Chương 14
Câu lạc bộ Kalfour hóa ra là một quán nhỏ khá kín đáo nằm ở góc giao giữa hai con phố vắng ở khu phía đông của Flatbush. Một tấm biển hiệu cũ rích với hàng chữ C UB K LFLO R dường như có thể rớt xuống bất kì lúc nào.
"Nghe này." Robbie dừng lại trước cánh cửa được gia cố bằng ván gỗ. "Tớ đã hứa sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ biết về Người nặn bóng và cách thức chúng tớ thường sử dụng."
Sierra gật đầu.
"Và tớ sẽ làm thế. Tớ sẽ cho cậu xem, thật đấy. Tớ chỉ xin cậu hãy bình tĩnh, đừng phát hoảng lên thôi." Nét mặt của Robbie trông rất nghiêm trọng.
"Để rồi xem, tớ không dám hứa trước là mình sẽ trụ lại được nếu mọi việc trở nên rắc rối, Robbie", cô nói. "Cậu biết với tớ thì tuần này tệ thế nào rồi đấy."
"Sẽ không có cái xác sống nào đâu, tớ thề đấy. Chỉ là... tin tớ một chút thôi, được không?"
Sierra gật đầu. "Tớ sẽ cố."
"Tớ muốn cậu hiểu, đây không phải thứ mà tớ sẽ thể hiện cho bất kì ai xem, không bao giờ. Hiểu chứ?"
"Hiểu."
"Tớ chỉ làm thế này vì thể hiện luôn cho cậu xem sẽ dễ hơn việc phải giải thích bằng lời, và bởi vì cậu..."
"Tớ làm sao cơ?"
"Vì cậu là cậu, Sierra. Ổn chứ?"
Sierra nhận ra rằng cơ hàm của mình đang mất kiểm soát. Miệng cô cứ méo xệch đi, như thể nó đang cố gắng dịch chuyển tới một nơi nào khác trên gương mặt ấy. Cô đã nghiến răng để cố ngăn không cho miệng mình bị xô lệch nữa. "Ổn", cô nói một cách khó nhọc.
Ở bên trong, một trái cầu gương phản chiếu những tia sáng li ti xoay đều quanh căn sảnh tối. Ánh sáng lướt rất nhanh qua gương mặt của các cặp đôi đang khiêu vũ, đám thanh niên đang tám chuyện trong góc phòng, vài gã trung niên đang mân mê mấy ly nước ở quầy bar cùng những nữ phục vụ lượn qua lượn lại liên tục. Khói thuốc lá lửng lơ trong không khí, không phải mùi hơi mốc ngọt ngào như thuốc lá của ngoại cô, chúng ẩm và thô hơn nhiều. Vài bản nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc hộp nhạc trong góc quán.
Sierra không rõ lí do tại sao mà cô lại có cảm giác thoải mái như ở nhà tại Hộp đêm Kalfour này. Không có ai quay lại nhìn chằm chằm vào hai người họ hay đánh giá tuổi tác của họ như phần lớn các hộp đêm dành cho thanh thiếu niên mà cô từng đến. Robbie trông không có vẻ gì là sắp bị đánh hội đồng cả. Mọi người ở mọi lứa tuổi tụ tập và cười đùa vui vẻ với nhau, ngạc nhiên nhất là không có bất kì gã quái đản nào muốn ăn tươi nuốt sống cô bằng ánh mắt cả. "Tớ thích nơi này", cô nói nhỏ vào tai Robbie. Và rồi chính cô cũng bất ngờ khi chạm môi vào cổ của cậu ta trong một giây ngượng ngùng.
"Tớ cũng đã mong cậu sẽ thấy thế", Robbie nói và nở một nụ cười ngốc nghếch. "Đi cùng tớ nào." Cậu dẫn cô tới chỗ hộp nhạc tự động ở góc nhà và nói, "Cậu thấy nó chứ?".
"Ừ, một cái hộp nhạc hả?"
"Không, Sierra, bức tường đằng sau ấy."
