Chương 15
Sierra gần như phải gỡ mắt ra khỏi những vòng xoáy màu vẽ sống động. "Tớ có, nhưng... tớ không biết nhảy kiểu Haiti."
"Cậu nhảy được điệu salsa chứ?"
"Một chút."
"Thế là ổn rồi."
Một nhóm những quý ông mặc com-lê trắng xếp hàng đi lên sân khấu ở tít sâu trong quán. Phần lớn họ trông như đã nghỉ hưu lâu rồi, vài người thì có vẻ cũng sẵn sàng nghỉ hưu bất cứ lúc nào. "Họ chưa phải vào nhà dưỡng lão sao?", Sierra hỏi.
Robbie đảo mắt và dắt cô lên trên sàn nhảy. Những quý ông mặc đồ trắng cùng nâng nhạc cụ lên và căn phòng chợt tràn ngập tiếng tù và cùng nhịp trống conga. Rồi người nhạc công dương cầm dạo một khúc luyến láy trầm bổng và một giọng nam ngân nga theo đó. Nghe giống như vài bản nhạc Latin chậm mà ngoại Lázaro vẫn thường bỏ vào chiếc máy hát trong căn nhà ở đường Myrtle, nhưng chắc chắn là nam ca sĩ kia đang không hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù cậu ta đang hát gì, thì nghe cũng thật là sầu não.
"Chúng ta, ừm, nhảy luôn nhé?", Robbie hỏi. Sierra thì đang đứng đó, đăm chiêu nhìn bang nhạc. Cô đặt tay vào đúng vị trí theo điệu nhảy salsa, cố tìm lại cảm giác từ những buổi học khiêu vũ cuối tuần từ thuở bé. Robbie nắm lấy cổ tay cô. Họ bắt đầu di chuyển, hơi vấp một chút nhưng rồi cũng bắt được vào nhịp.
"Salsa nè!", Sierra bật cười, chân cô bước một cách tự nhiên và điều đặn với chân của Robbie.
"Không hẳn, nhưng cũng giống lắm."
Âm nhạc xoay quanh, cùng di chuyển và nâng đỡ họ. Sierra thấy những cặp tình nhân trung tuổi phá cách trong các bước nhảy, khiến nhiều cặp trẻ hơn phải ngượng ngùng. Một cặp trẻ con chừng tám, chín tuổi vui đùa lướt qua. Bản nhạc nhanh dần khiến cho đám đông rộn ràng hẳn lên, hay là ngược lại nhỉ? Sierra không thể nói chắc, cũng không quá quan tâm.
Sau vài lượt khiêu vũ, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi và cười rất thoải mái. Một ông lão khoảng tám chục tuổi lịch sự vỗ nhẹ vào vai Robbie, và Robbie trao cho ông ấy tay của Sierra. Sierra cười trìu mến với người bạn nhảy già trong lúc ông đưa cánh tay gầy vòng qua eo của Sierra và ban nhạc lại chơi khúc dạo đầu của một bản nhạc khác. Hai người phụ nữ trung tuổi chặn lối tới chỗ ngồi của Robbie và hộ tống cậu trở lại sàn nhảy.
Có gì đó ở góc phía xa khiến Sierra chú ý và cô xoay người bạn nhảy của mình qua một bên để có thể nhìn rõ hơn. Một khoảng tranh rộng xoay chuyển và đung đưa theo điệu nhạc. Người lính lịch thiệp trên đỉnh núi nhảy lên trời cao và bắt cặp với một thiên thần để cùng nhảy múa. Anh chàng xương bảnh bao cùng cô dâu của mình ôm nhau xoay những vòng khoáng đạt từ bức tường này đến bức tường khác. Những nàng tiên cá đen nắm tay nhau thành một vòng tròn, đung đưa xung quanh con rồng đang khó nhọc nhảy một điệu giậm chân ngộ nghĩnh.
Sierra liếc nhìn Robbie đang cười rất tươi trong lúc cố gắng bắt kịp với hai bạn nhảy đầy kinh nghiệm. Bản nhạc kết thúc và người chơi kèn trumpet già thông báo rằng họ sẽ nghỉ ngơi hai mươi phút. Khi Robbie nhìn thấy Sierra thì cậu đang thở hồng hộc.
"Cậu ổn chứ, anh bạn? Có qua khỏi không?", Sierra hỏi. "Tớ chắc là ở đây có người biết hô hấp nhân tạo đấy..."
"Hai quý cô đó... ", Robbie thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. "Không... đùa đâu..."
Trước khi họ kịp xuống khỏi sàn nhảy thì một tiếng nhạc gầm rú lên như đe dọa đánh sập cả cái quán cổ kính này. Sierra đột ngột chững lại. "Đây là", cô tuyên bố, đặt tay lên vai Robbie, "nhạc tủ của tớ đấy!"
