CHƯƠNG 7: Lễ hội đảo Cohan

Đảo Cohan, 7 giờ sáng, ngày 14 tháng 7 năm 2003.

Chỉ mới sáng sớm, đảo Cohan đã ngập tràn trong không khí sôi nổi của những ngày lễ hội, ai nấy cũng tấp nập sửa soạn quần áo để tham gia vào lễ hội. Lễ hội Cohan là lễ hội truyền thống của người dân trên đảo từ thời kỳ hải tặc, đến nay người dân trên đảo vẫn gìn giữ và tổ chức lễ hội hàng năm. Từ hôm qua, người dân trên đảo đã trang trí nhà cửa bằng các đồ trang trí truyền thống, nhà nào cũng treo nhành dâu tằm và hoa thủy tiên nhằm đem lại vận may và xua đuổi đi ma quỷ. Edward cũng cảm nhận được không khí phấn khích đó từ Myra và Lily, mới sáng sớm mà cả hai đã cùng nhau gõ cửa phòng anh để lôi kéo anh cùng tham gia lễ hội. Cả hai đã đồ truyền thống sặc sỡ màu sắc, thêu hoa thủy tiên và cây dâu tằm, đầu đội vòng hoa cùng hối thúc anh nhanh chóng sửa soạn để xem diễu hành.

Cả ba cùng nhau đến sân khấu múa rối, nơi các mô hình lớn dành cho ngày lễ đang chờ ra hiệu để diễu hành. Mọi người sẽ cùng đi diễu hành với đoàn mô hình vòng quanh thị trấn sau đó quay về lại sân khấu múa rối để kết thúc. Đội ca múa sẽ đi đầu để tung hoa cầu mong sự may mắn, đoàn ngưỡi lũ lượt theo sau cùng nắm tay nhau nhảy múa vũ điệu truyền thống, ca hát những bài ca đem lại sự may mắn, xua đuổi đi sự xui rủi.

Ba người đứng cách không xa đoàn diễu hành, lúc này Myra bỗng nhìn thấy Nannie đang đứng cùng Amanda và đồn trưởng Adam, cả ba đang cùng vui vẻ cười nói về sự nhộn nhịp lễ hội năm nay. Myra liền đưa tay lên cao, vừa vẫy tay vừa kêu lớn tên Nannie. Nannie nghe thấy có người kêu tên mình liền xoay đầu tìm kiếm người gọi, thấy Myra đang vẫy tay với mình, cô liền chạy qua chỗ họ.

"Mọi người tới sớm quá vậy, nửa tiếng nữa đoàn diễu hành mới bắt đầu mà". Nannie cười nói.

"Chỉ tại Lily muốn dành vị trí gần đoàn diễu hành thôi, nên đành phải chiều em ấy cùng đến sớm đợi". Myra liền đáp.

"Ôi, trông mọi người hôm nay ai cũng thật xinh đẹp. Một xíu nữa tôi và Amanda, Adam sẽ đi sau đoàn ca múa, mọi người nhớ cổ vũ đó". Nannie nghe Myra nói liền cười nói. Bỗng Amanda gọi cô quay lại, cô liền chào tạm biệt Edward cùng mọi người để quay lại chuẩn bị buổi diễu hành. "Chào nhé, hẹn gặp mọi người ở Piggy sau buổi diễu hành".

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ hội chính thức bắt đầu. Cô Amanda của tòa thị chính đại diện cho hòn đảo tuyên bố mùa lễ hội chính thức bắt đầu, đoàn ca múa bắt đầu biểu diễn, đội diễu hành thì bắt đầu lăn bánh đưa những mô hình khổng lồ đi một vòng quanh hòn đảo. Edward cũng hòa mình vào niềm vui lễ hội, thì bỗng nhiên anh nhận thấy điều gì đó khác lạ với Adam, Amanda và Nannie. Cả ba tỏ vẻ nghiêm trọng đang dáo dác nhìn xung quanh, thì thầm nói chuyện với nhau. Adam nói nhỏ gì đó với Amanda, Amanda nghe xong lời của Adam liền gật đầu đồng ý xong lại quay đầu đối diện với mọi người mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, còn Adam và Nannie lại rời khỏi đoàn diễu hành và chạy về hướng ngược lại. Edward với giác quan nhạy bén, cùng với từng tham gia nhiều vụ trọng án với Johnny liền nhận thấy có điều gì đó không ổn liền chạy theo hướng hai người vừa rời khỏi.

Edward vừa chạy được một lúc thì nhìn thấy Nannie đang đứng lo lắng nhìn quanh trước một căn nhà, còn Adam lại không thấy đâu. Anh lại gần vỗ vai Nannie, cô giật bắn mình quay ngoắt đầu lại để nhìn về phía sau. Nhìn thấy người vỗ vai mình là Edward, cô càng lo lắng gấp gáp muốn đuổi anh quay lại buổi diễu hành. "Edward, không phải anh đang tham gia buổi diễu hành sao? Sao anh lại ở đây rồi?"

"Tôi cảm thấy có chuyện không ổn nên đi theo hai người. Có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra phải không?" Trông thấy biểu tình của Nannie, anh càng chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là ở trong căn nhà kia.

Nannie đang tính trả lời anh thì Adam lúc này đã lái xe đến và mang theo thùng đồ từ trên xe xuống. Nhìn thấy Edward đứng cạnh Nannie, Adam khó hiểu nhìn vào mắt cô. Nhìn ra được câu hỏi trong mắt Adam, cô đành thở dài nói: "Thôi được rồi, Adam, đây là Edward, là cộng sự của thám tử Johnny Grande nổi tiếng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp được chúng ta điều gì đó trong chuyện này thôi".

Cô quay sang nói với Edward: "Edward, hi vọng anh không nhiều chuyện mà làm thị trấn hoảng loạn".

Cả ba cùng đi tới trước cửa nhà, lúc này đang có hai người bận đồ truyền thống, biểu tình hoảng loạn đứng trước cửa nhà. Nannie vừa đi vừa giải thích mọi việc với Edward: "Hàng xóm buổi sáng lúc định ra khỏi nhà tham gia diễu hành thì phát hiện nhà Robert mở hé cửa trước, hai bà cháu cảm thấy khác lạ liền vào nhà kiểm tra thì thấy người chết nằm trên giường". Cô nhíu mày, hơi do dự một chút cũng quyết định nói với anh: "Người chết anh cũng có quen. Là Robert". Nghe cô nói, Eward kinh ngạc nhìn cô.

Adam liền lên tiếng hỏi cả hai về tình trạng trong nhà: "Cả hai đã phát hiện người chết vào lúc nào và như thế nào?"

Người bà và cháu gái đứng trước cửa nhà, bà lão cả gương mặt như nhăn nhúm lại, hai mắt không có tiêu cự, thở gấp gáp, miệng thì lẩm bẩm. Anh cố gắng để nghe những gì người bà nói nhưng không thể nghe ra được bà ấy đang nói cái gì. Cô cháu gái đỡ tay bà mình, lo lắng trả lời: "Lúc đó là 7 giờ 15, hai bà cháu chúng tôi vừa ra khỏi nhà để chuẩn bị tham gia buổi diễu hành thì nhìn thấy nhà Robert kế bên không khóa cửa, với lại đã vào lễ hội lớn mà không thấy trang trí nhà nên chúng tôi cảm thấy lạ. Chúng tôi gọi cửa rất lâu nhưng không thấy Robert trả lời nên mới vào nhà để coi, lúc chúng tôi lên đến phòng ngủ thì thấy ông ấy đã nằm trên giường và không còn thở nữa".

Cô gái nhíu mày, đắn đo hỏi nhỏ Adam: "Đó là lời nguyền phải không, đồn trưởng?"

Nghe cô gái hỏi mình, Adam cố gắng trấn an cả hai trả lời: "Không đâu, có thể là Robert chết vì bệnh. Hai người đừng quá lo lắng mà hãy yên tâm tham gia vào lễ hội, ở đây đã có chúng tôi lo liệu rồi". Nghe được lời trấn an của Adam, cô gái có chút do dự liền quyết định tin tưởng vào đồn trưởng. Cô gật đầu đồng ý với Adam và đỡ bà mình tiếp tục tham gai vào buổi diễu hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top