Chương 2

Ngoại Lázaro đã ngồi dậy trên giường khiSierra bước vào trong căn hộ của ông trên tầng thượng toà nhà mà họ chung sống. Ngoại chào cô với một cái gật đầu đầy quan tâm, phần da trễ xuống gấp nếp ở dưới cằm đung đưa từ trước ra sau, hai bàn tay xương xẩu như móng vuốt túm lấy tấm ga trải giường. Ngoại gần như chẳng nói được gì sau lần tai biến, nhưng có đôi lần ngoại cũng ú ớ được vài giai điệu cũ từ ngày xưa. Dù vậy, lúc này nhìn ngoại rất khác: đôi mắt sắc bén hơn và khoé miệng không cân đối uốn cong xuống như mếu. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi", ngoại lẩm bẩm.

  "Gì vậy ngoại?",Sierra nói. "Ngoại xin lỗi vì chuyện gì vậy?"

  Lázaro nhìn đi chỗ khác, cau có. Những ô cửa sổ cao chạm trần xung quanh giường của ngoại cô khiến cả căn phòng có vẻ giống như là một cái đài quan sát trên tàu cướp biển vậy. Ở bên ngoài, ánh đèn đường chớp sáng dọc theo những con phố của khu Bed-Stuy như những áng mây màu cam chuyển dần sang màu xanh thẫm. Khắp Brooklyn, người người đổ ra ngoài thềm những căn hộ và đi thơ thẩn trên các con phố để tận hưởng thêm một buổi tối New York ấm áp.

  Di động của Sierra lại rung lên một lần nữa. Chắc là Bennie đang cố giục cô nhanh chóng chuẩn bị cho bữa tiệc ở nhà Sully. Sierra kiểm tra thật kĩ xem thuốc của ngoại Lázaro đã được phân loại chưa, hay đôi dép của ngoại đã được xếp gọn gàng bên giường chưa.

  "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi", ngoại Lázaro lại lẩm bẩm.

  Thêm một lần rung nữa. Sierra gừ một tiếng trong họng và nhìn xuống điện thoại.

  Cậu xong chưa???

  Coi nào, mẹ cậu đang ở dưới này và hành hạ hai lỗ tai của tớ, nhanh lên, Sierra.

  Nếu cậu không lết cái mông xuống đây trong hai phút nữa thì tớ thề là tớ sẽ VỀ đấy Sierra!

  Cô đảo mắt bực dọc rồi bỏ di động vào túi. "Ngoại ổn cả chứ?"

  Người đàn ông già đột ngột nhìn lên. Đôi mắt màu nâu sẫm của ngoại khoá chặt lấy ánh mắt của Sierra. "Đến đây, cháu gái. Ta có chuyện phải nói với cháu."

  Sierra giật mình bước lùi lại. Đôi mắt của ngoại sáng rõ và đầy nghiêm túc. Cơn tai biến không cướp đi khả năng vận động của ngoại - ngoại có thể tự chăm sóc bản thân trong hầu hết mọi việc - nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt một năm trời ngoại mới nói ra điều gì đó thực sự có ý nghĩa.

  NgoạiLázaro nhấc cánh tay chỉ còn da bọc xương của mình lên và vẫy Sierra lại gần. "Đến đây, Sierra. Nhanh nào. Ông cháu ta không còn nhiều thời gian đâu."

  Cô bước về phía ngoại. Bàn tay đồi mồi ấm áp nắm cổ tay cô chặt tới nỗi thiếu chút nữa Sierra đã kêu lên. "Nghe ta nói đây, cháu gái. Họ đang tới. Tìm chúng ta." Những giọt lệ chợt xuất hiện trong đôi mắt đang mờ đi của ngoạiLázaro. "Tìm những người nặn bóng."

  "Tìm ai cơ? Ngoại đang nói về cái gì vậy?"

  "Ta rất tiếc, Sierra. Ta đã cố... làm cho được. Hiểu không?"

  "Không, ngoại à, cháu không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

  "Này!", María, mẹ của Sierra, gọi vọng lên từ tầng dưới. "Sierra, con xong chưa? Bennie đang ở đây và con bé nói bọn con muộn giờ rồi đấy!"

  "Hãy hoàn thành bức bích hoạ đi, Sierra. Hoàn thành nó nhanh lên. Những bức tranh đang mờ dần đi..." Giọng của ngoại ngắt quãng và đôi mắt nhấp nháy vài lần. "Tất cả chúng ta rồi sẽ sớm thua thôi."

  "Ngoại à! Ý ngoại là gì vậy? Bức bích hoạ ở bãi phế thải ư?" Manny vừa nói điều tương tự với cô. Nhưng bức bích hoạ còn lâu mới xong được. "Sẽ phải mất cả mùa hè ấy. Cháu không thể hoàn thành nó sớ..."

  Đôi mắt của ngoạiLázaro trợn trừng lên lần nữa. "Không! Không được! Cháu phải hoàn thành nó, Sierra. Hoàn thành nó ngay! Càng sớm càng tốt! Bọn chúng đang..." Ngoại bóp chặt cổ tay cô hơn nữa. Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của ngoại trên một bên má. "Bọn chúng đang tới tìm chúng ta. Tới tìm những Người nặn bóng." Ông buông tay cô ra và thả đầu xuống gối.

  "Ai đang tới, hả ngoại? Người nặn bóng là cái gì cơ?"

  "Sierra?", mẹ María lại gọi lần nữa từ tầng một. "Con nghe thấy mẹ không? Bennie nói là..."

  "Con đang xuống đây rồi mẹ!", Sierra hét lên.

  NgoạiLázaro lắc đầu. "Thằng bé Robbie sẽ giúp cháu. Hãy nhờ cậy nó, Sierra. Cháu cần được giúp đỡ. Ta không thể... Quá muộn rồi." Ngoại gật đầu, mắt nhắm lại. "Ta không thể, cháu gái ạ. Không thể."

  "Robbie cùng trường cháu ư?", Sierra nói. "Ngoại à, làm thế nào mà ngoại quen nó thế?" Robbie là một thằng nhóc người Haiti cao và có những lọn tóc xoăn dài mới chuyển đến hồi giữa năm học với nụ cười nhe răng ngốc nghếch và những bức vẽ hoang dại phủ kín mọi bề mặt quần áo, cặp sách và chiếc bàn học của nó. Nếu Sierra là loại con gái hay để ý tới lũ con trai và dáng vẻ đáng yêu của chúng thì có lẽ bức bích hoạ sống - Robbie sẽ có thể tìm thấy tên mình trong bảng xếp hạng top 10 của cô.

  "Nó sẽ giúp cháu", ngoạiLázaro thều thào, đầu gục xuống. "Cháu cần sự giúp đỡ, Sierra. Bọn chúng đang đến tìm tất cả chúng ta. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ta... ta rất tiếc."

  "Sierra!", mẹ María gọi.

  NgoạiLázaro nhắm mắt và tiếng ngáy lớn dần. Sierra lùi lại về phía cửa. Di động cô rung lên lần nữa. Cô quay người lại và chạy xuống cầu thang.

  

  "Rồi cô nhìn ông hiệu trưởng", María Carmen Corona Santiago đang kể chuyện cho Bennie khi Sierra bước vào trong bếp, "và cô nói, 'Được rồi, học sinh của tôi sẽ đọc quyển sách đó hôm nay'". Bà vỗ mạnh lên bàn bếp. "Và chúng đã làm thế thật!"

  "Ồ!", Bennie cảm thán. Mẹ María quay lại nhìn Sierra, còn Bennie thì đang làm bộ mặt cầu cứu.

  "Cuối cùng thì con cũng quyết định ra mặt rồi đấy!", mẹ María nói. Mẹ vừa mới kể cho Bennie nghe về cái thời họ cố cấm đoán những quyển sách đó."

  Sierra cúi xuống và hôn lên má mẹ. María thì vẫn đang mặc nguyên bộ đồ công sở màu xanh lịch lãm. Mái tóc đen chớm điểm hoa râm của bà được búi lên gọn gàng và lớp trang  điểm vẫn còn nguyên vẹn cho dù đã là cuối ngày. "Con chắc là bạn ấy rất cảm động nếu được nghe câu chuyện ấy thêm lần nữa", Sierra nói.