Sierra đã hoàn toàn quên mất rằng họ đến đây vì bức bích họa mà Robbie vẽ cho nơi này. Cô nheo mắt để nhìn bức tường rõ hơn trong bầu không khí đầy khói. Ánh sáng quá yếu khiến cô phải cố gắng lắm mới thấy được những hình vẽ, nhưng khi mắt đã bắt đầu quen dần, những đường nét cuộn xoắn và những hình khối dường như bật ra khỏi bức tường. Cô dò theo chiếc ống quần màu xanh cho tới khi nhìn thấy một bộ xương ăn vận thật diện đang nhảy điệu waltz với cô dâu xương của mình. Đằng sau họ, những cây cọ oằn xuống trước nền trời đỏ rực, và bên dưới chúng là một đại dương đầy những nàng tiên cá xinh đẹp có làn da sẫm cùng những con rồng đương vùng vẫy.
"Thật là tuyệt vời", Sierra thảng thốt.
"Cảm ơn", Robbie nói. "Nó đã từng tươi sáng hơn nữa kia, trước khi... mọi chuyện xảy ra."
Thật vậy, bức bích họa trông như thể nó nhiều tuổi hơn cả Sierra hay Robbie. Xa xa dưới bức tường, một người đàn ông da đen cao lớn mặc quân phục chỉnh chu đang đứng trên đỉnh núi, được bao quanh bởi một khu rừng rậm. Ông ta nhìn chằm chằm xuống khu rừng đầy rẫy các loài động vật nhiệt đới đang gầm gừ và những chú chim lộng lẫy. Bầu trời vùng Caribbe thật sống động với những thiên thần đầy màu sắc và kích cỡ; họ vỗ cánh một cách vui tươi và bay về phía nguồn sáng vô hình.
Sierra quay người thật chậm nhìn quanh. Mỗi bức tường của hộp đêm Kalfour đều được phủ kín bởi những kiệt tác được vẽ theo phong cách tranh chữ đường phố của Robbie. "Cậu thấy đó", cô nói, "cậu nói mình không hề bảnh chọe, thế nhưng giờ chúng ta đang ở đây, trong một hộp đêm nhỏ nhắn lãng mạn, được vây quanh bởi toàn những bức tranh quyến rũ của cậu. Tớ nghĩ cậu thật là bảnh chọe đấy, quý ngài ạ."
Robbie đáp trả với một cái nhún vai như muốn nói "Ai cơ? Tớ á?". "Còn ai nữa cơ." Có thể Sierra sẽ nghĩ câu đáp trả ấy là lời tự phụ nếu Robbie không nói với một vẻ mặt buồn rầu như thế. Cậu đi tới bức tường và rồi quay mặt lại nhìn vào bên trong quán. "Cậu có thấy điều gì ở quanh đây không? Bất cứ điều gì lạ ấy?"
Sierra nhìn quanh căn phòng. Có một vài cặp tình nhân, một gia đình đủ sáu người đang ăn tối ở góc xa, và một cô bồi bàn khoảng ba chục tuổi đi từ bàn này qua bàn khác, đặt xuống những bộ muỗng dĩa bằng bạc. "Không có gì đặc biệt."
"Nheo mắt lại đi", Robbie nói.
"Sao cơ?"
"Thử thả lỏng tầm nhìn của cậu xem, nếu cậu hiểu ý tớ..."
"Tớ chẳng hiểu."
"Người ta gọi là 'nhìn bao quát' ấy. Đừng chỉ nhìn vào bất cứ một thứ gì. Cậu cứ thử ti hí mắt và nhìn quanh căn phòng xem, làm sao thấy mọi thứ đều mờ mờ là được."
Sierra nhắm mắt lại tới gần như không thấy gì nữa, và để cho hai hàng mi chạm vào nhau trước tầm nhìn của mình. Căn phòng trở nên lờ mờ với những đốm màu và những luồng sáng xoáy tròn. Không có gì khác cả.
Rồi có gì đó từ phía bên kia căn phòng di chuyển tới chỗ cô. Cao và tối. Nó gần như vô hình trong làn khói bao quanh quầy bar. Sierra bật mở mắt, nhưng lại chẳng thấy gì nữa. "Cái đó là..."
"Cậu thấy một cái rồi!", Robbie mỉm cười với cô.
"Một cái gì cơ?"
"Tớ biết là cậu có thể mà. Tớ đã biết thế từ lâu rồi. Dù sao thì, được rồi, cậu nhìn vào bức tường lần nữa đi."
