CHƯƠNG 5: Hồ Mapple
Đảo Cohan, 6 giờ 30 phút sáng, ngày 12 tháng 07 năm 2003.
Edward sửa soạn cho mình một bộ quần áo thoải mái, phù hợp với thời tiết lúc này của đảo Cohan. Anh cũng mang theo máy ảnh của mình, bản thân anh ngoài việc hứng thú với các vụ trọng án thì anh cũng là một người đam mê với cảnh đẹp. Hôm nay là ngày mà anh và Myra sẽ dẫn anh đi tham quan đảo Cohan, anh nhìn vào đồng hồ đứng trong phòng và nhận thấy giờ hẹn đã đến. Edward nhanh chóng sửa soạn bản thân mình chỉn chu, cầm theo những đồ vật cần thiết, xong anh mở cửa đi xuống sảnh nhà trọ. Lúc này, Myra đang ngồi trên sofa đối diện với quầy lễ tân chăm chú lắng nghe tiếng thông báo từ tivi. Người dẫn chương trình dự báo thời tiết vừa hay đang thông báo nhiệt độ cùng với thời tiết của thành phố và đảo Cohan. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, đoán rằng Edward đã chuẩn bị xong, Myra liền quay đầu nhìn về hướng cầu thang.
Edward nhìn thấy Myra ngẩng đầu nhìn mình thì liền trấn tỉnh chính mình, lên tiếng nhận lỗi: "Xin lỗi đã để Myra chờ, hy vọng cô không chờ tôi quá lâu".
Nghe thấy lời xin lỗi của anh, cô cũng chẳng để trong lòng mà cười nói: "Ôi, chẳng sao đâu. Tôi cũng không có đứng đợi anh mà. Chúng ta nên dừng bữa sáng rồi hãy đi chứ nhỉ".
Myra đứng dậy từ ghế sofa vừa đi vừa nói với Lily đang ngồi sau quầy lễ tân: "Lily ơi, dùng bữa sáng nào. Để chị coi tay nghề hôm nay của em như thế nào".
Lily nghe thấy thế, hai mắt liền bừng sáng sắc xanh, háo hức nói với Myra rồi chạy nhanh vào phòng ăn: "Thật không? Chắc chắn em sẽ không làm cho chị Myra thất vọng. Nhanh nào, em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi".
Myra nhìn thấy biểu tình của Lily liền phì cười, cô dẫn anh đi vào phòng ăn của nhà trọ, nơi mà Lily nhanh chóng bày ra cả một bàn bữa sáng của kiểu Anh thịnh soạn. Sau 30 phút dùng bữa sáng, Myra cùng Edward bắt đầu hành trình tham quan đảo Cohan. Edward vừa ngồi lên ghế lái phó, Myra liên giới thiệu về hành trình hôm nay với anh. "Chắc hẳn chú Robert đã giới thiệu các chỗ ăn uống với anh rồi, nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh những địa điểm giải trí. Trước hết chúng ta sẽ ghé qua hồ Mapple, sau đó tôi sẽ dẫn anh dạo chơi trong bảo tàng của đảo và sân khấu múa rối, cuối cùng là góc biển mà tôi yêu thích. Chỗ đó vừa có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đó".
Sau khi giới thiệu xong các chặng tham quan, Myra liền khởi động xe hướng về phía hồ Mapple. Từ nhà trọ Broccoli đi đến hồ Mapple chỉ mất có 10 phút đi xe ô tô nhưng khi đi bằng xe đạp sẽ phải mất từ 15 đến 20 phút, con đường dẫn đến hồ Mapple nằm giữa cánh rừng rậm rạp nhưng vì đã được trải nhựa đường nên đây trở thành chỗ yêu thích cho các cặp đôi yêu thích yên tĩnh và sự xanh mát của hồ. Hồ Mapple còn có khu vực dã ngoại dành cho các cặp đôi và gia đình đến đây trải nghiệm tiệc nướng. Myra đỗ xe cách bờ hồ chỉ vài mét, cả hai cùng xuống xe để đi dạo một vòng quanh hồ. Edward ngạc nhiên với vẻ đẹp của hồ Mapple, anh liền giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấn tượng này. Sương sớm vẫn chưa tan hết trên mặt hồ, lớp sương giá như bao phủ một tấm màn trắng mỏng lên hồ Mapple cộng thêm ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu thẳng vào hồ, từng tán lá cây rừng như phát sáng lên ánh xanh tươi mới, những bông hoa súng trên mặt hồ bắt đầu hé nở, nước dưới mặt hồ phản chiếu màu xanh ngọc bích vào mắt Edward. Tất cả trông thật xinh đẹp, như bức tranh Hoa loa kèn nước nổi tiếng vậy.
Edward phải cảm thán với Myra rằng: "Myra, tôi chưa bao giờ thấy hồ nước nào làm tôi rụng động như vậy trong thành phố. Đây thực sự là một kiệt tác của thiên nhiên. Chưa bao giờ mà tôi ước mình biết vẽ như bây giờ đấy".
Nghe thấy lời cảm thán của anh, Myra bật cười nói: "Tôi biết mà, ai cũng ngạc nhiên với khoảnh khắc này của hồ Mapple. Đó chính là lý do mà tôi luôn chọn nơi này là điểm đến đầu tiên trong chặng".
Lớp sương sớm trên mặt hồ Mapple dần mỏng dần sau khoảng thời gian ánh nắng chiếu vào, lúc này Edward mới nhìn thấy một căn nhà kiểu Anh lớn nằm trơ trọi trên đỉnh ngọn đồi cách hồ Mapple không xa. Anh tò mò quay sang hỏi cô: "Myra, căn nhà trên ngọn đồi kia là nhà hoang sao?"
Nhìn theo hướng mà anh chỉ tay, Myra liền trả lời: "Không đâu, đó là nhà của cô Nannie đó. Cả ngọn đồi ấy là của cô ấy". Nhìn đồng hồ trên tay, nhận thấy đã tới giờ mà bảo tàng mở cửa, cô liền kêu anh lên xe để đến địa điểm tiếp theo. Edward nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình, cũng không còn tò mò hỏi thêm mà theo Myra lên lại xe để vào bảo tàng trong thị trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top