CHƯƠNG 10: Gomes
Hôm sau, Adam và Edward bắt đầu vào việc tìm manh mối để tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của Robert. Hai người tìm đến hàng xóm của Robert, những người đã phát hiện ra xác ông ấy đầu tiên. Hàng xóm của Robert là hai bà cháu sống cùng nhau, khác với những người trẻ trên đảo thì cô cháu gái chọn ở lại trên đảo làm việc ở cửa hàng bán thịt để chăm sóc cho bà của mình. Cả hai sống nương tựa vào nhau dựa vào tiền lương ít ỏi hàng tháng của người cháu gái. Lúc này, Adam và Edward đã đến trước cửa nhà bà Gomes, Adam chủ động nhấn chuông cửa. Cháu gái bà Gomes nghe thấy tiếng chuông cửa liền ngay lập tức từ trong bếp chạy lại để mở cửa. Nhìn thấy có người ra mở cửa, Adam liền lên tiếng nói:
"Xin chào, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi. Không biết là cô có thời gian hay không?"
"Là về chuyện của ông Robert". Edward liền chêm thêm vào lời của Adam.
"Được chứ. Mời hai vị vào nhà". Cô gái nghe thấy thế liền chủ động tránh người để cả hai vào nhà. Cô dẫn cả hai vào ghế sofa trong phòng khách rồi xoay người vào phòng bếp để rót nước cho cả ba. Đợi khi cô gái đem nước quay lại và ngồi trên ghế đối diện, Adam và Edward mới bắt đầu nói chuyện.
"Cô Gomes, hôm phát hiện ra xác chết Robert, cô có phát hiện ra điều gì khác thường không?" Adam vừa lấy sổ ghi chép vừa hỏi.
"Lúc ấy tôi quá hoảng loạn nên không phát hiện ra có điều gì khác lạ trong nhà ông ấy".
"Thưa cô, ngày 13 tháng 7, trước hôm Robert chết một ngày, cô có chú ý nhà ông Robert có gì khác lạ không?" Edward chủ động hỏi.
"Hôm 13 tháng 7 sao, hình như hôm đó ông ấy không có ở nhà".
"Không có ở nhà?"
"Đúng vậy, đó là ngày tôi được chủ cửa hàng cho nghỉ nên tôi ở nhà cả ngày. Hôm đó tôi để ý thấy cửa nhà ông ấy khóa, cũng không nghe tiếng xe ô tô ra vào, từ sáng đến tối cũng không thấy ngôi nhà sáng đèn".
"Vậy là ông ấy không ở nhà ngày hôm đó".
"À, nhưng đến đêm thì ông ấy có về. Lúc đó tôi đang ngủ thì bị tiếng động cơ xe của ông ấy làm tỉnh giấc". Gomes như nhớ ra gì đó liền nhìn Edward nói.
"Thực sự là ông ấy đã về nhà vào đêm khuya sao? Lúc ấy là mấy giờ?" Nghe được manh mối cô Gomes nói, Adam với Edward như có cảm ứng nhìn nhau cùng lúc, Edward liền lên tiếng hỏi.
"Chắc chắn mà, tôi nhận ra tiếng động cơ xe ông ấy. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là khoảng 23 giờ kém". Gomes chắc chắn gật đầu nói.
"Cô Gomes, tôi muốn hỏi thêm điều này. Theo cô thì ông Robert là người như thế nào? Ý tôi là cô có từng nhìn thấy ông ấy mâu thuẫn hay cãi nhau với ai không ấy. Và ông ấy có tiếp xúc đặc biệt nhiều với ai không?".
"Ông ấy là một người kì cục và đầy khó chịu với mọi người, lúc nào cũng tức giận vô cớ, đặc biệt là sau khi vợ ông ấy mất, con trai ông ấy chuyển vào thành phố sống hẳn. Tôi nghe một vài người đồn rằng vợ con ông ấy đều không chịu được tính cách đó nên mới rời bỏ ông ấy. Còn về mâu thuẫn thì tôi không chắc lắm, nhưng ông Robert lại hay cãi nhau với mọi người, ai mà chẳng có đôi ba lần cãi nhau với ông ấy. Theo tôi thấy thì những người thường xuyên tiếp xúc với ông Robert chắc hẳn là ông chủ Piggy, y tá ở bệnh xá với lại mấy người ở bến cảng".
