CHƯƠNG 9: Edward và Adam

Anh biết rằng bản thân mình không thể đứng ngoài những gì đang diễn ra trên hòn đảo này. Những bí ẩn trên hòn đảo này là có người tạo nên, có kẻ đã lợi dụng lời nguyền và lịch sử của hòn đảo để tạo nên các tội ác ngay trước mắt mọi người. Edward biết rằng dù phải làm mọi cách thì cũng phải tìm ra sự thật của hòn đảo này, người đã thao túng tất cả sự việc.

Đồn cảnh sát, 8 giờ 30 phút sáng, ngày 15 tháng 7 năm 2003. Sau một đêm suy nghĩ, Edward quyết định đến đồn cảnh sát đảo để nói chuyện với Adam. Bây giờ Edward chỉ có một mình ở trên đảo, những người mà anh tin tưởng chỉ có Adam và Nannie. Anh hiểu rõ rằng nếu bất cẩn thì anh có thể trở thành con mồi của kẻ chủ mưu, việc quan trọng bây giờ là anh cần lôi kéo những người quan trọng trên hòn đảo này trở thành đồng minh trợ giúp mình. Adam là đồn trưởng đồn cảnh sát trên đảo, Nannie là bác sĩ của bệnh xá, lại là người nhà LaLaurie lâu đời trên đảo, cả hai đều là những người có tiếng nói trên đảo. Chỉ cần có hai người ủng hộ, Edward có thể thoải mái điều tra bí ẩn của hòn đảo.

Edward bước vào cửa đồn cảnh sát, một cảnh sát trẻ nhìn thấy anh liền tiến lên hỏi: "Xin chào, cho hỏi anh tìm ai?"

"Tôi tìm đồn trưởng Adam, nói với anh ấy là Edward có việc tìm anh ấy". Anh trả lời.

"Anh hãy đợi chút nhé. Tôi đi báo cáo với anh ấy". Cảnh sát trẻ nghe vậy liền chủ động đáp lời Edward, sau đó anh liền quay người đi vào phòng để báo cáo với đồn trưởng. Một lúc sau, anh cảnh sát liền quay lại và dẫn Edward vào phòng của đồn trưởng.

Adam thấy Edward vào phòng liền mời anh ngồi xuống ghế và chủ động rót nước cho anh. Thấy Edward đến tận đồn cảnh sát để tìm anh thì anh cũng đã biết Edward muốn nói gì với anh. Adam chủ động cười nói: "Xin chào Edward, anh đến tìm tôi ngày hôm nay chắc hẳn là vì chuyện ngày hôm qua".

"Sao anh biết?" Edward đang cúi đầu uống nước, nghe Adam nói liền bất ngờ vì sao mà anh lại biết mục đích đến đồn cảnh sát của mình.

"Hôm qua, khi anh hỏi tôi câu đó, tôi đã biết mục đích của anh. Tôi nghĩ anh sẽ cần thời gian suy nghĩ để ra quyết định, nhưng không nghĩ rằng anh sẽ đến vào hôm nay". Adam cười nói.

"Đồn trưởng Adam, tôi sẽ thẳng thắn với anh. Tôi nghĩ rằng cái chết của Robert không phải là chết vì bệnh hay là tự tử. Tôi cho rằng đó là một vụ giết người có chủ đích và có sắp xếp". Edward nghiêm túc nhìn thẳng vào Adam nói.

"Rất thú vị. Cho tôi biết lý do vì sao mà tôi cần phải tin anh đi?" Trông thấy sự nghiêm túc trong chuyện này của Edward, Adam cũng trở nên nghiêm túc đối với anh.

"Thứ nhất, Robert chết trên giường, nếu một người chủ động tự tử hay là chết trong lúc ngủ thì ga giường sẽ không nhăn nhúm hoặc ít có sự nhăn nhúm, nhưng ga giường của Robert nhăn nhúm rất nhiều. Điều đó chứng minh có người đã lôi kéo Robert trong trạng thái bất tỉnh nằm trên giường. Thứ hai, các móng tay của ông ấy đều được sơn đỏ, cùng với đó cũng tìm được một lọ sơn móng tay còn mới trên tủ đầu giường. Lọ sơn ấy tôi đoán chỉ mới được mua và chưa được sử dụng, bởi hầu hết những người sử dụng sơ móng tay đều có thói quen đặc trưng là quét trước một lần ở thành lọ để tránh khi móng tay khi sơn sẽ tèm lem". Edward sắc bén nhìn Adam nói.

