Chương 7: Hội chứng ký ức gián đoạn - Fragmented Memory Syndrome

Cơn sốt khiến tôi ngủ li bì suốt một ngày. Khi tỉnh lại,

Chu Doãn Sở ngồi trên ghế bên cạnh giường, khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi tưởng anh đi rồi." Giọng tôi khàn đặc vì ngủ quá lâu.

"Em ngủ không ngoan..." Anh ta chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Cứ giật mình mấy lần, rồi còn vô thức gọi tên một người đàn ông."

Tôi khựng lại, ngước mắt lên. "Ai?"

Chu Doãn Sở nghiêng đầu, đáy mắt thoáng tối sầm. "Một người mà có lẽ em nhớ rất rõ. Giọng em lúc đó... trông rất đau khổ."

Tôi im lặng.

"Không muốn kể?" Anh ta nhún vai, chân mày giãn ra như thể chẳng hề bận tâm. "Tùy em."

Anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một viên thuốc và một ly nước. Tôi cầm lấy, nhưng không vội uống, chỉ chăm chú quan sát.

"Thật ra, tôi đã định rời đi từ lâu rồi. Nhưng em sốt quá cao, cơ thể liên tục run rẩy. Đã vậy..." Anh ta dừng lại một chút. "Em còn nói mớ suốt cả đêm."

Tôi giật mình. "Tôi nói gì?"

Chu Doãn Sở hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Ngoài việc gọi tên một người đàn ông, em còn thì thầm mấy câu khá thú vị. Ví dụ như..." Anh ta dừng lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt tôi. "‘Đừng nhốt tôi lại’."

Một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói những lời đó, nhưng một nỗi sợ mơ hồ chợt len lỏi trong lòng.

Chu Doãn Sở quan sát phản ứng của tôi, sau đó rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ màu bạc, đặt lên bàn. Tôi nhìn kỹ, nhận ra đó là một máy ghi âm mini.

"Đây là những gì em đã nói." Anh ta ấn nút phát.

"Anh là ai? Đừng nhốt tôi lại... Tôi không muốn ở đây... Đau quá..."

Giọng nói yếu ớt vang lên từ chiếc máy ghi âm. Đó là tôi.

Tôi siết chặt ngón tay quanh ly nước. "Chắc chỉ là mơ thôi..."

Chu Doãn Sở nở một nụ cười nửa miệng. "Mơ? Vậy tại sao khi tỉnh dậy, em lại phản ứng mạnh như vậy?"

Tôi cắn môi, không trả lời.

Không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có những giấc mơ kỳ lạ mỗi khi bị sốt cao—những giấc mơ chân thực đến mức tôi có thể cảm nhận rõ cả nỗi đau, sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng điều đáng sợ hơn là, khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn quên mất nội dung của chúng. Chỉ còn một cảm giác quen thuộc mơ hồ còn sót lại, như thể đó là một phần ký ức đã bị xóa bỏ.

Chu Doãn Sở im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Có vẻ như đây không chỉ đơn thuần là một cơn sốt."

Tôi nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Anh ta rút điện thoại, mở một trang tài liệu rồi đưa cho tôi xem.

‘Hội chứng ký ức gián đoạn - Fragmented Memory Syndrome’

Lòng bàn tay tôi bất giác lạnh đi.

Một chứng rối loạn khiến người bệnh vô thức phong tỏa những ký ức đau thương. Nhưng vào những thời điểm nhất định — thường là khi cơ thể hoặc tâm lý bị đẩy đến giới hạn — những ký ức đó có thể thoáng hiện trở lại. Chúng xuất hiện dưới dạng giấc mơ, ảo giác hoặc cảm giác déjà vu, nhưng ngay khi người bệnh tỉnh táo, chúng lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Chu Doãn Sở dựa người vào thành ghế, giọng điềm tĩnh: "Em có hai sự lựa chọn. Một là lảng tránh nó, hai là đối diện để tìm ra cách chữa trị."

Tôi ngờ vực nhìn anh. "Tại sao? Tại sao anh lại quan tâm tôi đến vậy chứ?"

Anh ta khẽ cười, ánh mắt như có gì đó xoáy sâu vào tôi.

"Có lẽ vì em phiền quá, tôi mặc kệ không được." Anh ta cúi xuống, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng vẫn xen lẫn sự nghiêm túc. "Giang Hạ, em có cần tôi dạy em cách dựa dẫm vào người khác không?"

Tôi siết chặt ly nước trong tay, không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh