CHƯƠNG 1: Đảo Cohan
Cảng Northway, 5 giờ 30 sáng, ngày 9 tháng 7 năm 2003.
"Hành khách xin chú ý, chuyến tàu đến đảo Cohan sẽ khởi hành vào lúc 5 giờ 40 phút. Xin hành khách hãy chú ý giờ khởi hành và lên tàu đúng giờ. Chân thành cảm ơn".
Tiếng thông báo của nữ tiếp viên cảng vang vọng trong tờ mờ sáng của Cảng Northway. Chuyến tàu khởi hành đến đảo Cohan vào buổi sáng lác đác có vài hành khách, hầu hết những du khách đến đảo để tham gia vào lễ hội Cuhan đều chọn chuyến tàu vào buổi trưa để vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn trên đảo. Nghe thấy tiếng thông báo của tiếp viên, Edward chợt bừng dậy sau cơn ngủ gật. Cả đêm không ngủ đã khiến anh mệt rã rời, Edward vỗ mạnh vào má, thở mạnh một hơi và nhanh chóng thu dọn hành lý để lên tàu.
Đảo Cohan là một hòn đảo cách đất liền không xa, nhưng chỉ mới vực dậy và phát triển vào ba năm gần đây nhờ vào mảng du lịch và hải sản ngon nức tiếng. Du khách đến đảo Cohan chỉ đông đúc vào tháng 7, thời tiết tháng 7 ở đây dễ chịu, trong lành và mát mẻ, cộng thêm mùa lễ hội hàng năm nên chẳng trách người trong thành phố đều đổ về đây để nghĩ dưỡng. Con tàu đưa hành khách về đảo là con tàu hiện đại và còn tương đối mới. Gió ở cảng vào sáng sớm mát lạnh và mang theo hơi nước làm cho Edward hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ngủ gật, anh lững thững đi bộ lên tàu. Edward đã chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và tách biệt với các hành khách khác.
Tiếng còi tàu báo hiệu chuẩn bị khởi hành vang khắp bến cảng, con tàu dần dần rẽ nước tiến về đảo Cohan. Từ đất liền đến đảo Cohan mất bốn tiếng, chuyến tàu cập bến cảng Cohan vào 9 giờ 40, thời gian quá trễ để ăn sáng và quá sớm để thưởng thức bữa trưa. Từ bến cảng, các tài xế chờ sẵn săn đón du khách và đưa họ vào thị trấn, Edward chọn một chiếc taxi màu vàng nhạt để đến nhà trọ.
"Xin chào quý khách". Người tài xế với bộ râu rậm niềm nở chào vị khách mới bước lên xe.
"Xin chào, tôi muốn đến Nhà trọ Broccoli". Edward đáp lại lời người tài xế.
"Tôi là Robert. Trước khi về nhà trọ tôi nghĩ anh nên ghé qua tòa thị chính để làm thủ tục hành chính". Robert vừa khởi động xe, chỉnh lại kính chiếu hậu trong xe vừa nhắc Edward về thủ tục hành chính của thị trấn.
"Ôi, tôi không biết điều đó. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Vậy thì cho tôi ghé qua tòa thị chính sau đó hãy về Nhà trọ Broccoli". Edward đáp lời Robert.
Sau khi đến tòa thị chính làm thủ tục hành chính, Edward đến nhà trọ Broccoli để nhận phòng mà anh đã đặt từ hôm trước. Anh bước xuống xe taxi và nhìn ngắm kiến trúc nhà trọ Broccoli, 'Kiến trúc nhà thường thấy ở Anh, hàng rào đá, cổng gỗ sơn trắng, mái ngói lợp, tường sơn màu be và các bụi cây được cắt tỉa cẩn thận. Phải khen rằng kiến trúc căn nhà rất nổi bật nhưng vẫn khiêm tốn, tinh tế' Edward vừa bước vào nhà trọ vừa nghĩ thầm. Chuông treo trên đầu cửa 'ding dong' vang lên khi anh mở cửa để bước vào nhà trọ. Cô bé lễ tân nghe tiếng chuông liền bật dậy từ ghế, hiếu khách chào vị khách mới.
"Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với nhà trọ Broccoli".
"Xin chào, tôi đến để nhận phòng đã đặt từ hôm trước. Tôi tên Edward Pauls và ID của tôi đây". Edward vừa nói vừa lục lọi ID từ túi áo măng tô.
"Xin hãy đợi tôi kiểm tra thông tin của quý khách". Lễ tân của nhà trọ nhanh tay lật sổ sách và kiểm tra thông tin trên máy tính, không lâu sau đó, cô liền nở nụ cười, lấy chìa khóa phòng và đưa nó cho anh. "Phòng số 10 nằm bên trái ở cuối hành lang tầng 2, thưa quý khách".
"Cảm ơn". Cảm ơn cô bé lễ tân xong anh liền bước lên cầu thang để về phòng của mình. Căn phòng nằm ở cuối hành lang, có cửa sổ lấy ánh sáng nên hành lang không quá tối tăm. Vừa đóng cửa phòng và đặt hành lý trên ghế, Edward liền thả mình trên giường lớn đặt bên cạnh cửa sổ. Giờ đây anh mới thấm mệt sau một chuyến đi dài lênh đênh trên biển để đến đảo, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Edward cũng không thèm chống cự lại cơn buồn ngủ mà đánh một giấc trên giường lớn.
'Ting, ting, ting'. Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, Edward bị tiếng thông báo đánh thức, khó chịu thức dậy. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn và đèn đường đã sáng để soi rọi con đường đến nhà trọ. Anh với tay với đến tủ đầu giường để lấy điện thoại. 'Là tin nhắn của Annie'.
'Annie: Chú Edward. Chú Edward. Chú Edward.
Annie: Trưởng phòng nói chú đến đảo Cohan để viết bài.
Annie: Thật quá đáng. Chú quên mất cộng sự là cháu rồi, sao lại không mang theo cháu đi cơ chứ :(((
Edward: Bài viết lần này quan trọng nên không thể đưa cô đi, bài viết lần sau sẽ đưa cô đi bù.
Edward: Còn nữa, thông tin lần trước tôi nhờ cô kiếm giúp đã có kết quả chưa?
Annie: Hì hì, chút chuyện cỏn con này cháu làm được. Cháu đã tìm thấy tài liệu về chuyện đó, còn hỏi được chuyện từ một số người nữa cơ. Để cháu gửi tài liệu cho chú.
Annie: J-A.pdf
Annie: A-M.pdf
Annie:JG.pdf
Annie: He he, đã hoàn thành nhiệm vụ.
Edward: Cảm ơn cô rất nhiều, Annie.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top