Chương 3 : Cáo Già Và Thỏ Con

Tôi chẳng biết Chu Doãn Sở đang nghĩ gì. Điều khiến tôi thắc mắc nhất là dù chưa từng quen biết, anh ta lại hành động như đã biết tôi từ rất lâu.

Suốt chặng đường, tôi không ngừng quan sát anh ta với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Chu Doãn Sở chỉ tập trung lái xe, chẳng nói gì. Ngoài việc bị bắt cóc đến đây, tôi phải thừa nhận nơi này rất đẹp. Không gian được bày trí tinh tế, đặc biệt là cây cối được trồng khắp nơi khiến không khí lúc nào cũng mát mẻ. Hình như anh ta nhận ra sự hứng thú trong ánh mắt tôi nên hạ cửa kính xe xuống.

"Em đói không?"

Giọng nói bất ngờ vang lên kéo tôi về thực tại.

Thực ra, tôi bị chuốc thuốc mê, chẳng biết đã bao lâu không ăn gì. Nếu nói không đói thì là nói dối, nhưng đối diện với Chu Doãn Sở, tôi không dám mở miệng. Hắn có súng. Lỡ nói gì không phải, ai biết hắn có nổ súng bắn tôi không?

"Hửm?" Chu Doãn Sở nhíu mày khi không nhận được câu trả lời.

"Thật ra... cũng không đói lắm."

Anh ta khẽ cười, giọng trầm thấp như có ý trêu chọc:

"Vậy quyết định ăn mì."

Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn anh ta. Người này đúng là khó hiểu.

Chu Doãn Sở bình thản rít một hơi thuốc, sau đó liếc sang tôi, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt.

"Em không đói nhưng tôi đói. Nếu không thích ăn mì, tôi có thể ăn em cũng được..."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát. Anh ta có sở thích trêu chọc tôi hay sao? Cảm giác như một con thỏ được đưa đến tận miệng cáo già vậy.

Tôi mím chặt môi, không biết nên phản ứng thế nào. Đôi tay vô thức nắm chặt vạt váy, ánh mắt cứ nhìn xuống đất, tránh đối diện với anh ta.

"Sao? Em chê tôi à?"

"Không... không phải vậy!"

Chu Doãn Sở bất ngờ nghiêng người tới, nâng nhẹ cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Má tôi nóng bừng lúc nào không hay.

"Nói chuyện thì nên ngẩng mặt lên. Hay em sợ tôi?"

Tôi run rẩy, không biết nên gật hay lắc đầu. Nhìn tôi như sắp khóc đến nơi, ánh mắt Chu Doãn Sở thoáng dịu đi.

"Vậy ăn mì hay ăn cái khác?"

"Ă... ăn mì!"

Anh ta hài lòng, đạp ga phóng xe đến tiệm mì gần đó.

Lúc bị bắt cóc, tôi mặc một chiếc váy không quá ngắn, nhưng trong lúc tìm đường thoát, tôi vô ý để nó bị rách một đoạn. Khi ngồi thì không sao, nhưng nếu đứng dậy, chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Xe dừng lại trước quán mì. Tôi do dự, không biết nên làm sao. Chẳng lẽ nói với Chu Doãn Sở về vấn đề này?

"Đến rồi." Anh ta nói.

"Ờm... Chu tiên sinh, tôi không xuống được."

Chu Doãn Sở im lặng. Không nói một lời, anh ta cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ bắp rắn chắc, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng buộc áo quanh eo tôi, che đi phần váy bị rách. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bế bổng tôi lên.

"Nè, tôi có thể tự đi mà!" Tôi lắp bắp.

Bị bế giữa chốn đông người, tôi xấu hổ đến mức vùng vẫy, nhưng Chu Doãn Sở vẫn ung dung, đặt tôi xuống ghế như thể làm chuyện này đã quá quen thuộc.

Bà chủ quán – một người quen của anh ta – nhìn chúng tôi, rồi cười tủm tỉm:

"Ôi trời, Doãn Sở nhà ta có người yêu rồi sao?"

Tôi vội xua tay, muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói, Chu Doãn Sở đã bình thản đáp:

"Người yêu cháu đấy, bà thấy sao?"

Tôi cứng họng.

Bà chủ cười vui vẻ: "Con kiếm đâu ra cô bé dễ thương này vậy?"

"Vô tình gặp thôi."

Tôi chợt cảm thấy hai chữ "vô tình" này nặng nề đến kỳ lạ.

Tô mì nóng hổi được mang ra, bụng tôi lập tức kêu lên, nhưng vì xấu hổ, tôi chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.

"Ăn từ từ thôi, tôi đâu có giành với em." Chu Doãn Sở chậm rãi lên tiếng.

Tôi liếc sang, thấy anh ta chỉ chống cằm nhìn mình, không hề động đũa.

"Sao anh không ăn?" Tôi nghi hoặc.

"Tôi nhìn em ăn là no rồi."

Con người này đúng là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh