Chương 13

   Mỗi lần Sierra đi qua, chỗ ở của Bennie trông lại có vẻ khác hẳn. Cô dừng ở góc giao giữa đại lộ Wasington và đường St. John để làm quen dần với sự thay đổi. Khoảng từ nửa dãy phố tính từ nơi Sierra đang đứng là nơi cô từng chơi nhảy lò cò và bị ngã trầy gối trong lúc uống những món nước đá ngọt lừ. Anh trai của Bennie, Vincent, đã bị cảnh sát giết chết ở góc đường liền kề, chỉ cách cửa nhà có vài bước chân.

   Giờ đây khu phố nhà bạn thân đối với cô lại như là một hành tinh khác. Nơi Sierra và Bennie thường làm tóc giờ đã trở thành một tiệm bánh xa xỉ, dù cà phê ở đó rất ổn, nhưng giá cho một cốc thì chẳng bao giờ ở dưới mức ba đô la cả. Thêm nữa, mỗi khi Sierra bước vào, đứa nhóc da trắng sành điệu ở phía sau quầy thu ngân sẽ lại ném cho cô ánh mắt kiểu đừng-có-làm-loạn hay trông-dễ-cưng-ghê. Việc đổi chủ hàng loạt (mà Bennie đã từng nhắc đến một lần) đã diễn ra được vài năm rồi, nhưng tối nay, tốc độ của nó có vẻ đã nhanh gấp mười. Sierra chẳng thể tìm thấy nổi một người da nâu nào suốt dọc khu phố. Giống như là một buổi liên hoan xác thịt đêm muộn vừa mới tàn vậy; cô bị nhòm ngó từ tứ phía - cứ như là cô đang đi sai chỗ vậy, Sierra nghĩ.

   Và rồi, buồn thay, cô nhận ra đúng là mình đang ở nhầm chỗ thật.



   B nhảy xuống khỏi giường ngay khi vừa thấy Sierra bước vào. "Trông cậu kìa, nàng vũ công!" Cô bạn lách qua thằng Jerome Lớn và ôm lấy Sierra.

   "Thôi đi", Sierra nói, hôn lên má Bennie và với tay vỗ lưng Jerome Lớn. "Khỏe chứ, anh bạn?"

   "Vẫn còn nguyên vẹn." Jerome Lớn nhún vai. "Rảnh rỗi, cậu thấy đấy, chơi bời với quý cô B đây. Nghe nói cậu hẹn hò với Gã Họa Sĩ Khùng hả?"

   "Bennie!", Sierra rít lên. Cô nói với Jerome, "Đó không phải hẹn hò, cậu ấy cũng không khùng, và... đúng thế. Chúng tớ chơi với nhau. Hết".

   Jerome đảo mắt. "Phải rồi, Sierra."

   "Cậu đã sẵn sàng cho chương trình Thay đổi Toàn diện, phiên bản Brooklyn chưa?", Bennie nói. Cô nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ngai vàng làm bằng chăn gối trên giường và cầm theo một cốc trà đá. "Sẽ vui lắm đấy! Và cũng cực kì đau đớn. Nhưng chủ yếu là vui!"

   "Ừ, nghe này", Sierra nói. "Tớ biết việc này hơi bất lịch sự nhưng mà, Jerome à, tớ có chuyện cần nói riêng với Bennie." Còn Jerome thì đang nhìn cô như chả hiểu gì. "Một mình."

   Jerome làm vẻ mặt như ngạc nhiên lắm. "Ồ."

   "Phiền cậu nhé."

   "Không hề", cậu ta nói và vung vẩy tay một cách bất cần. "Tớ hiểu rồi. Chuyện con gái linh tinh."

   "Ừ", Sierra nói.

   "Về việc hẹn hò của cậu."

   "Không! Những chuện con gái khác. Chắc cậu cũng nhận ra là con gái có nhiều chủ đề cần quan tâm ngoài mấy cậu ra chứ?"

   "Tớ... đoán vậy."

   "Dù sao thì, tớ biết là sẽ thật tệ nếu phải đuổi cậu ra, nhưng mà..."

   "Không sao đâu." Jerome đứng dậy và lết một cách ngớ ngẩn về phía cửa. Sierra thấy vậy thật dễ thương.

   "Cảm ơn vì đã tiễn mình về tận nhà", Bennie với theo.

   "Không có gì, B."

   "Ít nhất thì cậu cũng không phải đi quá xa", Sierra nói.

   "Ừ, ngay góc đường thôi." Cậu ta cười nhạt rồi đi mất.

   Bennie lắc lắc đầu ngán ngẩm. "Cậu thật lạnh lùng, cô gái ạ. Lạnh ngắt như băng vậy."

   Sierra ngồi xuống trước chiếc gương của cô bạn thân. "Tớ biết. Tớ cảm thấy thật tệ, nhưng... Tớ chẳng biết phải giải thích sao nữa."

   "Gì cơ? Cậu lo lắng về cuộc hẹn à?" Bennie đứng ở sau Sierra và bắt đầu chải tóc cho cô.

   "Không phải thế."

   "Vậy vấn đề là gì nào, cô gái?"

   Không một từ ngữ nào nảy ra cả. Làm sao để giải thích tất cả đây. Nên bắt đầu từ đâu cơ chứ?

   Bennie nheo mắt lại, bắt chước vẻ mặt nghi ngờ của mẹ mình. "Được rồi", cô nàng nói. "Tớ sẽ bắt đầu vừa tết mớ tóc bù xù của cậu vừa kể cho cậu nghe vài tin đồn linh tinh cho đến khi nào cậu cảm thấy sẵn sàng nói chuyện nhé." Cô nàng tách riêng một phần tóc lớn của Sierra và bắt đầu tết lại. "Cậu có biết Pitkin vừa mới đá Butt Jenny không?"

   "Đã đá rồi sao? Vừa mới bắt đầu từ bữa tiệc mới đây mà!"

   "Có vẻ như hắn đã đi kiếm em nào khác 'bự' và 'ngon' hơn."

   "Janice á? Ôi chúa ơi, Bennie! Cô ta trông cứ như tám mươi tuổi ấy chứ?"

   "Cô ta mới mười tám thôi, Sierra, nỡm nào!"

   Sierra phá lên cười và thế là cô bắt đầu kể chuyện. Toàn bộ tình cảnh kì cục như trào ra khỏi miệng cô, toàn bộ những chuyện mà cô thậm chí không biết phải giải thích ra sao cho chính bản thân mình hiểu, từ những bức bích họa đổ lệ đến sự kì lạ của ngoại Lázaro, tình bạn gượng ép với cô thủ thư Nydia và cuộc tìm kiếm một linh hồn mang tên Lucera.

   "Khiếp!", Bennie nói sau khi Sierra đã kể xong. "Mấy chuyện đó dị kinh!"

   "Khá dị đấy", Sierra nói, thở phào nhẹ nhõm vì đã chia sẽ được hết mọi chuyện với cô bạn mà không bị gọi là thần kinh. Chưa bị, thì đúng hơn.

   "Tớ chưa bao giờ được nghe kể chuyện gì tương tự thế."

   "Về cơ bản là thế đấy."

   "Nhưng mà, chắc phải có cách lí giải nào đó chứ."

   "Cậu luôn luôn lí giải mọi thứ mà!"

   "Tớ không kiềm chế được ấy", Bennie nói. "Tớ là một nhà khoa học mà. Đó là việc tớ phải làm: Lí giải mọi thứ." Bennie dành mỗi năm trong suốt một thập kỉ quen biết với Sierra để gắn bó với một môn khoa học tự nhiên nào đó. Mới đây cô nàng đã tập trung vào động vật học, sau một thời gian dài dán mắt vào kính viễn vọng để tìm kiếm những vì sao. "Ý tớ là không phải mọi thứ đều giống như vẻ ngoài của nó. Hiểu chứ?"

   "Hiểu. Á đau!" Sierra giật tóc mình ra khỏi những ngón tay của Bennie. "Dừng lại đi!"

   "Cậu không thể để đầu tóc chỉ tết một nửa được. Lại đây." Tay cô nàng chạm vào tóc và công cuộc giật rồi kéo lại tiếp tục. "Coi này", Bennie nói, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Sierra trong gương, "tớ biết là cậu rất mong ngóng cuộc gặp gỡ với Robbie tối nay, nhưng tớ không nghĩ là cậu nên kể cho cậu ta nghe về mọi chuyện đang xảy ra đâu".

   "Gì cơ? Tại sao?"

   "Nghĩ mà xem, Sierra." Vừa nói cô bé vừa kéo một mớ tóc lùng bùng khác vào quy củ. "Rõ ràng là Robbie rất hứng thú với bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới kì lạ mà cậu vừa kể. Những Người nặn bóng và gì gì đó."

   "Đúng thế."

   "Nhưng cậu ta biến mất ngay lúc gã người kinh dị đó xuất hiện ở nhà của Sully."

   "Au! Nhẹ tay thôi. Về chuyện kia thì, có lẽ cậu ấy chỉ tìm đường thoát thôi, tớ nghĩ thế."