Thật sự thì đây hoàn toàn không phải loại nhạc mà Sierra thực sự thích. Bản nhạc nghe rất nuột, dù đôi khi có những khoảng trầm tối tăm đến lặng người và những âm vang lách cách ở phía sau. Sierra thích những bản rock mạnh điên cuồng để thư giãn hoặc tập trung làm bài tập, nhưng kiểu nhạc này vẫn hoàn toàn phù hợp với sàn nhảy. Cô dẫn Robbie trở lại đám đông thanh thiếu niên đang tụ tập trên sàn nhảy. Cậu đang cười, nhưng lông mày lại nhướn lên đầy vẻ lo lắng.
"Sao thế?", Sierra cười. "Cậu chưa từng nhảy với bất cứ bản nhạc nào sáng tác sau năm 1943 à?"
"Ý tớ là..."
"Lại đây nào." Thật khó để không nhún nhảy với nhịp điệu dồn dập như thế trong một hộp đêm đầy khói thuốc. "Chỉ cần lắc hông thôi. Tìm một động tác cậu thích và bắt chước là được." Robbie nhanh chóng bắt được nhịp và bắt đầu nhún nhảy như một chú ỉn con, với hai cánh tay dài ngoằng ngoẵng vung vẫy theo vòng tròn. "Khá đấy", Sierra mỉm cười.
Sàn nhảy đông kín những vũ công tì sát người vào nhau, và những bức bích họa, theo như Sierra để ý, cũng đáp trả lại rất phù hợp. Những thiên thần đang xoay trên không trung đột nhiên cũng bắt cặp với nhau; anh lính thì đang âu yếm một cô người cá; thậm chí cả những cây cọ cũng ngả ngớn lên nhau một cách gợi tình.
Mồ hôi đổ xuống người khiến cho làn da nâu của Sierra sáng bóng lên đến mức cô chỉ mong là nó quyến rũ chứ đừng nhớp nháp như lúc ở lớp thể dục. Cô nhìn Robbie và thở phào nhẹ nhõm: Cậu chàng còn ướt nhẹp hơn cả cô. Cô chộp được một cánh tay vung lên phía trước của Robbie và lăng mình vào lòng người bạn nhảy, ôm cánh tay cậu bắt chéo ngực mình. "Lần này đừng có làm trò bảnh chọe nhé, cứ bình thường thôi." Cô thỏ thẻ. Cậu bật cười và hơi khựng lại một chút. Sierra đảo mắt nhắc nhở. Robbie đặt một bàn tay lên hông của Sierra trong lúc bắt kịp lại với nhịp điệu và bắt đầu bước, cơ thể của cậu áp lên cơ thể cô. Bài hát lên tới cao trào; hàng tá các rapper thay phiên nhau khuấy động không khí bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Robbie và Sierra vẫn ở đó, mặc kệ những vũ công khác, mặc kệ những bức tranh xoay vần, mặc kệ cả thành phố nhộn nhịp đang tan thành những đốm màu mờ ảo xung quanh mình.
Sierra quay người lại đối mặt với Robbie và thấy khuôn mặt gần sát của cậu thật là đẹp. Cô mỉm cười, cằm của cô cọ vào cằm của cậu, và cô cảm nhận được một chút mùi mồ hôi quyện với mùi nước hoa xạ hương trên người cậu.
Tới một bản nhạc khác và mọi người bắt đầu quay về bàn ngồi. "Ra ngoài đi", Robbie nói, hổn hển, "Hít thở chút nhé".
Cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng tưới mát cho họ khỏi làn sương dày đặc của Hộp đêm Kalfour. Sierra và Robbie tựa vào một bức tường gạch, cùng ngắm xe cộ qua lại. "Tớ chưa bao giờ có một đêm nào tương tự thế này trong đời", Sierra nói.
Robbie cười tới tận mang tai. Cô cảm thấy cậu đang thầm quan sát mình qua khóe mắt. Thật dễ dàng để kiễng chân lên hôn vào cổ cậu. Cậu sẽ nhìn xuống cô và mỉm cười, rồi họ sẽ âu yếm nhau suốt cả đêm, và bằng cách nào đó mọi chuyện sẽ trở nên hợp lí.
"Robbie?", Sierra nhìn cậu.
"Hửm?"
Cổ của cậu mời gọi cô như là luồng tia lực hút trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà Juan vẫn hay xem. Cô há miệng ra.
"Chết rồi." Robbie thốt lên và nhìn qua vai cô. Cậu dấn lên một bước.
Sierra gằn giọng. "Gì thế?"
"Có ai đó đang tới. Cậu thấy gì không?"
Xa xa phía cuối dãy nhà, một cái xác sống đứng lừng lững trong bóng tối, nhìn họ chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top