"Robbie, đây không phải là một cách giải thích ổn thỏa nếu tớ chỉ thấy rối bời và hoảng loạng khi cậu làm xong. Cậu biết điều đó chứ, phải không?"
"Cậu đã nói là sẽ không hoảng loạng mà. Giờ thì nhìn vào bức tường đi."
"Sierra tỏ vẻ phản đối với cậu ta, nhưng Robbie đã nhắm mắt lại, trán cậu chỉ cách bàn chân của bộ xương vẽ trên tường chỉ vài inch. Cậu ta giơ tay trái lên cao và tay phải chạm vào bức tường. Sierra nheo mắt lại và rồi xuýt nữa thì bật ngửa: Cái bóng cao cao bay tới từ bên kia căn phòng, sà vào Robbie và trông thể đã tan biến vào trong ngực cậu. Robbie gần như không cử động, tay cậu vẫn đặt lên tường.
Mắt Sierra dõi về bức tranh của Robbie. Cô không thể nói chính xác, nhưng chắc chắn là có gì đó vừa mới xảy ra với bức bích họa. Nó trông... khang khác, sáng sủa hơn và...
Hình vẽ bộ xương bỗng động đậy.
"Robbie!"
"Suỵt."
Sierra quan sát trong kinh hãi khi cái đầu lâu của bộ xương xoay thật chậm qua như là đang chào cô và Robbie vậy. Nó trông như đang cười, nhưng đầu lâu thì lúc nào cũng trông như đang cười bởi hàm răng luôn nhe ra, nên không tính. Rồi nó bắt đầu giậm chân. Cô có thể thấy nó đang gõ theo nhịp điệu của tiếng nhạc.
Quai hàm của Sierra suýt chút nữa đã rớt xuống và để lọt ra một tiếng thảng thốt, nhưng không, cô đã kìm chế lại được. Cô đã hứa là sẽ không phát hoảng. Và dù sao thì, điều này cũng có gì là lạ lắm so với sự thay đổi bất thường của những bức bích họa khác mà cô đã thấy suốt cả tuần nay đâu? Thậm chí trông cảnh này còn hợp lí đến phát hoảng đi được.
"Cậu chạy rồi à?", Robbie vẫn nhắm tịt mắt và chạm tay vào tường.
Cô lắc đầu rồi mới nhận ra là Robbie không thể nhìn thấy mình. "Không, tớ vẫn ở đây."
Những cái bóng cao lớn và tối sẫm khác di chuyển tới từ xung quanh hộp đêm. Sierra có thể cảm thấy dáng họ lướt qua rìa góc nhìn của mình, nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi bức bích họa. Lần lượt, những cái bóng lao tới chỗ Robbie và hòa tan vào bên trong cậu. Bức tranh sáng bừng lên và trông như được thức tỉnh, mỗi nàng tiên cá và cả quái vật đều uyển chuyển cử động thật nhẹ nhàng, cứ như là trong một giấc mơ trưa thần kì vậy.
"Tớ... tớ...", Sierra lắp bắp.
Robbie nở nụ cười khi cậu mở mắt ra. "Nặn bóng đấy. Những cái bóng tới chỗ tớ. Khi họ chỉ đang trong dạng bóng, họ không thể tương tác gì nhiều với thế giới người sống, chủ yếu là thì thầm và dạo quanh thôi. Một số thì có thể làm những thứ khác, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng khi tớ đặt linh hồn họ vào trong những bức vẽ - một bản thể - họ sẽ có nhiều quyền năng hơn."
"Những người khác có thấy được chúng không?" Không có ai khác đang nhìn lên, cũng không có ai đang há hốc miệng vì hoảng sợ cả. Những bức bích họa đang sáng bừng sức sống, còn mọi người xung quanh cô thì đều đang nghĩ đó là chuyện thường ngày ở huyện.
"Phần lớn họ không thấy được đâu."
"Tại... tại sao?"
"Giống như là tớ đã nói đêm hôm trước ấy: Họ đang không nhìn."
Sierra nhìn chằm chằm vào bức bích họa đang cử động.
"Nhưng cái mà cậu thấy là thật", Robbie nói nốt. "Sau đây thì, cậu... Cậu muốn nhảy cùng tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top