   "Tớ chỉ đang nói là cậu không thể chắc chắn rằng Robbie cùng phe với cậu được."

   "Chúng ta đang ở phe nào vậy?"

   "Phe chúng ta. Chúng ta luôn cùng phe. Hãy cẩn thận, Sierra. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Hãy làm việc cậu phải làm, nhưng đừng nói về chúng. Hãy giữ bí mật những việc đó."

   Sierra cố quay đầu, nhưng Bennie giữ cô lại.

   "Thế chúng tớ nên nói về chuyện gì đây? Cậu biết là tớ rất ghét nói chuyện kiểu xã giao mà."

   "Cậu phải chịu thôi. Cậu nghĩ mọi người khác thường làm gì vào lúc hẹn hò chứ?"

   "Nhưng đây không phải hẹn hò!"

   "Sao cũng được." Bennie chọn hai mớ tóc khác của Sierra và tết lại. Sierra không thể không nghĩ rằng cô bạn mình đang thích thú với việc đó.

   "Nhỡ cậu ấy không thích ngấn của mình thì sao?"

   "Cái gì của cậu cơ?"

   "Ngấn mỡ bụng ấy." Sierra vỗ vào eo mình.

   "Ôi Chúa ơi, Sierra, cậu không đùa đấy chứ? Mọi người ai cũng có một chút mỡ bụng mà, và hàng tá chàng trai phát cuồng lên vì chúng đấy. Đừng có lo."

   Họ ngồi im lặng một lát, Bennie tiếp tục xoắn và kéo tóc trong khi Sierra không ngừng đảo lại mọi sự kiện của hai ngày qua trong đầu như một cái lồng máy giặt.

   "Đau!"

   "Bình tĩnh nào, tớ xong rồi. Cậu thấy sao?"

   "Cứ như là mặt tớ bị kéo dần ra sau gáy vậy."

   "Tuyệt lắm. Trông cậu ngon ghẻ rồi đấy, lên đường chinh phục chàng đi."



   Sierra xuống khỏi chuyến tàu Q tại ga Đại lộ Nhà thờ ở trung tâm khu Flatbush lúc trời sẩm tối. Ga tàu vắng vẻ, và một màn mưa phùn nhè nhẹ phủ lên các đường ray.

   Robbie mỉm cười khi thấy Sierra đi tới qua một chiếc cửa xoay. Những lọn tóc dài của cậu được chải và búi gọn lại ở sau đầu, cậu khoác một chiếc áo vest trang nghiêm bên ngoài lớp áo phông cùng với một cái quần bò cạo bạc. Cậu cũng xỏ một đôi giày thể thao cũ nữa, nhưng Sierra quyết định sẽ coi như cô không nhìn thấy nó.

   "Không tồi đâu", cô nói.

   Trông Robbie có vẻ nhẹ nhõm khi nghe thế. "Cậu cũng vậy."

   "Thế hả, cảm ơn nhé."

   Robbie dừng lại ngay trước mặt cô, nhưng hơi quá gần một chút, cậu vươn tới trước và hôn vào má cô.

   "Này, từ khi nào mà cậu trở nên bảnh chọe vậy hả?", cô nói và đẩy cậu ra. "Cậu phải là kiểu ngốc nghếch và ít nói mới phải."

   Robbie cười ngượng ngùng. "Tớ là kiểu ngốc nghếch và ít nói đấy", cậu nói. "Tớ thật sự rất rất lo lắng." Sierra cảm thấy yên tâm hơn một chút. "Thực ra, đó là món nghề duy nhất tớ biết, vậy đấy, và dễ là tớ đã phải tập dượt khoảng sáu nghìn lần." Cậu thở gấp, và Sierra nhận ra hai tay cậu siết chặt lại ở hai bên hông.

   "Được rồi", cô nói và cười. "Cậu có thể thư giãn, anh bạn, cậu làm ổn lắm."

   "May quá", cậu thì thầm. "Cậu sẵn sàng đi chưa?"

   "Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

   "Một nơi giọ là Câu lạc bộ Kalfour. Tớ đã vẽ một bức bích họa cho họ. Tớ muốn cậu xem nó."

   "Cậu đã lên kế hoach này lâu rồi phải không",  Sierra nói, nheo nheo mắt nghi hoặc. "Hay là cậu dắt mọi cô gái cậu quen tới đó?"

   Robbie nuốt khan với vẻ lo lắng rồi bình tĩnh dần. Sierra cố gắng nhịn để không phá lên cười lần nữa. "Không hề", cậu nói, "tớ đã lên kế hoạch này lâu rồi".

   Và họ sóng bước cùng đi ra ngoài, hòa lẫn vào màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top