CHƯƠNG 4: Bệnh xá Đảo Cohan
Từ nhà hàng Piggy đến bệnh xá đảo Cohan chỉ mất mười phút đi xe, bệnh xá đảo Cohan không quá đông đúc mà chỉ lác đác vài người đến khám bệnh hoặc lấy thuốc. Dù chỉ là một bệnh xá nhỏ trên đảo nhưng bệnh xá đảo Cohan vẫn được trang bị các thiết bị ý tế và chữa bệnh theo đúng tiêu chí đặt ra. Robert đi bên cạnh Edward giới thiệu về bệnh xá, bệnh xá hiện tại chỉ có một ý tá và một bác sĩ là Myra Toppan và Nannie LaLaurie, cùng với một cô bé trên đảo muốn thi vào Đại học Y trong thành phố nên đến phụ giúp. Bước vào bệnh xá, cả hai người lựa chọn một chỗ ngồi ở khu vực đợi đối diện với quầy y tá. Bỗng nhiên, Myra đang tập trung vào hồ sơ bệnh án như nhận thấy gì đó liền ngẩng đầu nhìn về phía quầy đợi, nhìn thấy người mình mới gặp ở nhà trò Broccoli và Robert. Myra hớn hở đưa tay lên cao vẫy tay với họ, nói: "Hai người đợi tôi một lát, chỉ còn có bệnh án này là tôi rảnh tay".
Một lát sau, sau khi Myra đưa tiễn bệnh nhân cao tuồi đến lấy thuốc ra cửa bệnh xá, cô liền quay lại tiến về phía khu vực chờ và ngồi xuống ghế dài ở trước. "Vậy, Robert, chú cùng với anh này đến đây để khám bệnh sao? À, tôi còn chưa biết tên anh là gì?"
"Tôi là Edward, Edward Paul. Tôi chỉ muốn lấy ít thuốc giảm đau và thuốc cảm thôi". Nghe thấy Myra hỏi mình và Robert, Edward liền chủ động trả lời.
"Mới gặp nhau hồi nãy nên tôi vẫn chưa kịp nói tên cho anh biết. Tôi là Myra Toppan, y tá của bệnh xá". Myra liền ra hiệu cho Edward cùng mình quay lại quầy y tá để cùng lấy thuốc.
"Anh Edward, anh có dị ứng với thành phần thuốc nào không?" Myra bắt đầu lấy một quyển bệnh án mới ra để ghi cho Edward vừa hỏi anh.
"Không, tôi không bị dị ứng với thành phần thuốc nào cả". Anh đứng trước quầy y tác trả lời cô.
Bỗng nhiên, một cô gái khác mặc áo blouse trắng, tóc nâu xoăn nhẹ cột cao, gương mặt xinh đẹp mở cửa phòng khám vừa đi về phía quầy y tá vừa nói với Myra: "Myra, giúp tôi sắp xếp lại hai hồ sơ bệnh án này với". Cô đi ra phía sau quầy y tá và đặt hai bộ hồ sơ lên bàn bên trong quầy y tá.
Myra ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, đáp lại lời: "Được thôi bác sĩ Nannie".
Nhận ra người đang đứng trước quầy y tá là ai, bác sĩ Nannie liền ngạc nhiên đưa tay bụm miệng, cười nói: "Ô, tôi nhận ra anh. Anh là Edward, nhà báo nổi tiếng trong thành phố với những bài đưa tin về trọng án. Mọi người đều nói anh và thám tử Johnny là một cặp bài trùng".
Bất ngờ trước sự hiểu biết của Nannie, anh cũng không vòng vo chối từ mà liền thừa nhận đúng là mình. Nannie tỏ vẻ hào hứng trò chuyện với Edward. "Tôi từng là thành viên trong đội hỗ trợ vụ án của thám tử Johnny đó. Mặc dù lúc đó tôi cũng chưa góp sức được gì nhiều".
"Để tôi đoán thử, là vụ án thiếu nữ Nancy đúng không?" Edward liền hùa theo Nannie đoán bừa.
"Anh đoán đúng rồi đó". Nannie vui vẻ trả lời.
"Thôi, xin đừng nói đến chuyện công việc nữa. Tôi đến đảo chỉ muốn nghỉ dưỡng thôi". Edward liền diễn dáng vẻ nhức đầu khi nhắc đến công việc, anh còn đưa tay ra đỡ đầu, nhíu mày để diễn cảnh cho chân thật. Nghe đến chuyện nghỉ dưỡng, Nannie như một công dân tốt của đảo liền hào hứng giới thiệu cho Edward một hướng dẫn viên lành nghề.
"Nói đến du lịch nghỉ dưỡng, tôi chắc là anh cần phải có một hướng dẫn viên rành rọt về hòn đảo này rồi. Đề cử cho anh, cô Myra Toppan đây không chỉ là một y tá giỏi mà còn là một hướng dẫn viên xuất sắc nữa cơ. Các khách du lịch đến đây chưa có ai phàn nàn về chất lượng của cô Myra đâu". Nói đến tay nghề hướng dẫn của Myra, Nannie như hóa thành mèo khen ngợi hết mức sự xinh đẹp chiếc đuôi của mình.
Nghe Nannie nhắc đến tên mình, Myra trở nên ngượng ngùng dù rằng đã nghe Nannie nói như vậy với bao nhiêu người. Cô ngại ngùng cúi đầu nói: "Đừng nói như thế cô Nannie. Năng lực của tôi có hạn nên chỉ có thể cố gắng làm tốt hết sức".
Robert nhìn thấy khách của mình sắp bị giựt mất liền gấp gáp nói: "Nannie, thiệt là, hiếm lắm chú mới có khách mà cháu lại kéo mối về cho Myra". Nghe thấy Robert hờn dỗi mình, Nannie liền nhìn về phía Robert, hai tay chống nạnh nở nụ cười trêu trọc nói: "Chú Robert chỉ thích hợp lái xe chở khách ở cảng thôi, không thích hợp với việc hướng dẫn cả ngày đâu". Chưa dừng ở đó, Nannie còn nói thêm một câu: "Chú nên nghỉ ngơi nhiều thêm đó".
Nhận lấy túi thuốc mà Myra đưa cho, Edward liền nhìn về phía Robert cười nói chen vào hai chú cháu Robert: "Làm phiền ông Robert hôm nay phải dậy sớm để đón tôi vào thị trấn dùng bữa sáng, tôi đã thấy rất áy náy. Tôi cũng đồng ý với bác sĩ Nannie rằng ông phải nghỉ ngơi thêm". Anh quay đầu nhìn về phía Myra cười nói: "Đành phải làm phiền cô Myra làm hướng dẫn viên và chiếu cố cho tôi trong suốt thời gian nghỉ dưỡng ở đảo rồi".
Myra nghe thấy Edward nói liền ngại ngùng cúi đầu sờ sờ mũi, mắt nhìn sang hướng khác nói nhỏ: "Kh – Không, không sao. Tôi rất vui lòng được giúp đỡ anh. Thứ Bảy này tôi không cần phải đến bệnh xá, nếu anh rảnh, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh".
Đồng ý với lời đề nghị của Myra, anh liền đáp: "Vậy tôi sẽ đợi cô ở nhà trọ vào sáng Thứ Bảy".
'Chi tiết tôi sẽ nhắn tin với anh". Myra đáp.
Edward nhìn đồng hồ đeo tay,thấy thời gian đã vào trưa, anh liền làm phiền Robert đưa anh quay lại nhà trọ.Anh cùng ông Robert chào tạm biệt hai người và lên xe quay về nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top