Chương 10

   "Coi này, thường thì tớ không bao giờ nói về những thứ này, với... bất kì ai." Robbie sục cả hai tay vào quần. Họ đứng ở rìa của giàn giáo, nơi Tòa tháp và tòa nhà gạch cũ hợp thành một góc vuông.

  "Nhưng đây là tình huống đặc biệt", Sierra nói. "Mọi thứ đều đang dần sụp đổ."

  Cậu ta cười yếu ớt. "Ừm, đây là ngoại lệ. Chỉ là người ta sẽ nghĩ rằng cậu bị điên khi nghe cậu nói về những chuyện kiểu này, hiểu chứ? Và chúng tớ, cậu biết đấy... đã thề sẽ giữ bí mật."

  "Cậu cũng là một Người nặn bóng phải không? Tớ biết mà!"

  Robbie mỉm cười. "Điều đó rất khó để giải thích."

  "Được rồi", Sierra nói. "Tớ không thể hứa là mình sẽ không nghĩ cậu bị điên đâu."

  "Cảm ơn nhé."

  "Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ là bạn của cậu và giúp cậu hoàn thành bức bích họa."

  "Đó là bức bích họa của cậu! Chính tớ đang giúp cậu hoàn thành nó đấy chứ!"

  "Tớ đang đùa thôi, anh bạn! Thoải mái đi nào."

  Robbie chỉ vào khuôn mặt buồn rười rượi của Papa Acevedo. "Được rồi, nhìn này. Chính tớ đã vẽ nó đấy."

  "Hẳn rồi."

  "Papa Acevedo - Maurico - khi còn sống, ông ấy đã từng là thầy giáo của tớ. Lần đầu gặp mặt, tớ mới mười hai tuổi, chỉ là một đứa trẻ, nhưng ông ấy đã biết tớ có gì đó đặc biệt... và ông ấy đã huấn luyện tớ."

  "Huấn luyện cậu làm gì cơ?"

  "Vẽ vời và... giao thiệp với các linh hồn. Việc nặn bóng ấy."

  Một mớ các rắc rối, mâu thuẫn không ngừng xoay vần trong tâm trí Sierra. Cô đành phải dẹp chúng sang một bên không nghĩ nữa và chỉ gật đầu cho xong. Phải, chuyện đó nghe có vẻ điên rồ thật. Cũng không phải chuyện gì to tát khi có ai đó kể cho cô nghe những câu chuyện kì quặc về một lão giáo sư già hoặc thậm chí là những thành viên trong gia đình cô. Nhưng đó lại là Robbie, người chỉ lớn hơn cô có vài tháng tuổi và cậu ta nói hoàn toàn nghiêm túc. Giao thiệp với các linh hồn. Điều đó nghe rất thật. Một phần nào đó trong Sierra đã đoán sẵn được Robbie sẽ nói thế, đã biết trước về điều cậu ta đang nói đến... ngay khi bắt đầu.

  Robbie hít sâu, quan sát Sierra. "Nhưng chúng không phải là những linh hồn ma quỷ độc ác đâu. Không phải những linh hồn này. Những linh hồn mà tớ giao thiệp cùng, ý tớ là vậy."

  "Linh hồn, kiểu... người chết? Là ma đúng không?"

  "Ừ, một vài trong số họ là các tổ tiên của những Người nặn bóng, một số khác chỉ là những người bình thường đã qua đời và trở thành linh hồn. Nhưng họ họ giống như là những đấng bảo vệ, thậm chí là bạn bè của tụi tớ. Và họ chỉ trông giống như những cái bóng, cho tới khi...", giọng của cậu nhỏ dần.

  "Tới khi gì cơ?"

  "Tới khi chúng tớ 'nặn' họ. Coi đây." Cậu ta chỉ vào khuôn mặt, gần như không thể thấy được gì nữa, đang nhòm ra từ bức tường gạch. "Linh hồn của Papa Acevedo đang... đã từng ở  trong bức tranh đấy."

  "Đó là lí do tại sao nó khóc!"

  Cậu ta gật đầu và mỉm cười.

  "Tớ đã nghĩ là mình bị mất trí..."

  "Cậu không mất trí đâu, Sierra." Robbie đang cười, nhưng trông cậu như thể sẽ suy sụp bất cứ lúc nào. "Chỉ là mọi người thường không nhìn thấy điều đó. Tâm trí của họ không để cho họ thấy, nên nó chỉ trông như một bức tranh bình thường, không chuyển động, không gì cả. Papa Acevedo luôn nói rằng người ta không thấy những gì họ không muốn thấy. Kiểu vậy đó."

  Sierra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của người đàn ông già. Robbie đã lột tả được thần thái của Papa Acevedo một cách hoàn hảo: chiếc mũi to bè và cách bộ ria muối tiêu của ông ấy uốn cong lên ở hai đầu để nhường chỗ cho nụ cười hiền hậu. Papa Acevedo đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu mà Sierra nhớ là ông ấy luôn đội mỗi khi cô đến chơi với ngoại và những chiến binh domino ở Bãi phế thải.

  "Dù sao thì, ông ấy đã bắt đầu mờ đi - cả linh hồn và bức tranh - khi lucera biến mất, khoảng hơn một năm trước. Ban đầu việc đó diễn ra rất chậm, gần như không thể nhận ra. Rồi nó cứ nhanh dần và nhanh dần. Giờ thì..." Robbie đặt bàn tay lên bức tường và nhắm mắt lại. "Tớ không thể cảm thấy ông ấy ở đó nữa. Không thể nói chuyện với ông ấy nữa. Papa Acevedo biết ông ấy sẽ biến mất sớm thôi. Và... lần cuối tớ trò chuyện với ông ấy..."

  "Papa Acevedo có thể nói chuyện với cậu... thông qua bức bích họa ấy hả?"

  Robbie gật đầu. "Papa Acevedo nói đang có những thế lực tập hợp lại để đối đầu với chúng tớ. Ông ấy không biết chính xác chúng là gì - chỉ biết rằng chúng tớ nên vẽ thêm thật nhiều bức bích họa, mặc cho chúng cứ phai dần đi, rằng chúng tớ đang gặp rắc rối. Ý tớ là... những Người nặn bóng đang gặp rắc rối."

  Cậu ta liếc nhìn bức tranh một lần cuối, rồi họ trèo xuống khỏi giàn giáo. Sierra khóa cổng Bãi phế liệu lại, và cả hai cùng đi bộ dọc theo đại lộ Marcy. "Nhưng tại sao ông ấy lại phai đi, Robbie? Tớ không hiểu."

  "Đã từng có một cuộc tranh cãi giữa ông ngoại cậu và Lucera. Đó là trước khi tớ tới đây. Không ai biết họ cãi nhau vì điều gì hay có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lucera đã biến mất."

  "Gượm đã. Người tên Lucera là ai vậy?"

  "Lucera, bà ấy... là... một linh hồn." Cậu liếc Sierra một cái. Cô gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Nhưng là một linh hồn rất mạnh. Họ nói bà ấy là người đầu tiên tập hợp những Người nặn bóng lại, rằng quyền năng của bà nằm trong việc chúng tớ làm. Nhưng tớ đoán là không ai nhận ra Lucera quan trọng tới mức nào cho tới khi bà ấy biến mất, không lâu trước khi ông ngoại cậu bị đột quỵ. Và rồi mọi người giải tán. Một số tìm đến các đức tin khác, số còn lại quay về với cuộc sống bình thường trước đây, không-nặn-bóng-gì-cả."

  Họ đi ngang qua một tiệm làm tóc mở xuyên đêm và một tiệm bánh dễ thương với những chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí trên cửa sổ. 

  "Tệ thật. Tất cả các cậu biến mất à?", Sierra nói.

  "Gần như vậy. Có lẽ trừ tớ ra."

  "Người nặn bóng cuối cùng."

  Robbie bật cười, tiếng cười nồng nhiệt khiến Sierra cũng muốn cười theo. Rốt cục thì cậu ta cũng thoải mái hơn một chút. "Ý tớ là, cậu không cần phải khiến mọi chuyện nghe giống như một bộ phim võ thuật tồi, nhưng ừm, có vẻ gần giống như thế đấy. Chúng tớ đã tìm kiếm bà ấy, nhưng không có manh mối hay tín hiệu nào, không gì cả..."

  Sierra thọc tay vào túi quần và lấy ra mẩu giấy mà ngoại đã đưa cô sáng nay. "Nơi những người phụ nữ cô đơn tới để khiêu vũ", cô đọc to.

  "Sao cơ?"

  "Ngoại đã đưa cho tớ cái này sáng nay." Cô trao nó cho Robbie. "Nói rằng đó là chỗ của Lucera."

  "Ồ!" Cậu ta gí sát mẩu giấy vào mặt và nheo mắt nhìn dòng chữ. "Chúng tớ chưa bao giờ có manh mối nào để tìm ra. Tớ thậm chí không biết nói gì nữa."

  "Cậu có hiểu gì không?"

