Chương 5: Dỗ Dành Mèo Nhỏ
Khi xác định bọn họ đã rời đi tôi vội vàng rời khỏi người của Chu Doãn Sở, anh ta nắm lấy tay kéo chặt tôi và ôm vào lòng , tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim của anh ta kèm theo hơi thở nóng ấm
"Này sao em rời đi nhanh vậy? Định chối bỏ trách nhiệm với tôi à"
"Trách nhiệm? Chu Doãn Sở anh biết mình nói gì không vậy?"
"Lúc nãy chẳng phải chính em thừa nhận là bạn gái tôi sao? Giang Hạ ! Em coi tôi ngốc , muốn chối bỏ sao?"
"Khi..Khi nãy chẳng phải do anh bảo tôi là bạn gái anh còn gì?"
Chu Doãn Sở cười nhếch mép:
"Này, em có nhầm gì không ? Tôi nói tôi có bạn gái chứ đâu nói em là bạn gái tôi?"
"Anh..."
"Xưa nay tôi làm việc luôn có nguyên tắc, có lẽ tôi nên dạy em cách chịu trách nhiệm cho lời nói của mình rồi!"
"Anh làm gì vậy hả buông tôi ra!"
Mặc cho tôi vùng vẫy hết mức nhưng anh ta cương quyết bế tôi lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm và khóa trái cửa .
"Này, anh đừng làm bậy tôi la lên đó!"
"Thích thì cứ la , xem em thiệt hay tôi thiệt?"
Tôi thầm mắng trong lòng *Cái tên này đâu ra mặt dày thế này , nếu không phải hắn có súng chắc có lẽ tôi đã cắn chết hắn rồi*
Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống bồn tắm và xả nước
Từng đợt thở ngày càng dồn dập , tôi cảm nhận được bàn tay của Chu Doãn Sở dịu dàng dùng nước rửa đi những vết bầm trên chân tôi , một chân anh ta quỳ hạ thân xuống vừa tầm với tôi.
"Ây" tôi nhăn mặt
"Đau?"
"Một chút" tôi nói với giọng nhỏ
Nhẹ nhàng rửa sạch vết dơ , Chu Doãn Sở bế tôi ra khỏi bồn tắm, lấy một chiếc khăn lớn quấn chặt quanh người tôi, sau đó đặt lên giường. Tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì anh ta đã nhanh chóng lấy hộp cứu thương từ trong tủ ra.
Tôi giật mình, định lùi lại nhưng bị anh ta giữ chặt.
"Ngồi yên."
Chu Doãn Sở kéo chân tôi lại, cẩn thận thoa thuốc lên những vết bầm. Chất thuốc lạnh buốt chạm vào da khiến tôi khẽ run, nhưng động tác của anh ta lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
"Tại sao lại làm thế?" Tôi lầm bầm.
"Hửm?" Anh ta ngước lên nhìn tôi.
"Tại sao lại chăm sóc tôi?"
Chu Doãn Sở im lặng trong vài giây, ánh mắt sâu thẳm. Rồi anh ta chậm rãi cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Chẳng phải em là bạn gái tôi sao? Chăm sóc bạn gái là chuyện đương nhiên."
"Anh—!" Tôi tức đến nghẹn lời.
Chu Doãn Sở bật cười trước vẻ mặt của tôi. Sau khi bôi thuốc xong, anh ta đứng dậy, kéo chăn đắp lên người tôi, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Ngủ đi."
Tôi cứng người, nhìn anh ta cảnh giác: "Anh định làm gì?"
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?" Anh ta nhướng mày, cúi xuống gần tôi hơn.
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng lùi sát vào đầu giường. Chu Doãn Sở nhìn thấy phản ứng của tôi thì bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.
"Em nghĩ nhiều quá rồi." Anh ta đứng thẳng dậy, bước ra khỏi phòng. "Tôi không có sở thích cưỡng ép người khác. Nhưng nếu em còn tiếp tục quyến rũ tôi như lúc nãy thì... tôi không chắc mình có thể kiềm chế."
"Anh—! Tôi đâu có quyến rũ anh!"
Chu Doãn Sở chỉ cười nhạt, không nói gì nữa. Trước khi ra ngoài, anh ta quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, giọng trầm thấp:
"Ngủ sớm đi, mai còn nhiều chuyện để làm."
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Tôi ôm lấy chăn, tim vẫn đập loạn xạ. Cả người Chu Doãn Sở tràn ngập nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có một sức hút kỳ lạ. Tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta là người thế nào.
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, tôi bất giác thở dài.
Xem ra, muốn thoát khỏi nơi này... không dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top