Chương 18

   Đêm đó, Sierra đứng lặng lẽ ở cuối giường ngoại Lázaro. Cơn mưa đập vào cửa kính tạo thành một bản nhạc êm ái, và bên ngoài, những ánh đèn của Brooklyn tạo ra một vầng hào quang trong đêm. Cô ngắm nhìn khuôn mặt héo úa đang ngủ của ngoại, khuôn miệng móm mém không khép chặt cùng cánh mũi đỏ hồng dưới ánh đèn bàn ấm áp.

   "Tại sao?", cô nói, quan sát khuôn ngực gầy gò của ngoại phồng lên xẹp xuống bên dưới tấm chăn. "Tại sao ngoại chẳng bao giờ nói với cháu về tất cả những chuyện này?" Cô sụt sịt và để một giọt lệ lăn dài trên má. "Và giờ ngoại vẫn không nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra."

   Lázaro khẽ cựa mình nhưng vẫn không thức giấc. Sierra nhìn ngoại đăm chiêu, tim cô đập mạnh vì xúc động.

   "Cháu đã suýt mất mạng lúc tối đấy ngoại. Và tại sao? Cháu suýt bị giết vì cái câu lạc bộ cho nam giới nào thế? Ngoại nghĩ là mình đang... ", giọng cô nghẹn lại, nhưng Sierra nhất quyết không khóc trước mặt của ngoại. "Ngoại nghĩ là mình đang bảo vệ cháu bằng cách giấu giếm mọi chuyện trong suốt thời gian qua sao?"

   Cô bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

   Trong phòng, Sierra tháo hết bím tóc ra và nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Mái tóc xù vừa mới được bung ra của cô vẫn còn giữ nếp như lúc Bennie bện nó lại, nhưng Sierra chẳng buồn chải nữa. Tóc đẹp, tóc xấu. Thật vô nghĩa. Cô tự hôn gió với mình trong gương, phủi tay như xua đi một sự hiện diện vô hình của dì Rosa và đi xuống nhà dưới.

   Juan ngước nhìn cô, rời mắt khỏi cây guitar dán đầy ảnh. Anh ngồi bên bàn ăn với một gói khoai tây chiên bóc sẵn và một chai nước có ga loại một lít ở ngay trước mặt. "Em đã xả giận xong chưa?", anh hỏi. "Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc về những gì xảy ra tối nay."

   "Anh cũng biết điều đó cơ à", Sierra nói. Cô xoay một chiếc ghế lại và ngồi úp ngực vào phần tựa, nhìn anh trai không chớp mắt.

   "Và em có thể bắt đầu bằng việc cảm ơn anh, vì đã cứu em về đây."

   Sierra nhún vai và nhìn đi chỗ khác. "Cảm ơn", cô nói như không muốn cho ai nghe. "Sao anh biết được mà tới tìm em hay vậy?"

   "Em đói không?"

   "Juan, đã nửa đêm rồi!"

   "Anh biết." Juan bật dậy và bắt đầu lục lọi các ngăn tủ chạn. "Thời điểm hoàn hảo để ăn sáng sớm!"

   "Được thôi, nhưng đừng nghĩ rằng việc đó sẽ giúp anh thoát được vụ phải giải thích cho em biết làm thế nào anh lại có mặt ở Flatbush tối nay."

   Juan đập vài quả trứng vào trong một cái tô. "Thì, bọn anh đang biểu diễn tại quán của một người bạn ở trung tâm."

   "Trung tâm New York á? Người ở đó cũng nghe nhạc của Culebra?"

   "Gì chứ? Cả nước này còn nghe của bọn anh nữa là."

   "Nhưng... có người Puerto Rico ở trung tâm New York sao?"

   "Anh không rõ, Sierra, có thể lắm. Nhưng anh đang nói đến tụi da trắng kìa!"

   "Ai mà tin nổi."

   "Anh thề có Chúa! Lũ nhóc da trắng tới và uống trọn từng ngụm nhạc. Chúng phát cuồng vì bọn anh. Còn gào hát theo các thứ kìa!"

   "Nhưng phải đến phân nửa các bài hát của anh là tiếng Tây Ban Nha cơ mà."

   "Anh biết. Không tin thì em đi mà xem. Giờ anh có thể nói nốt chưa?"

   Sierra giả vờ dọn dẹp đống giấy tờ của mẹ María và những tập san quảng cáo trên bàn để trông có vẻ như cô đang bận rộn. "Anh cứ nói đi."

   Juan mở tủ lạnh. "Mẹ làm món yucca này! Tuyệt!" Anh lấy ra một tô sứ có giấy bóng kính bọc kín và thả nhiều miếng lớn vào chảo rán. "Vậy là, bọn anh ở chỗ gã này, tiệc tùng các kiểu lúc sớm nay, và rồi anh cảm thấy gì đó không ổn. Ý anh là, anh có những kĩ năng nặn bóng. Ngoại đã dạy cho anh nhưng anh gần như chẳng bao giờ dùng, cho nên anh vẫn chưa quen được với nó, thật đấy. Nhưng cái cảm giác này cứ vần vò trong ngực anh mãi, và rồi anh chỉ cảm thấy căn phòng trở nên khác lạ. Đột nhiên có khoảng tầm sáu linh hồn ở đó cùng lúc.