  Robbie lắc đầu. "Không, nhưng... coi này, còn gì đó nữa, ở đâu đó." Có thể nhận ra ở mép bị xé của mẩu giấy có một nét mực khác. "Tớ cá là nếu chúng ta tìm được phần còn lại của mẩu giấy, chúng ta có thể tìm hiểu xem giờ Lucera đang ở đâu."

  "Ừ, nhưng... chúng ta sẽ tìm nó ở đâu? Có vẻ như ngoại tớ sẽ không đưa cho chúng ta thêm tí manh mối gì đâu. Dù ngoại có..."

  Robbie trả lại mẩu giấy cho cô. "Dù sao thì, ít nhất chúng ta đã có điểm xuất phát. Hầu như tất cả mọi người đều đã từ bỏ hi vọng tìm thấy Lucera rồi. Tớ cũng không chắc những Người nặn bóng khác đang ra sao. Tớ chỉ thân thiết với mỗi Papa Acevedo. Và giờ thì mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn."

  "Thế còn gã ở bữa tiệc thì sao - Già Vernon ấy? Ông ta cũng đang tìm kiếm Lucera."

  "Đó không phải là Vern." Robbie lắc đầu buồn bã. "Đó là một cái xác sống."

  "Được đấy, Sierra!", một phụ nữ đậm người mặc váy sặc sỡ gọi. Tất cả hàng xóm của Sierra đều đang ra ngoài đi dạo, tận hưởng một tối mùa hè ấm áp.

  Sierra vẫy tay chào người phụ nữ. "Chào bà Middleton." Rồi cô nhìn Robbie. "Xác gì-ai cơ? Đó là cái gì vậy?"

  "Nó... kiểu như, khi ai đó chết đi, cơ thể họ chỉ còn một cái vỏ rỗng, không có linh hồn, đúng không?"

  "Tớ đoán vậy."

  "Xác sống là một cơ thể người chết bị một linh hồn của người khác, ừm, nhập vào ấy."

  "Một... người chết hả? Ghê quá!"

   Robbie gật đầu. "Tớ biết. Đó không phải là thứ mà một Người nặn bóng sẽ làm, không phải việc mà những người tớ biết sẽ làm. Ép buộc một linh hồn vào trong một xác chết là một việc cực kì phức tạp. Tớ không biết rõ về Vernon cho lắm, nhưng bất kì ai làm việc đó với xác ông ấy thì chúng cũng đang điều khiển nó. Đó mới là người đang tìm kiếm Lucera."

  Họ đi trong im lặng, Sierra nhớ lại cảm giác lạnh ngắt và mùi thối rữa của cái xác sống. Cô rùng mình khi họ đi tới căn nhà bốn tầng của gia đình Santiago. "Mình tới nơi rồi."

  Robbie nhìn lên căn nhà. "Tớ thích những tòa nhà xây bằng sa thạch."

  "Vậy... chúng ta phải tìm ra Lucera hả?"

  "Chỉ có Lucera mới có thể đảo ngược tình thế. Tớ thậm chí còn không nghĩ là bà ấy vẫn còn tồn tại, nhưng nếu xác sống của ai đó đang lang thang chỉ để tìm kiếm bà ấy thì... Chắc là vậy."

  "Được rồi. Này, cậu biết một tay tên là Wick không? Hôm nay tớ đã tìm được vài tài liệu của hắn ở Columbia."

  "Ồ, cái gã da trắng nào đó mà từng chơi thân với ngoại của cậu hả? Tớ không thấy hắn nhiều lắm, nhưng tớ nhớ là đã từng gặp hắn một hai lần."

  "Ừ, tớ sẽ coi thử mấy thứ mình kiếm được. Có thể hắn biết gì đó..."

  Robbie nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sierra. "Nghe ổn đấy. Này, cảm ơn nhé. Vì đã lắng nghe."

  "Không có gì. Cảm ơn vì đã kể cho mình mấy chuyện đó."

  Cậu ta mỉm cười. "Nghe này, tớ có thể... cho cậu xem cách thức nặn bóng, có lẽ việc đó sẽ tốt hơn là giải thích về nó."

  Sierra nhướng một bên lông mày. "Vậy sao?"

  "Ừ. Gặp tớ ở đường Nhà thờ vào tối mai nhé. Ý tớ là nếu cậu rảnh."

  "Ừm, tớ có thể."

  "Tốt."

  Họ đứng đó thêm một vài giây nữa. Sierra mơ hồ cảm thấy có một sợi dây vô hình của số phận đang treo lơ lửng giữa hai người, nhưng cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Gặp lại cậu ngày mai nhé", cuối cùng cô nói, và bước lên bậc tam cấp để vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top