CHƯƠNG 11: Piggy
Mới sáu giờ sáng nhưng Adam đã có mặt trước nhà trọ Broccoli để đón Edward cùng nhau đi ăn sáng. Còn Edward vì tối qua ngủ muộn mà sáng khi ra khỏi nhà trọ anh vẫn ngáp ngủ, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt. Anh mở cửa lên xe cùng Adam đến nhà hàng Piggy, hôm nay cả hai phải tìm được thông tin ở chỗ ông chủ Piggy và Myra.
"Adam, anh nghĩ xem nguyên nhân gì có thể trở thành động lực để hai người họ sát hại Robert."
"Tôi nghĩ dù là nguyên nhân gì thì đó cũng phải trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy họ hành động. Từ hiện trường cũng thấy, ngôi nhà hoàn toàn sạch sẽ một cách kì lạ. Điều này chứng tỏ hung thủ không phải bộc phát nhất thời mà là đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để giết ông Robert".
"Điều quan trọng vẫn là chúng ta cần tìm ra hung khí và bằng chứng quyết định kết tội hung thủ".
"Vừa đúng lúc, chúng ta đến nhà hàng Piggy rồi. Có lẽ hôm nay sẽ khá đông đó, dù sao vẫn còn trong mùa lễ hội".
Edward bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài nhà hàng Piggy. Nơi này vẫn giống như lần đầu anh tới nhưng giờ đây trông nó thật tối tăm, trông thật giả tạo. Tiếng người lớn trẻ con nô đùa, lớn tiếng trò chuyện vang vọng, nhà hàng náo nhiệt tấp nập tiếp đãi những vị khách từ phương xa đến vui chơi nhưng họ nào biết sóng ngầm trên hòn đảo đang hoạt động dữ dội. Một mạng người đã ra đi ngay ngày đầu tiên mùa lễ hội, Edward không thể đoán trước được tương lai liệu rằng sẽ có ai đó mất mạng trên hòn đảo này và không thể trở về thành phố. Việc anh có thể làm bây giờ là tiếp nối Johnny giải quyết vụ án và không thể để ai đó bị mất mạng trên hòn đảo này.
"Đi thôi, Edward. Ông chủ Piggy đang chờ chúng ta ở tầng hai của nhà hàng". Adam lên tiếng đánh thức Edward đang chìm sâu trong những suy nghĩ của chính mình. Edward nghe thấy Adam gọi mình như bị đánh thức khỏi giấc mơ đáp lời đồng ý cùng anh đi vào nhà hàng Piggy. Ông chủ Piggy đã ngồi sẵn ở một bàn khuất mắt mọi người ở trên lầu hai chờ hai người.
"Xin chào Piggy". Adam chủ động lên tiếng chào Piggy.
"Xin chào hai người". Piggy đưa tay hướng về phía cả hai ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế.
"Chắc hẳn anh cũng đã biết vì sao hôm nay chúng tôi đến gặp anh"
"Adam đã nói cho tôi biết. Tất nhiên tôi sẽ hết sức hợp tác với hai người trong quá trình điều tra". Piggy tự tin trả lời.
"Vậy chúng tôi bắt đầu đây. Đầu tiên, ông với nạn nhân Robert có quan hệ như thế nào?"
"Chúng tôi là bạn bè". Ông trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Ngày 12 và ngày 13 tháng 7, ông có từng gặp qua ông Robert hay không?"
"Ừm, theo tôi nhớ thì sáng ngày 12 tháng 7 thì Robert vẫn đến chỗ tôi ăn sáng theo thường lệ, còn ngày 13 tháng 7 thì tôi chưa nhìn thấy ông ấy ở nhà hàng. Nhưng nói thật, hôm đó là trước ngày lễ hội nên nhà hàng rất đông nên tôi không thể chú ý hết được mọi thứ". Piggy cúi đầu đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Hai người từng có mâu thuẫn không?"
"Không đâu. Mặc dù tôi và ông ấy đều là người nóng tính nhưng cùng lắm chúng tôi chỉ là cãi nhau gay gắt, đánh nhau một trận rồi qua vài ngày hai người chúng tôi lại làm hòa với nhau thôi. Nên tôi không nghĩ rằng chúng tôi có mâu thuẫn gì gay gắt đâu". Nghe Edward hỏi về mối quan hệ của mình và Robert, Piggy sợ rằng hai người hiểu lầm liền xòa tay lắc đầu liên hồi chối rằng mình không có mâu thuẫn với Robert.
"Ngoài sáng 12 tháng 7 ra thì anh chắc chắn rằng mình không còn gặp Robert lần nào sao?" Edward nhìn chằm chằm vào Piggy với ánh nhìn sắc bén như muốn từ gương mặt bối rối đổ đầy mồ hôi vì lo lắng đào ra thông tin quan trọng liên quan đến Robert.