   "Oa, anh có phải nheo mắt hay làm gì đó để nhìn thấy họ không?"

   "Ồ, vậy là em có biết vài điều về chuyện này, phải không?"

   Sierra đánh mắt qua hướng khác. "Không liên quan đến anh."

   Juan chọc những bong bóng sùi lên của hỗn hợp trứng và yucca đang chiên với một cái bàn xẻng. "Dù sao thì, không, sau một thời gian thì em sẽ học được cách nhìn thấy họ mà không cần nheo mắt gì cả. Họ đang lầm bầm nói chuyện với nhau, như cách chúng ta tạo ra âm thanh trong cổ họng ấy."

   "Họ có thể nói chuyện sao?"

   "Kiểu vậy. Giống như là những âm thanh em nghe được trong đầu ấy. Nhưng đó không phải những ý nghĩ của em. Chúng chỉ có nghĩa một khi em cảm nhận được chúng."

   Sierra nhớ lại thứ giọng kinh khủng của sinh vật đó vọng lại trong cô và rùng mình. "Em nghĩ là mình hiểu ý anh."

   "Rồi đó, những linh hồn nói rằng em đang gặp rắc rối. Kiểu rắc rối tồi tệ."

   Cô ngồi xuống cạnh bàn ăn, cảm thấy như ai đó vừa tạt vào nội tâm của mình một gáo nước lạnh. Cô biết mình đang gặp rắc rối, và tối nay, lần đầu tiên trong đời, Sierra cảm thấy giống như thần chết đang nhìn thẳng vào mặt mình vậy. Nhưng, không hiểu sao, biết được rằng những cái bóng cũng nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn nữa. "Em chẳng biết phải nói gì."

   "Nên anh đã lên chuyến xe buýt gần nhất để về đây."

   "Chẳng phải anh còn buổi biểu diễn của Culebra sao?"

   "Ừ, anh hủy nó rồi."

   "Oa... Cảm ơn nhé, Juan."

   "Em là cục cưng của anh và em đang gặp rắc rối cơ mà. Với lại không diễn buổi này thì diễn buổi khác. Anh đã nhờ Gordo xem có thể tổ chức một buổi diễn ở El Mar tối mai không. Em biết đấy, tình nghĩa anh em lâu năm ấy mà." Gordo là một gã tay to mặt lớn người Cuba đã dạy nhạc cho Juan từ hồi anh ấy còn nhỏ. Gã cũng tham gia cùng Culebra khi họ biểu diễn ở New York. "Thế chuyện gì đã xảy ra với Robbie?", anh nói, chọc chọc vào hỗn hợp màu vàng dính dính trong chảo. Một mùi tỏi hơi nhức mũi lan ra khắp căn phòng. "Cậu ta cứ thế biến mất thôi à? Nhóc đó đúng là kì quặc thật đấy."

   "Em sẽ cho cậu ta một trận nếu còn gặp", Sierra nói. "Bỏ bạn gái một mình khi xung quanh toàn là ma quỷ và côn đồ như thế."

   "Ừ, vậy chẳng đúng tí nào. Lấy hộ anh hai chiếc đĩa được không?"

   Sierra kìm lại một nụ cười nhếch mép - cô vẫn cảm thấy khoái trá vì cao hơn anh trai mình. "Vậy để xem em hiểu có đúng không nhé", cô nói, đặt xuống hai chiếc đĩa. "Theo Robbie bói, bóng là những linh hồn lang thang loanh quanh, và rồi Người nặn bóng tới và cho họ một bản thể, phải không?"

   "Phải." Juan xếp dao dĩa ra và lấy cho Sierra một chiếc cốc. "Như một bức tranh hay một bức tượng."

   "Và những linh hồn này đi xuyên qua Người nặn bóng để vào trong bản thể?"

   "Và rồi những cái bóng đó trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm những thứ hay ho gì đó."

   "Đó là những gì được ghi trong sách hướng dẫn chính thức đấy hả Juan? Họ có thể làm những thứ hay ho?"

   "Em hiểu ý anh mà!", Juan nhún vai và xúc mấy miếng trứng với yucca còn bốc khói ra đĩa.

   "Vậy thì bản thể mà ngoại làm ra là gì?"

   "Ngoại là người kể chuyện mà, nhớ chứ? Rõ là năng lực đó rất hiếm và mạnh. Thường thì là những bức vẽ, như của Papa Acevedo chẳng hạn."

   "Một người kể chuyện? Ý em là, ngoại hay kể chuyện thú vị cho chúng mình trước khi ngủ, nhưng... ", Sierra thở dài. Danh sách những điều cô không biết về ngoại mỗi phút một dài hơn.

   "Ừ, ngoại kể rất chán phải không. Ý anh là, anh nghe nói vậy. Chưa bao giờ anh tận mắt thấy ngoại sử dụng quyền năng. Nhưng anh nghe đồn là nếu ai đó có ác ý xông tới, ngoại sẽ đứng đó lặng im và tự thì thầm gì đó, hiểu chứ? Và rồi bất cứ thứ gì mà ngoại lẩm bẩm sẽ thực sự hiện hình xung quanh, như kiểu biến hư không thành vật chất và truy lùng tội phạm gì đó. Những cái bóng sẽ làm mọi điều mà ngoại muốn. Ngoại là một tay khét tiếng đấy." 

   Và giờ thì ngoại Lázaro còn chẳng thể nói thành lời, Sierra nghĩ. Cô lại thở dài. Quá nhiều suy tư lộn nhộn trong đầu Sierra, và tất cả chúng đều gây ám ảnh bởi hình dáng con quái vật bóng tối lảo đảo tiến tới chỗ cô và tiếng cười không giống người của những sinh vật trùm vải liệm vàng.

   "Vậy, anh không biết thứ đó là gì sao?", Sierra hỏi.

   "Cái thứ toàn miệng lao vào em ấy hả? Chưa bao giờ nghe thấy thứ gì tương tự. Cả những thứ vàng vàng đó nữa. Cái đó chắc là một đẳng cấp khác. Tất cả những gì anh từng thấy là những cái bóng cao gầy. Rất tiếc, em gái ạ."

   Sierra lắc đầu. "Không sao." Cô ăn nhanh, chúc ngủ ngon, và vội vã lên tầng. Ai đó đang theo đuổi cô, theo đuổi tất cả những Người nặn bóng. Có thể Wick có câu trả lời. Cô trèo lên giường và mở tệp tài liệu của lão giáo sư ra trước mặt.

   Hỡi ôi, tôi không thể chế tạo. Tôi là người của khoa học. Quyền năng duy nhất của tôi là quan sát và phân tích. Tôi không thể triệu hồi ra thứ gì từ hư không như người họa sĩ Maurico Acevedo hay Già Crane, người thợ kim hoàn.

   Những linh hồn, chưa rõ vì lí do gì, từ chối mọi nỗ lực truyền họ vào những bức phác thảo của tôi. Tôi có thể gửi họ vào trong tác phẩm của những người khác, thậm chí làm sống dậy những vật vô tri, và tôi làm việc đó rất tốt. Nhưng họ không chịu nhập vào những tác phẩm của riêng tôi.

   Việc Lucera bỏ đi để lại một lỗ hổng trong quyền năng này. Nhưng tôi, một kẻ lạ mặt khéo léo chẳng kém gì những người từng trải, đã cân nhắc nhiều hơn về những gì mình được chỉ dạy, và luôn trung thành với Lázaro... Phải, những Oán hồn đã dạy tôi những thứ mà L không cần phải biết. Nhưng giờ chúng đã là năng lực của tôi, một phần của tôi.

   Những Oán hồn. Y đã nhắc đến chúng trước đó. Chúng nghe như là một thứ được bí mật sùng bái khác. Cô ghi lại những từ đó vào một mẩu giấy.

   Thế nhưng, khi tôi hỏi Lázaro về việc lấp đầy khoảng trống mà linh hồn người phụ nữ hách dịch này bỏ lại, những gì tôi nhận được chỉ là những lời nói nhảm và cái nhún vai.

   Cuối tuần này tôi sẽ hỏi Laz thêm một lần nữa về việc tiếp nhận vai trò mà Lucera bỏ trống. Theo như tôi hiểu, chỉ có bà ta mới có thể trao lại quyền năng mà mình nắm giữ. Chắc chắn hắn biết bà ta đã đi đâu. Bà ta sẽ biết lí lẽ, và nếu không, chắc chắn Lázaro sẽ giúp tôi thuyết phục bà ta. Lucera phải hiểu rằng bà ta không thể cứ thế mà từ bỏ mọi quyền năng đó, tất cả  những linh hồn đang phụ thuộc vào bà ta... Không. Bà ta phải chia sẽ quyền năng của mình. Lucera sẽ phải do dự, nếu không phải bởi lí lẽ, thì cũng bởi sự thật cay đắng là hậu quả thảm khốc từ sự tha hương của mình đã lộ rõ: những Người nặn bóng đang bỏ đi mỗi ngày. Lázaro không có con trai thừa kế di sản của mình và con gái lão thì một mực từ chối. (Laz có ba đứa cháu ngoại, biết đâu nên tìm trong đó một thế hệ Người nặn bóng mới...) Khắp Brooklyn, những bức bích họa đang mờ dần đi. Tiến trình đó rất chậm nhưng sự thật rằng việc đó đã bắt đầu xảy ra sẽ nhắc cho Lucera thấy sự cấp bách của vấn đề này. Những Người nặn bóng cần phải được cứu! Lázaro cần phải lên tiếng! Tối nay, tôi sẽ thuyết phục Laz.

   Chú mục được ghi ngày mười sáu, tháng Ba năm ngoái, chỉ cách ba ngày trước cơn tai biến của ngoại Lázaro.  Wick liệu có liên quan gì với việc đó không? Hắn đã làm gì? 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top