"Tôi phải công nhận một điều, quả thật cộng sự của thám tử Johnny rất sắc bén trong các vụ án. Vụ án này cũng không ngoại lệ. Nhưng điều tôi tò mò là đó đơn thuần là bệnh nghền nghiệp hay là còn có mục đích gì khác". Cảm thấy mình ngồi quá lâu, Adam liền vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa sổ để nghe khí trời.

"Mục đích duy nhất của tôi là tìm ra bí ẩn của những vụ mất tích và bí ẩn của hòn đảo này. Có lẽ anh không biết, ba năm qua trong thành phố đã có 4 vụ mất tích khi lên hòn đảo này. Cảnh sát thành phố hoàn toàn không có thông tin về việc liệu họ còn sống hay không. Thứ mà tôi muốn đạt được ít nhất là biết bọn họ còn sống hay không." Edward cũng đứng dậy, biểu cảm nghiêm túc trả lời câu hỏi của Adam.

"Vậy thì, tôi sẽ hợp tác với anh. Điều tôi có thể làm cho hòn đảo này là giải thoát chút ít gì đó khỏi tội lỗi năm xưa. Hợp tác vui vẻ Edward". Adam cuối cùng cũng vui vẻ quay đầu lại nói với anh.

"Hợp tác vui vẻ, đồn trưởng Adam". Nghe được Adam đồng ý với ý định của mình, Edward cũng thầm thở phào nhẹ nhõm nói.

"Đi thôi, đã hợp tác thì phải làm nghiêm túc. Chúng ta đến bệnh xá lấy kết quả khám nghiệm thôi" Adam trở nên hào hứng hơn sau cuộc nói chuyện với Edward, anh với tay lấy áo khoác và nói với Edward đang đứng giữa phòng. Cả hai cùng lên xe của Adam để đến bệnh xá gặp Nannie.

Nhận được tin nhắn của Adam, Nannie đã đứng ở cổng sau bệnh xá đợi hai người. Cả ba người cùng vào văn phòng của cô, vừa ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng, cô liền với tay sang bàn nhỏ để lấy xấp báo cáo.

"Đây, báo cáo khám nghiệm đã có rồi. Hai người có thể tự xem với nhau". Nannie đưa báo cáo cho Edward rồi đứng dậy tự rót cà phê cho mình và mọi người. Nannie thoải mái ngồi lại xuống ghế sofa, nghe Edward đọc bản báo cáo.

"Nguyên nhân tử vong là tắt thở, thời gian tử vong là 5 giờ sáng, ngoài ra tìm thấy thức ăn tiêu hóa chưa xong trong dạ dày, nghi là bữa tối".

"Có thể là nạn nhân lựa chọn tự tử, ông ấy cũng là người có bệnh nên rất có khả năng là nghĩ quẩn". Nannie chêm thêm vào lời của Edward. Anh liền không đồng ý với cô, gương mặt trở nên nghiêm túc nói:

"Không đâu, tôi nghĩ ngược lại với cô. Tôi cho rằng đây là một vụ giết người. Từ móng tay đến mọi thứ trong nhà Robert trông thì có vẻ bình thường nhưng thật ra là rất bất thường. Ông ấy sơn móng tay nhưng lọ nước sơn vẫn còn rất mới, không có dấu hiệu được sử dụng qua. Chưa kể, nếu ông ấy có ý định tự tử thì ga giường không nên nhăn nhúm như vậy".

"Anh nói có lý, để tôi suy nghĩ thêm thi thể của ông ấy có gì khác lạ không?" Nannie nghe Edward nói vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ về điều khác thường.

"À, lúc tôi khám nghiệm thi thể của ông ấy có chú ý tới điều này. Đó là tóc và râu ông ấy đã được cắt tỉa gọn gàng, không biết điều này có ích với các anh không?" Nannie như nhớ lại điều gì đó liền bật người ngồi nghiêm túc nói.

Edward trầm tư suy nghĩ về điều Nannie vừa nói, Adam thấy thế liền nhanh chóng đáp lại cô: "Điều cô vừa nói rất có ích với chúng tôi, Nannie. Chúng tôi có thể biết được lịch trình của Robert trước khi ông ấy bị sát hại."

"Không có gì, giúp được mọi người làm tôi rất vui". Nghe được Adam nói, Nannie liền trở nên vui vẻ đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top