"Piggy là bạn của Robert, còn cô Myra lại là người phụ trách sức khỏe của ông ấy và còn những người ở bến cảng thì chắc chắn là đồng nghiệp của ông ấy rồi".
"Được rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và nếu cô nhớ ra thêm điều gì về ông Robert, hãy cứ liên lạc với chúng tôi". Adam sau khi ghi chép xong những gì mà cô Gomes nói liền khép lại quyển sổ, anh lịch sự mỉm cười nói với cô. Cả hai đứng dậy từ ghế sofa và chuẩn bị ra về.
"Không đâu, tôi chỉ hi vọng là mình giúp được gì. Mặc dù ông Robert có khó chịu với mọi người nhưng cái chết của ông ấy cũng là sự mất mát với thị trấn". Cô Gomes khách sáo vừa đáp lời vừa tiễn Edward và Adam ra cửa.
Hai người cùng lên xe để chuẩn bị rời khỏi nhà Gomes, Adam liền nói: "Như vậy, bây giờ chúng ta cần xác minh thời gian và mối quan hệ của Robert ở bến cảng. Cùng với manh mối mà hôm qua Nannie nói, chúng ta cũng cần xác minh điều đó".
"Rất có thể là ông ấy đã làm nó ở tiệm cắt tóc, trường hợp khác là hung thủ đã làm nó. Nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp là ông ấy tự làm nó".
"À, điện thoại ông ấy có manh mối gì không, Adam?" Edward bỗng nhớ ra điều gì đó liền xoay đầu sang hỏi Adam đang cầm lái.
"Có, tôi tìm được một vài tin nhắn được mã hóa trong điện thoại ông ấy. Chắc ngày mai, tôi có thể giải mã hết các tin nhắn mã hóa đó".
Hai người liền xuất phát đến bến cảng, nơi mà những tài xế taxi chở khách từ thành phố đến đảo vào thị trấn. Từ đây, Adam và Edward đã lấy thêm được manh mối quan hệ của Robert và mọi người là vô cùng gay gắt. Mọi người tranh giành mối làm ăn với nhau, chưa kể tính cách Robert lại khó chịu và kì cục nên lúc nào cũng xảy ra tranh cãi với các tài xế khác.
"Vậy, lần cuối mọi người gặp Robert là khi nào?" Edward hỏi các tài xế.
"Là đầu giờ chiều ngày 12 tháng 7, lúc đó ông ấy đã không còn ở bến cảng rồi. Ngày 13 tháng 7 cũng không thấy ông ấy đến bến cảng".
"Lúc ấy ông ấy có biểu hiện gì khác lạ không?"
"Lúc đó sao, lúc đó ông ấy đang ngồi trong xe xem điện thoại một lúc thì vội vã lái xe đi mất. Chắc hẳn là có việc gì đó quan trọng".
"Chúng tôi đã biết, cảm ơn sự hợp tác của mọi người" Adam và Edward đã lấy được thông tin quan trọng liền cảm ơn sự hợp tác của các tài xế. Hai người liền quay lại xe và rời khỏi bến cảng.
Tối hôm đó tại nhà trọ Broccoli, Edward đang dùng máy tính xách tay để xem tin tức thì nhận được tin nhắn từ Adam. Anh liền với tay lấy điện thoại để trên bàn trà xem tin nhắn.
'Adam: Edward, tôi đã liên lạc với ông chủ tiệm cắt tóc. Họ nói đã lâu lắm rồi Robert không có ghé qua tiệm của họ.
Adam: Như vậy chỉ có thể hoặc là hung thủ làm hoặc là Robert tự mình làm.
Edward: Cảm ơn anh. Vậy còn manh mối từ điện thoại thì sao?
Adam: Tôi sắp giải mã được tất cả tin nhắn rồi, sáng mai chắc chắn là có.
Eddward: Tôi biết rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top