"Tôi chắc chắn là mình chỉ gặp Robert vào sáng ngày 12 tháng 7, còn những ngày còn lại tôi chưa gặp ông ấy bao giờ". Nghe thấy Edward hỏi mình lại vấn đề này, Piggy lo lắng, hai tay run nhẹ lấy khăn tay từ trong túi áo ra để lâu mồ hôi đổ đầy trên mặt. Ông nuốt nước miếng trả lời anh.
"Anh nói dối. Trong điện thoại của Robert, từ trong những tin nhắn chúng tôi hồi phục được đã tìm thấy tin nhắn ông hẹn gặp Robert vào 4 giở chiều ngày 12 tháng 7 ở phía sau nhà hàng Piggy. Tại sao anh lại nói dối chuyện này và hai người đã gặp nhau vì lý do gì? Tốt nhất anh nên thành thật trả lời." Piggy vừa dứt lời, Edward liền chỉ ra lời nói dối của ông. Anh liền lạnh lùng nhìn ông với ánh nhìn sắc bén làm cho Piggy trước đã lo lắng giờ càng thêm sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh.
"Tôi – Tôi... Lúc đó, tôi hẹn anh ta chỉ muốn hỏi anh ta chừng nào sẽ trả tiền cho tôi thôi. Tôi thực sự không liên quan đến cái chết của anh ta. Tôi không có giết anh ta. Adam, hãy tin tôi". Piggy gương mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ lên lấp lánh ánh nước, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể đầy đặn to lớn bật dậy, chống hai tay lên bàn, hướng mặt về phía Adam cố chứng minh sự vô tội của mình nói.
"Bình tĩnh lại đi Piggy. Bây giờ chúng tôi vẫn đang điều tra, chẳng ai trong chúng tôi kết tội anh giết Robert mà không có chứng cứ cả nên hãy ngồi xuống và thở đều bình tĩnh lại nào". Adam đưa tay nắm lấy cổ tay Robert, cố gắng xoa dịu ông bình tĩnh trở lại. Anh chuyển sang ghế đối diện ngồi cùng với Piggy để giữ ông bình tĩnh tiếp tục trò chuyện, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Edward thay mình ghi chép cuộc trò chuyện.
"Nào, chúng ta tiếp tục trò chuyện, Piggy. Anh hãy từ từ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra khiến cho Robert lại mượn tiền của anh"
Piggy được Adam trấn an liền trở nên bình tĩnh trở lại, ngực phập phồng nhẹ nhàng, sắc đỏ gắt trên gương mặt lui dần, bắt đầu hít thở sâu theo lời Adam. Ông hai tay run nhẹ cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm rồi mới từ từ kể chuyện.
"Từ đầu tháng 6, Robert đã bắt đầu mượn tiền của tôi. Lúc nào thiếu tiền hắn ta liền đến nhà hàng để mượn tiền, rồi càng lúc số tiền hắn mượn càng nhiều, tần suất hắn đến đây mượn tiền càng lúc càng dày đặc. Nhiều lúc hắn ta đeo bám quá phiền thì tôi và hắn ta đều xảy ra cãi nhau, gay gắt quá thì chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Nhưng vài ngày sau thì ông ta ngựa quay lại đường cũ, lại mặt dày đến chỗ tôi mượn tiền. Số tiền hắn mượn càng ngày càng nhiều mà số tiền trả lại như muối bỏ bể".
"Hôm đó tôi hẹn gặp hắn ta là muốn hắn trả lại số tiền hắn đã mượn, vì sau lễ hội tôi muốn nâng cấp nhà hàng nên số tiền đó rất quan trọng".
"Piggy, anh có biết tại sao Robert lại cần số tiền lớn như thế không?"
"Tôi không biết. Mặc dù tôi có gặng hỏi hắn ta nhiều lần nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười nói rằng đó là bí mật thôi".
"Được rồi, Piggy. Hôm nay anh đã vất vả rồi. Những gì mà anh cung cấp cho chúng tôi rất hữu ích". Nhận được cái nhìn ra hiệu của Edward, Adam liền đứng dậy vỗ vai Piggy khen ngợi ông.
"Hai người sẽ tin những gì tôi nói chứ? Tôi thực sự không giết hắn ta". Piggy nghe thấy Adam nói cũng đứng dậy, vò vò khăn tay trong lòng bàn tay, gương mặt nhăn nhúm lại vì lo lắng nói.
"Yên tâm. Chúng tôi tin tưởng vào những gì anh nói. Còn bây giờ chúng tôi còn có việc khác nên hôm nào khác gặp nhé". Edward nghe thấy Adam nói liền cũng gấp lại sổ ghi chép mà đứng dậy cùng chào tạm biệt Piggy rời khỏi nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top