Chương 12: Myra Toppan

Ngồi trong xe, Adam chưa lái xe vội mà nhíu mày suy nghĩ về những gì mà anh vừa nghe từ Piggy. Edward cảm nhận được sự khác thường của Adam liền lên tiếng an ủi, có lẽ rằng Adam bất ngờ trước khía cạnh khác của Robert.

"Adam, đó là chuyện bình thường ở trong thành phố. Ai cũng có mặt xấu mặt tốt, chỉ là khi nào thì chúng được bộc lộ thôi".

"Tôi biết điều này. Chỉ là không nghĩ rằng người mà mình quen gần 10 năm lại có mặt tối như vậy. Có hơi bất ngờ".

"Đi thôi, chúng ta vẫn còn một người phải lấy lời khai".

Nghe thấy Edward nói thế, Adam cũng không đáp lời mà bắt đầu khởi động xe để đến điểm hẹn tiếp theo. Nannie lúc này đã đứng sẵn ở cửa sau bệnh xá để đợi hai người tới. Cô dẫn cả hai tới văn phòng của chính mình, Myra đã ngồi sẵn trên ghế sofa giữa phòng đợi hai người. Myra gương mặt trắng bệch, biểu cảm lo lắng cúi đầu, hai tay đan vào nhau mà liên tục miết các đốt ngón tay, thậm chí còn không nhận ra đang có người vào phòng.

Nannie im lặng pha cà phê trong góc phòng, mùi cà phê pha thêm bạc hà tỏa ra hương thơm bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Cô bưng cà phê đến cho từng người. Nannie đặt cà phê trước mặt Myra rồi đăt tay lên vai cô nói nhỏ: "Myra, đừng quá lo lắng. Uống chút cà phê nóng đi, bạc hà sẽ giúp cô bình tĩnh đó".

Myra nghe thấy Nannie nói mình, không ngẩng mặt lên mà gật nhẹ đầu đồng ý với lời cô nói. Nannie thấy Myra phản ứng lại lời mình, cảm thấy không còn việc gì trong phòng nữa liền đóng cửa nhường lại phòng để cả ba cùng trò chuyện với nhau, còn cô thì sang phòng bên cạnh đợi mọi người. Trước khi đóng cửa, Nannie còn chu đáo nhắc nhở Adam và Edward không nên làm cho Myra kích động và nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể qua phòng bên gọi cô.

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng của chiếc đồng hồ cổ đặt trong phòng liên tục hoạt động hòa lẫn với tiếng động cơ khí oxi của hồ cá, Edward cảm thấy Myra đã đủ bình tĩnh liền lên tiếng:

"Myra, chúng tôi biết việc này có thể đột ngột với cô, nhưng điều này quan trọng và cấp thiết với chúng tôi. Nên tôi hi vọng cô có thể hợp tác và cung cấp thông tin liên quan về cái chết của Robert cho chúng tôi".

"Tôi biết, Edward. Tôi đã sẵn sàng cho các câu hỏi". Myra hít sâu một hơi rồi bình tĩnh trả lời Edward, nhưng đôi bàn tay run run vẫn miết các đốt ngón tay đã khiến ai ở trong phòng cũng nhận ra rằng Myra vẫn chưa hết lo lắng.

"Myra, cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và Robert là gì?"

"Ông ấy là bệnh nhân của tôi, còn tôi là người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của ông ấy".

"Myra, ngày 12 và ngày 13 tháng 7 cô có từng gặp qua Robert không?"

"Tôi có. Đầu giờ chiều ngày 12 tháng 7, tôi đã gặp ông ấy tại nhà".

"Hai người gặp nhau vì lý do gì?"

"Tôi có nhắn tin hỏi ông ấy tại sao không đến bệnh xá lấy thuốc theo định kì nhưng ông ấy không trả lời. Hôm đó tôi đã đến nhà để đưa thuốc cho ông ấy. Lúc đưa thuốc thì ông ấy tức giận không muốn lấy, tôi đành phải trở về bệnh xá".

"Hai người có mâu thuẫn gì với nhau không?"

"Không đâu. Chúng tôi có cãi nhau đôi lúc nhưng không đến mức mâu thuẫn hận thù".

"Myra, chúng tôi có tìm được trong điện thoại của Robert có rất nhiều tin nhắn ông ấy hẹn gặp cô. Cô có thể nói cho chúng tôi biết hai người gặp nhau vì lý do gì không?"

"Ông ấy thiếu tiền nên đến mượn tiền ở chỗ tôi. Anh cũng biết, tôi không có gia đình nên tiền lương hàng tháng dư ra rất nhiều". Myra cúi đầu không để ai nhìn được mặt trả lời.

"Cô có biết lý do vì sao ông ấy thiếu nhiều tiền như vậy không?"

"Tôi không biết". Edward và Adam nghe Myra trả lời liền nhìn nhau, Edward hiểu ý Adam liền dừng cuộc trò chuyện.

"Myra, cảm ơn cô vì đã hợp tác với chúng tôi. Nếu cô nhớ thêm thông tin gì về Robert, hãy cứ liên lạc với chúng tôi".

"Tôi đã biết".

Edward và Adam đứng dậy từ ghế và sang phòng bên tìm Nannie. Nannie đang ngồi sau bàn làm việc đọc hồ sơ, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn thấy hai người đáng lẽ đang thẩm vấn Myra lại đứng ở cửa phòng mình. Nannie đã đoán trước kết quả nhìn đồng hồ treo tường, nói với cả hai: "Nhanh hơn tôi nghĩ, mới có mười phút".

"Khó lấy thông tin hơn tôi nghĩ". Edward mệt lả thả phịch người ngồi xuống ghế.

"Cô ấy chỉ trả lời những gì cần thiết, chúng tôi không thể nào lấy được thông tin quan trọng". Adam chêm thêm vào lời Edward.

"Tôi phải công nhận một điều rằng, Myra là người rất khó cậy miệng. Đặc biệt là khi cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn như vậy".

"Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ giúp hai người lấy thông tin từ Myra". Nannie tiếp tục cúi đầu vừa làm việc vừa cười nói với Addam và Edward.

"Cô có cách lấy thông tin từ cô ấy sao?" Edward biểu cảm kinh ngạc hỏi.

"Chỉ là lúc cô ấy thoải mái, vui vẻ thì dễ nói chuyện hơn thôi. Tôi nghĩ lúc đó thì dễ lấy thông tin hơn thôi".

"Vậy... trông cậy vào cô rồi". Edward suy nghĩ một lát liền quyết định, xong anh quay sang nói với Adam.

"Đi thôi, Adam. Tối nay chúng ta còn có việc phải làm".

"Tạm biệt hai người. Tiện thể gọi Myra vào phòng này giúp tôi với nhé". Nannie như nhớ ra Myra vẫn còn ở phòng bên liền ngẩng đầu lên nói với cả hai. Edward gật đầu đồng ý với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top