Chương 4: Lão Đại
Chu Doãn Sở đưa tôi đến một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô. Tôi rất muốn trốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có thể rút súng bắn thẳng vào đầu mình, tôi liền rùng mình sợ hãi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ngay sát bên khiến tôi giật nảy mình. Khi nào mà anh ta đã tiến sát đến như vậy? Hơn nữa, anh ta còn mở dây an toàn giúp tôi lúc nào không hay.
"A... à, không có gì. Đây là đâu vậy, Chu tiên sinh?" Tôi lắp bắp.
"Nhà tôi." Chu Doãn Sở chậm rãi nói, rồi dừng lại một chút trước khi bổ sung: "Nếu nói chính xác hơn... đây là nơi tôi mua bán người."
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta kéo mạnh về phía mình. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, đôi môi tôi bị anh ta cưỡng đoạt. Chu Doãn Sở hôn một cách cuồng nhiệt, mạnh bạo đến mức khiến tôi đau đớn giãy giụa, gần như muốn chết ngạt. Mãi đến khi tôi sắp không thở nổi, anh ta mới buông ra, liếm môi đầy thích thú.
"Nếu lần sau còn dám gọi tôi là CHU TIÊN SINH, tôi sẽ hôn cho đến khi em ngất thì thôi."
"Anh...!" Tôi tức đến mức không nói nên lời.
Cộc cộc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kính xe.
Chu Doãn Sở hạ kính xuống, một người đàn ông đứng bên ngoài cúi đầu nói:
"Lão Đại gọi anh Chu vào nói chuyện."
"Ừm." Chu Doãn Sở đáp gọn, sau đó xuống xe, đi vòng sang bên tôi mở cửa.
Tôi toan bước xuống thì anh ta bất ngờ bế bổng tôi lên như thể tôi chẳng nặng chút nào.
"Nè, anh tưởng tôi cụt chân hay gì mà cứ bế tôi hoài vậy? Tôi tự đi được!" Tôi bực tức phản đối.
Chu Doãn Sở ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:
"Nếu không ngoan, tôi sẽ cho em mất hẳn hai cẳng chân, lúc đó chỉ có thể ngồi xe lăn mà vào thôi."
Tôi im lặng ngay lập tức. Không biết anh ta nói thật hay đùa, nhưng tôi chẳng muốn mạo hiểm thử nghiệm.
Bước vào phòng khách, tôi lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Giữa phòng là một người đàn ông lớn tuổi với phong thái uy quyền, xung quanh là những gã to cao, vẻ mặt ai nấy đều hung dữ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi khi Chu Doãn Sở bước vào. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên đặt tôi xuống ghế, sau đó cúi người tháo đôi giày cao gót làm chân tôi sưng đỏ, tiện tay quăng vào góc phòng.
Anh ta chậm rãi rót trà, đẩy về phía người đàn ông trung niên, giọng bình thản:
"Sao hôm nay Lão Đại lại ghé thăm tôi vậy?"
"Chuyến hàng sao rồi?"
"Toàn bộ đã sẵn sàng vận chuyển, ngày mai sẽ giao."
Lão Đại gật đầu, rồi đột nhiên liếc sang một người phụ nữ đứng cạnh, giọng trầm thấp:
"Thật ra ta cũng không định đến, nhưng có người nằng nặc đòi gặp ngươi. A Dao, chẳng phải con nói muốn gặp Chu Doãn Sở sao?"
Người phụ nữ được gọi là Mị Dao lập tức tiến đến, ngồi lên đùi Chu Doãn Sở, tay quấn quanh cổ anh ta đầy quyến rũ. Tôi suýt chút nữa ói hết chỗ mì vừa ăn.
"A Sở à~ Em đi du học lâu vậy rồi, anh có nhớ em không?" Cô ta nũng nịu.
Chu Doãn Sở lạnh nhạt đẩy Mị Dao qua một bên, giọng không chút cảm xúc:
"Quên hay không có quan trọng sao?"
"Ây da, anh chẳng nhớ hồi trước ông em đã định sẵn hôn ước giữa hai chúng ta rồi à?"
"Hôn ước?" Chu Doãn Sở nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét. "Cô nói chuyện cho cẩn thận. Ở đây có bạn gái tôi đấy."
Tôi cứng người.
Mị Dao lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. "Bạn gái anh? Đừng nói là con nhỏ quê mùa này nha!"
Tôi có liên quan gì đâu? Nhưng nghĩ kỹ lại, ở nơi này, ngoài Chu Doãn Sở ra thì tôi chẳng thể dựa vào ai. Nếu muốn an toàn rời khỏi đây, có lẽ phải "hi sinh" một chút...
Tôi lập tức đứng dậy, thản nhiên ngồi lên đùi Chu Doãn Sở, tái hiện lại cảnh lúc nãy của Mị Dao. Nhưng khác với cô ta, tôi chưa kịp động tay động chân thì Chu Doãn Sở đã chủ động vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không chút e dè:
"Đúng, tôi là bạn gái anh ấy. Lúc nãy cô nói ai quê mùa? Cô đã từng soi gương nhìn lại bộ váy mình mặc chưa? Nhìn như con cá bảy màu sắp bị cắt tiết vậy!"
Chu Doãn Sở bật cười.
Trời ơi, đã đẹp trai rồi thì đừng có cười chứ, tôi sắp gồng không nổi nữa rồi!
Mị Dao tức đến đỏ bừng mặt, quay sang nhõng nhẽo với Lão Đại.
"Ông à! Chẳng phải ông hứa sẽ gả cháu cho A Sở sao? Giờ anh ấy lại nói có bạn gái rồi, con không chịu đâu!"
Tôi suýt bật cười. Cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Lão Đại trầm ngâm nhìn Chu Doãn Sở, giọng uy quyền:
"Chu Doãn Sở, con bé này thật sự là bạn gái ngươi?"
Chu Doãn Sở siết nhẹ eo tôi, giọng dứt khoát:
"Vâng, thưa Lão Đại."
Lão Đại im lặng vài giây, sau đó gật đầu:
"Nếu đã vậy, ta cũng không ép nữa. A Dao, về thôi!"
Mị Dao tức tối dậm chân, nhưng không dám cãi lại. Trước khi rời đi, cô ta còn liếc tôi một cái sắc như dao, miệng lẩm bẩm:
"Đợi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top