  Mẹ María hẩy mạnh cô ra. "Ai đã dạy con cái kiểu châm biếm ấy thế?"

  "Con chả biết nữa." 

  "Và sao con chưa thay đồ vậy? Mẹ tưởng con nói là đã sẵn sàng rồi chứ."

  Sierra nhìn xuống. Cô vẫn đang mặc nguyên chiếc áo phông không tay, chiếc váy ngắn xếp nếp, đôi bốt cao cổ bụi bặm vẽ tay, với mái tóc xù phồng lên hết cỡ thành một vầng hào quang hiên ngang và xinh đẹp xung quanh cô. Sierra đã ghé qua phòng mình chỉ đủ lâu để bỏ lại vài chiếc lắc quanh cổ tay và mấy chuỗi hạt đeo cổ, vậy thôi. "Ý con là..."

  Bennie đứng sững lại. "Tớ nghĩ là cậu nhìn tuyệt lắm Sierra ạ!"

  Điều đó chắc chắn là không đúng rồi: phong cách của Bennie và Sierra gần như đối lập, và họ chưa bao giờ ngần ngại cho đối phương biết ý kiến của mình. Tối nay Bennie mặc chiếc quần xếp nhăn màu xám và một chiếc áo sơ mi cài khuy trễ rất hợp với cặp kính gọng đồi mồi của cô ấy. "Chà, quý cô Santiago thật dễ thương làm sao. Đi thôi nào, Sierra", cô ấy nói và toét miệng cười. Bennie khoác tay Sierra và kéo cô về phía cửa "Chúng ta sẽ muộn mất."

  "Bennaldra! Từ khi nào mà cháu ủng hộ xu hướng thời trang của Sierra thế?", mẹ María thắc mắc. "Cháu biết gì không? Mà thôi đi. Chơi vui nhé các cô gái. Và nhớ phải cẩn thận, được chứ?"

  Sierra dừng chân ở ngưỡng cửa. "Mẹ này, một hai ngày gần đây mẹ có lên thăm ngoại không đấy?"

  "Chuyện gì vậy, con gái?"

  "Vừa nãy ngoại có vẻ không vui. Ngoại đã... nói chuyện. Nói nguyên cả câu có nghĩa luôn. Mẹ đã bao giờ nghe về những Người nặn bóng chưa?"

  Có điều gì đó biến đổi trên gương mặt của mẹ María - cơ mặt của mẹ thoáng co giật, chắc vậy, hoặc có lẽ là đôi mắt mẹ khép lại đôi chút. Dù gì thì Sierra cũng đã nhìn thấy những biến đổi này xảy ra nhiều lần trong đời mình: khi hỏi những điều không nên hỏi, nhắc đến những chủ đề nhạy cảm hoặc bắt gặp mẹ vào những lúc bất tiện, và nó giống như là những chướng ngại vật vô hình được giăng ra tại chỗ vậy.

  "Mẹ không biết đó là gì cả, Sierra à." Mẹ María mỉm cười, một chút thôi, nhưng giọng thì lạnh như băng. Bà nhanh chóng quay lại với đống bát đĩa.

  "Lạ thật đấy", Sierra nói, "vì nhìn cứ như là mẹ biết rất rõ con đang nói về cái gì vậy."

  "Sierra. Mẹ đã nói là mẹ không biết. Mẹ sẽ hỏi thăm ông ngoại con sau."

  Chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu như bà cứ la hét và làm ầm lên như những người mẹ bình thường khác. Thay vào đó, bà thậm chí còn không lên giọng nữa. Sierra hiểu rằng chuyện chỉ có vậy thôi - cuộc nói chuyện đã kết thúc, cuộc chiến đã thất bại.

    "Vâng." Sierra quay lưng đi. "Mình đi nào Bennie."

  "Sierra, gượm đã", mẹ María gọi với theo, nhưng giọng nói của bà đã trở nên trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top