ cần giải thích. Tớ không chắc là nên bắt đầu từ đâu cả..."
Bữa tiệc chợt trở nên huyên náo bất thường, vài đứa đang la hét và chửi thề - có thể là một cuộc đánh lộn. Robbie nhìn đăm đăm xuyên qua những cuộn dây leo đan vào nhau xung quanh họ. Cậu đột ngột đứng dậy.
"Có chuyện gì thế?", Sierra nói.
"Bắt đầu rồi."
Sierra cũng đứng dậy theo. "Chuyện gì hả, anh bạn? Nói đi."
"Chúng ta phải đi thôi", Robbie nói. "Đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top