Chương 6: Hồi Ức Đau Thương

Trong cơn mê man, những ký ức mà tôi tưởng chừng đã ngủ quên bỗng cuộn trào như một cơn sóng dữ.

Khi đó, tôi chỉ mới mười hai tuổi , còn Giang Uẩn mới chín tuổi . Sau khi bố mất, mẹ tôi phải bươn chải để kiếm sống, làm đủ mọi công việc nặng nhọc. Một thời gian, bà nhận việc ở một vùng xa, không thể mang chúng tôi theo, đành gửi tôi và em trai cho một người họ hàng xa bên nội — ông ta tên Hải Châu, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, sống một mình trong một căn nhà cũ ở vùng ngoại ô.

Những ngày đầu, ông ta đối xử với chúng tôi rất tốt, luôn mua quà bánh, còn tỏ ra quan tâm chăm sóc. Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn vì có người thân tốt bụng như vậy. Nhưng dần dần, ánh mắt ông ta nhìn tôi trở nên kỳ lạ.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì cảm giác có một bàn tay thô ráp chạm vào người mình. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy ông ta đang ngồi bên mép giường, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

“Giang Hạ, ngoan nào… Đừng sợ…” Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo hơi rượu nồng nặc.

Tôi sợ hãi tột độ, cả người run lên, cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nhỏ bé của tôi không đủ sức để chống lại hắn.

“Đừng… Đừng mà…” Tôi bật khóc, nhưng tay hắn đã siết chặt lấy tôi.

Ngay khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng mình không thể thoát được, một tiếng động lớn vang lên.

Rầm!

Cánh cửa bật tung.

Tiếng động lớn vang lên khiến Hải Châu giật mình quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng người lao vào như cơn gió, vung cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Ông ta bị đánh ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rỉ ra, hắn ôm mặt rên rỉ, chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận thêm một cú đá mạnh vào bụng, khiến hắn co rúm lại vì đau đớn.

Tôi sững sờ, cả người run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Một vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc bao trùm khiến nó như một sự trấn an giữa cơn hoảng loạn

Là anh ấy...

Người đã cứu tôi đêm đó, tôi không nhớ rõ gương mặt, chỉ nhớ giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa cơn ác mộng:

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Sau đó, mọi thứ đối với tôi trở nên mơ hồ. Tôi chỉ nhớ rằng, từ sau đêm đó, tôi và Giang Uẩn được chuyển đến ở với một người khác, và không bao giờ gặp lại Hải Châu thêm một lần nào. Nhưng ký ức kinh hoàng ấy chưa bao giờ rời khỏi tôi. Nó đeo bám tôi như một bóng ma, khiến tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ về. Tôi chẳng dám nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ can đảm ngồi xuống kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Ngay cả Giang Uẩn thằng bé lúc ấy cũng hoảng sợ khi ông ta giở trò đồi bại với tôi , có lần thằng bé nói:

"Chị đừng sợ, sau này em học cảnh sát rồi nhất định sẽ bắt những tên khốn nào làm chị tổn thương!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cơn ác mộng vừa rồi khiến tôi thở gấp, cả người run rẩy không kiểm soát được.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.

“Giang Hạ?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Tôi chớp mắt, hình ảnh mơ hồ dần rõ ràng hơn. Trước mặt tôi là Chu Doãn Sở, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn tôi đầy lo lắng.

“Em sốt cao quá.” Anh ta cau mày, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, không còn sức để nói gì. Chu Doãn Sở thấy tôi không đáp, anh ta vươn tay đỡ tôi dậy, lấy một viên thuốc đưa đến bên miệng tôi.

“Uống đi.”

Tôi ngước nhìn anh ta, ánh mắt đầy phòng bị.

Chu Doãn Sở thở dài, cầm lấy cốc nước, nhẹ nhàng kề lên môi tôi. “Tôi không có hứng thú với một người đang sốt đến mơ màng đâu. Ngoan, uống thuốc đi.”

Không hiểu sao, giọng nói trầm ấm của anh ta khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi khẽ gật đầu, uống thuốc theo lời anh ta.

Sau khi giúp tôi uống thuốc, Chu Doãn Sở kéo chăn đắp lại cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú quan sát tôi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy anh ta khẽ hỏi:

“Vừa rồi… em mơ thấy gì?”

Tôi cứng người lại. Những ký ức đau đớn ấy như một vết thương luôn rỉ máu, không bao giờ lành khiến tôi không muốn nhắc đến.

Chu Doãn Sở không ép tôi trả lời. Anh ta chỉ im lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“Ngủ đi. Không sao..có tôi ở đây”

Giọng nói anh ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Tôi nhìn anh ta, đôi mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được một bàn tay lớn bao trùm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình. Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Nếu em sợ… tôi sẽ bảo vệ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh