CHƯƠNG 6: Vùng sóng dữ

Từ hồ Mapple đến bảo tàng trong thị trấn thì mất 30 phút đi xe, các du khách luôn thích thú khi đến bảo tàng đảo Cohan. Nơi này là nơi chứa đựng những gì còn sót lại của lịch sử đảo Cohan. Vừa bước vào bảo tàng, Myra liền trở thành một hướng dẫn viên lành nghề vừa dắt Edward qua từng bức họa, mô hình người và động vật, các mẫu vật qua từng thời kỳ về truyền thống của người đảo Cohan vừa kể về lịch sử hòn đảo. "Hòn đảo này trước đây là nơi dừng chân của các thuyền hải tặc, sau này, khi thời kỳ hải tặc kết thúc hòn đảo chỉ còn lại tàn dư của hải tặc sống lay lắt qua ngày. Đến thời kỳ phát triển, thành phố đầu tư xây hải cảng trên hòn đảo. Từ đó, nơi đây liền trở thành nơi dừng chân nghỉ ngơi tạm thời cho các con tàu chở hàng hướng về phía đại dương bên bờ Đông. Mặc dù nhờ các tàu chở hàng thì người dân trở nên đông đúc nhưng chỉ đến ba, bốn năm gần đây, hòn đảo mới trở nên thực sự phát triển. Nhờ vào việc phát triển du lịch và xuất khẩu hải sản, đảo Cohan bây giờ trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn bao giờ hết".

Myra dẫn Edward lên tầng hai của bảo tàng, nơi trưng bày những bức họa mô tả các thời kỳ của đảo Cohan. Trong số chúng, anh bị hút mắt vào một bức tranh sơn dầu lớn nằm chính giữa tầng hai, đứng trong giai đoạn hải tặc của hòn đảo. Bức tranh mô tả cảnh những con sóng xanh đen dữ tợn nuốt chửng những con thuyền hải tặc, lôi kéo những thủy thủ trên tàu xuống dưới đáy biển. Những người kịp phản ứng thì đưa tay chới với hòng nắm được những mảnh gỗ trôi nổi, nhưng rồi cũng chấp nhận số phận của mình mà cùng chìm xuống đáy biển với đồng đội của mình. Ngạc nhiên với nỗi buồn sâu thẳm trong bức tranh, anh liền quay sang tò mò hỏi Myra về bức tranh: "Myra, bức tranh này nói về điều gì vậy?"

Nghe thấy Edward hỏi mình, cô liền quay người lại cười nói giải thích cho anh: "À, bức tranh này nói về một câu chuyện truyền miệng của hòn đảo. Câu chuyện ấy vẫn được truyền qua bao thế hệ đến ngày nay đó. Nó nói về vùng sóng dữ, đó là vùng biển có nhiều lốc xoáy ngầm bao quanh hòn đảo. Từ thời kỳ hải tặc đến nay, dù là tàu gỗ hay là những con tàu sắt thép hiện đại, nhiều tàu đều chịu chung số phận là nằm dưới đáy biển ở vùng sóng đó. Rất nhiều thủy thủ trở thành miếng mồi ngon cho vùng biển đó Khi anh đi tàu đến đảo thì sẽ có một đoạn anh cảm thấy tàu rung lắc mạnh, đó là do tàu đang đi qua vùng sóng dữ đấy."

Edward nhìn thấy tên và người vẽ nên bức tranh liền buột miệng nói: "Bức tranh Vùng sóng dữ bởi Louis LaLaurie".

"Đúng rồi, bức tranh Vùng sóng dữ do cha cô Nannie vẽ đó, ông ấy đã vẽ bức tranh vào những ngày cuối đời, vì không muốn những bức tranh của cha mình mọc mốc trong nhà nên cô ấy đã tặng vài bức tiêu biểu cho bảo tàng. Cha cô ấy vẽ rất nhiều tranh về hòn đảo này, ở bảo tàng này đã có bốn bức do ông ấy vẽ, trong bảo tàng ở thành phố thì có hai bức. Nói tiếp về câu chuyện truyền miệng, thì cha của cô ấy lấy cảm hứng vẽ bức này không chỉ có câu chuyện đã nói mà còn xuất phát từ một câu chuyện khác". Myra liền tỏ vẻ bí ẩn, đáng sợ, nói với Edward bằng giọng thì thào đầy hơi gió: "Đó là một lời nguyền gắn liền với hòn đảo, rằng những vùng sóng dữ là do oán niệm từ linh hồn của những người vô tội mà hải tặc giết chết và vứt xác xuống vùng biển đó. Từ đó oán niệm ngày càng nhiều ngày càng nặng, ám lên vùng biển ấy, nguyền rủa vùng biển đó thành vùng sóng dữ đồng thời cũng nguyền rủa không tha những người sống trên hòn đảo. Đó là lý do mà những con sóng trong bức tranh này có cảm giác như những linh hồn chồng chất lên nhau tạo thành lớp lớp con sóng kéo tất cả những gì đi qua vùng sóng dữ xuống đáy biển".

Nghe xong câu chuyện mà Myra kể, giờ Edward mới tập trung nhìn kỹ vào những con sóng trong bức tranh. Anh nhận ra rằng những bọt trắng của sóng biển tạo thành hình dáng của những hồn ma ghê rợn xếp chồng lên nhau, đua nhau với tay hòng lôi kéo những thủy thủ xuống đáy biển. Edward bỗng cảm thấy lạnh sống lưng liền tỏ vẻ bình tĩnh, quay mạnh đầu sang hướng khác để khỏi phải nhìn thấy bức tranh. Myra hào hứng trông chờ vào biểu cảm sợ hãi của anh, nhưng lại không cảm nhận thấy sự bất thường nào liền tỏ vẻ hơi thất vọng bĩu môi nói: "Trông anh chẳng có gì là sợ hãi câu chuyện cả, chẳng vui chút nào. Thôi, chúng ta đành tham quan nốt bảo tàng vậy". Anh đành theo sau cô tham quan nốt bảo tàng.

Chiều hôm đó, Myra đã dẫn Edward đến sân khấu múa rối duy nhất trên đảo. Cô giới thiệu rằng sân khấu múa rối là tài sản thuộc về nhà LaLaurie, các thế hệ nhà LaLaurie đều mang trong mình dòng máu nghệ thuật, người thì giỏi múa rối, người thì giỏi hội họa, một vài khác lại giỏi kịch nghệ. Vì đặc điểm đó mà nhà LaLaurie đã xây dựng nên sân khấu múa rối và gìn giữ nó tồn tại đến ngày hôm nay của hòn đảo. Khán phòng của sân khấu múa rối chia làm hai tầng, tầng dưới là hơn một trăm ghế nhung đỏ sát nhau được gắn cố định vào sàn gỗ, tầng trên lại được tranh bị các ghế dài tách biệt nhau và được chia thành các buồng riêng bởi các tầm rèm, khu vực này là dành cho những vị khách muốn yên tĩnh.

Cả hai cùng bước vào khán phòng múa rối, toàn bộ đèn dưới khu vực khán giả đều được tắt hết chỉ trừ những đèn trên sân khấu, cả khán phòng chẳng có một khán giả nhưng sân khấu vẫn tiếp tục vở diễn. Ánh đèn lập lòe thay đổi màu sắc theo nhịp vở kịch, các con rối gỗ to bằng người trên sân khấu múa may bám trụ vào mô hình thuyền gỗ, số khác lại chới với quay cuồng với những con sóng lụa. Myra nhận ra cảnh diễn trên sân khấu liền nói với Edward đứng bên cạnh: "Vừa hay, chúng ta vừa đến kịp khúc mở đầu của vở diễn Vùng sóng dữ. Bám tay tôi, tôi dắt anh xuống hàng ghế phía trước".

Edward nghe vậy liền bám lấy cánh tay Myra để cô dẫn mình xuống gần sân khấu. Cả hai dựa vào ánh sáng lập lòe sắc đỏ, bám vào từng chiếc ghế từ từ lần mò những bậc thềm dẫn xuống những hàng ghế phía trước. Cả hai chọn cho mình vị trí ngồi không quá xa với sân khấu, vừa đủ để có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh diễn trên sân khấu. Myra quay sang nói thầm với anh: "Toàn bộ các vở diễn ở đây đều do nhà LaLaurie làm nên đó, trong đó vở diễn Vùng sóng dữ là nổi tiếng nhất. Hôm nay lại vừa hay đến vở diễn này, anh sẽ hiểu thêm mấy câu chuyện truyền miệng ở trên đảo thôi".

' Bà đồng đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt bỗng như thể ai nhập xác quay phắt về phía dân làng đang ngồi mà vừa cười điên cuồng vừa hét lớn:

"Nguyền rủa, là nguyền rủa. Tất cả là tội lỗi của chúng mày. Chúng mày khiến tao bỏ xác nơi đáy biển. Bọn mày đừng hòng được yên, chúng tao sẽ không tha cho đứa nào. Bọn mày cứ chờ mà chết dần chết mòn đi. Ha ha ha ha."

Dân làng nghe thế liền thấy sợ hãi, lo lắng quay qua nhìn nhau, thì thầm với nhau, còn có người thì sợ hãi đến mức bật khóc. Bà đồng sau khi hét lên thì ngã quỵ xuống sàn, mái tóc được buộc gọn gàng thì giờ rối bời xõa tung.

Dân làng trên đảo từ đó sống trong lo lắng, nơm nớp sợ, bà đồng sau hôm đó thì như phát điên nhốt mình trong nhà. Hòn đảo trở nên không còn bình yên, hàng năm luôn có người chết, không chết bằng cách này thì bằng cách khác. Những người vô tội phải gánh vác tội nghiệt từ những kẻ đã chết, không ai có thể thoát khỏi số phận của mình'.

Vở diễn kết thúc, ánh đèn trên sân khấu được thay bằng màu sắc dịu nhẹ hơn, đèn trong khán phòng được bật lên. Xem xong vở diễn, Edward trở nên trầm tư, suy ngẫm về những gì mà mình nghe được ngày hôm nay về hòn đảo. Myra trông thấy Edward trầm tư liền cũng không nói gì nhiều mà chỉ dắt Edward để chuẩn bị đến địa điểm cuối cùng và hoàn thành nốt chuyến đi ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top