Chương 17
"Chuyện quái gì thế?", giọng nói như vang tới từ cách xa hàng dặm. "Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?"
Từng chút một, Sierra nhận ra mình đã có thể cử động một chút.
"Ai đấy?", một giọng nói khác gần hơn.
"Một cô bé người Tây Ban Nha. Trông như đang chảy máu ấy."
Mọi thứ xung quanh cô đều nhuốm một màu khói vàng kim. Sierra cố nhấc mình dậy khỏi mặt đường nhưng cơ thể vẫn co rúm lại. Quần áo ướt sũng dính chặt lấy người cô. "Lucera? Có phải bà đấy không?"
"Đã ai gọi cảnh sát chưa?", một giọng cất lời hỏi từ đầu phố.
"Lucera?", Sierra khẽ gọi. Tầm nhìn của cô bắt đầu rõ ràng hơn, nhưng mọi thứ trông vẫn như được bao phủ bởi một lớp bụi lấp lánh vàng.
"Tôi đã gọi rồi", một giọng nam trả lời. Ông ta nói cứ như là gặp phiền phức lắm. Sierra cố gắng chống lại trọng lực nặng nề và đứng được dậy.
Cách cô chỉ vài bước chân, ba người trông như trùm vải liệm lên đàu đang phát sáng ở ngay giữa phố. Trông họ giống như những người khổng lồ mặc áo choàng trùm đầu; ở đâu đó trong hào quang của họ, Sierra có thể phân biệt được những vạt áo chùng kéo dài chấm đất với chiếc mũ lớn trùm lên mặt họ. Họ phải cao đến gần hai mét rưỡi.
"Lucera?"
Cô biết những sinh vật này không phải Lucera, không thể nào. Có gì đó khuấy động lên trong không khí, và mặt đất đang dềnh lên như muốn nuốt chửng cô. Cô ngước nhìn lên, nheo mắt một cách đau đớn chỉ để nhìn thấy sinh vật bóng tối kia đã trở lại. Nó lao tới chỗ những sinh vật trùm vải liệm, trong chốc lát đã nuốt chửng luồng ánh sáng vàng.
"Đưa cô bé ra khỏi đây ngay!", một giọng nữ ra lệnh. Không ai trong số họ có thể nhìn thấy những tấm vải liệm, hay sinh vật bóng đêm kia.
Những sinh vật vàng óng đồng thanh nói: Đã quá muộn để làm trò đó rồi. Lời thì thầm chát chúa của họ nổ vang trong cái đầu quằn quại của Sierra. Ngươi đã thua.
Những cái miệng đồng loạt mở ra trên khắp cơ thể của cái bóng lực lưỡng. KHÔNG! Nó vung một cánh tay dài ngoẵng về phía luồng ánh sáng vàng.
"Các người không ai định giúp cô bé à ?", ai đó hét toáng lên.
Ba người trùm vải liệm cùng nhấc tay lên một lượt. Sinh vật bóng tối rú lên, ngã ra sau, rồi nó bỏ chạy về cuối phố, lặn mất vào trong màn đêm. Ba người trùm vải liệm quay qua Sierra, trông có vẻ như đang quan sát cô một lúc, rồi cũng biến mất.
Tất cả màu sắc giờ chỉ còn lại bóng tối đen đặc; những ánh đèn đường lấp ló trên nóc xe hơi. Con quái vật bóng tối kinh khiếp đã không còn thấy đâu nữa.
"Chắc nhóc con này lại là một ca sốc thuốc bò ra từ cái Hộp đêm của dân Dominic trên khu Flatbush đây mà!"
"Ai đó hãy làm gì đi!"
Còi cảnh sát hú lên không xa, và một cơn hoảng loạn muốn ngất đi trào lên trong ngực Sierra. Sinh vật bóng tối đó là gì? Cả những người trùm vải liệm kia nữa? Và giờ là cảnh sát. Cô cần biến khỏi đây thật nhanh, nhưng khó khăn lắm cô mới đứng nổi. Cơn mưa đã ngớt dần và chỉ còn lây phây đều đặn.
"Nhóc kia!", ai đó gọi váng lên từ căn nhà ở bên trái cô. "Cút khỏi đó ngay! Cút!"
"Ông bị làm sao thế, Richard? Rõ ràng là con bé đang bị thương..."
Sierra chống bàn tay đang run rẩy lên một chiếc xe SUV bóng loáng ở bên cạnh và cố lấy thăng bằng. Cô nheo mắt trong màn mưa. Không thể nào...
"Sierra!", giọng anh trai cô gọi.
"Juan?"
Cô gần như òa khóc khi mới chỉ nghĩ đến việc Juan đang ở đây, và đúng là anh ấy, ướt sũng và đang cười nhăn nhở như một tay hề trước mặt cô. Nụ cười của Juan tan biến khi thấy khuôn mặt hoảng sợ và nhòe nước mắt của cô.
"Chúa ơi, Sierra, chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy?"
"Không thể... giải thích... được", cô thở phào, buông mình ôm lấy Juan và cả chiếc xe đạp của anh trai trong một tư thế kì cục. "Đưa em ra khỏi đây đi."
"Không thành vấn đề, em gái. Lên xe đi."
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Sierra cưỡi trên trục bánh sau chiếc xe của anh mình. Họ đang trên đường xuống khu DeKalb một buổi chiều nắng ráo, Juan mải bốc phét với mấy em gái ở hai bên đường nên đâm vào một cái ổ gà và cả hai đứa cùng nằm lại viện Kings County, Sierra bị choáng và mang vết sẹo vĩnh viễn cắt qua một bên lông mày, còn Juan thì bị rạn xương cổ tay và tổn thương lòng tự trọng. Và thế là, Sierra đã tuyên bố khi hai đứa cùng nằm cạnh nhau trên cáng bệnh viện. Không cưỡi trục bánh sau thêm một lần nào nữa.
Nhưng trong đêm dài thê lương và ám ảnh này, Sierra lại thấy thoải mái một cách kì lạ khi cô đứng ở đằng sau lưng Juan và đặt tay lên vai anh, ngắm nhìn mái tóc gai góc của anh trồi lên hụp xuống trong khi đang hộc tốc đạp xe trên đại lộ Ocean cùng những con đường ngoại ô được chăm chút sạch sẽ với những cửa hàng rau hai tư giờ và những quán ăn đêm.
Ngay cả cơn mưa cũng nhẹ nhàng hôn lên má Sierra, và những cơn gió ấm của tháng Sáu cũng cuốn bớt đi những kinh khiếp vừa xảy ra. Bóng tối sầu thảm của công viên Prospect lờ mờ trước mắt họ.
"Juan này", cô nói, nắm chặt lấy vai anh trai. "Làm thế nào mà anh tìm được em thế? Anh có bao giờ đạp xe quanh Flatbush đâu. Và lẽ ra anh phải đang ở, xem nào, Connecticut hay gì đó với ban nhạc chứ?"
Juan không nói gì.
"Juan?"
"Anh mới quay trở về để kiểm tra vài thứ."
"Juan. Anh nói dối tệ lắm. Thôi ngay đi."
"Những cái bóng dẫn anh tới chỗ em."
Một bên chân của Sierra trượt xuống đường và chiếc xe gần như đổ ngang.
"Cái quái gì thế?", Juan rít lên.
"Anh biết gì về những cái bóng?"
Juan nhìn đi chỗ khác. "Một hai điều gì đó, anh đoán vậy."
"Juan." Sierra xuống khỏi xe và đi vòng ra trước để nhìn thằng vào mắt anh trai, nhìn trực diện. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Coi này, em cũng đang giấu giếm còn gì. Em hãy nói anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra với em ở đó đi, rồi anh sẽ nói cho em mọi thứ anh biết về những cái bóng."
"Thỏa thuận vậy. Anh nói trước đi."
Juan nhăn mặt lại và thở ra từng tiếng cáu kỉnh - đúng cái điệu bộ bực bội mà anh đã thể hiện suốt cả đời. "Chính ngoại Lázaro đã nói với anh mọi điều về chúng."
"Khi nào?"
"Khi anh mới, anh không rõ nữa, chắc là mười tuổi."
"Khi anh mười tuổi á?", Sierra bắt chéo tay trước ngực. "Anh có nghiêm túc không đấy?"
"Thật luôn. Ngoại nói là đang truyền lại cho anh di sản hay gì đó."
"Di sản của cái gì?"
"Có vẻ như là cả một thế giới linh hồn ở Brooklyn mà ngoại có liên hệ. Ngoại đã dấn thân sâu vào cùng chúng. Bắt đầu từ Puerto Rico với một vài linh hồn, anh đoán thế, và tiếp tục việc đó trong suốt thời gian ngoại ở đây. Tới tận khi ngoại bị tai biến."
Sierra nhìn anh mình một cách trống rỗng. Cơn mưa bụi phụ mờ trên da cô. Những chiếc xe hơi hú còi và lao qua vội vã, để lọt ra vài mẫu nhạc của bài hát mới đang được yêu thích trên sóng radio. Suốt những năm qua, cô luôn tự trách mình vì đã không gắn bó nhiều hơn với ông ngoại, và giờ Sierra mới vỡ lở ra là ngoại có cả một vũ trụ siêu nhiên kì bí, nhưng chỉ chia sẻ nó với duy nhất một mình Juan.
"Gael có biết không?"
"Anh nghĩ ngoại đã cố nói cho Gael biết trước khi anh được sinh ra, nhưng anh ấy đã không quan tâm."
"Tại sao.... tại sao ngoại không bao giờ nói với em?"
"Anh không biết." Juan nhún vai. "Em cũng hiểu là ngoại rất trọng nam khinh nữ mà . Có lẽ ngoại chỉ không nghĩ là em sẽ tiếp thu được." Sierra cố ngăn mình không tát vào mặt anh trai, nhưng chỉ ngăn được hành động. Juan đã nhận ra dấu hiệu bạo lực cuộn lên trong mắt cô. "Chuyện đó thật tồi tệ, anh biết."
"Chính anh cũng đâu có nói với em?"
"Anh sợ em sẽ nghĩ rằng anh bị điên. Hơn nữa, ngoại đã bắt anh phải thề là sẽ không cho ai biết. Rằng sẽ rất nguy hiểm nếu anh làm vậy."
Sierra nhìn những giọt mưa đập thành tiếng vào một cột đèn đường và lăn dài xuống đất. Vừa buồn vừa giận, Sierra phải nuốt nước mắt vào trong. Giờ không phải là lúc để khóc.
"Chúng ta có nên, ừm, về nhà trước không?", Juan hỏi. "Anh ướt hết rồi. Em có thể kể cho anh chuyện đã xảy ra trên đường về cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top