AUGENSTERN


có kẻ ghét ánh mực đen,
có kẻ hãi hùng bóng tối đen nghịt,
kẻ nuôi mộng áng hồng xuân sáng,
kẻ khát ngày ban mai.

trong mọi chiêm bao của chính quốc, nó mơ thấy một làn sương được nhìn thấu, một biển trời thu có sắc đỏ rực rỡ, châm chích vào mắt ướt, ngay cả vào trái tim.

jungkook ghét bóng tối, nhưng nó lại là một kẻ mù, kẻ mù ghét cả thế giới qua đôi mắt tăm tối của chính nó.

kẻ mù đó vùng vẫy, gắng trốn chạy cái nỗi đau vĩnh hằng và trần thế chỉ qua các cái chạm, khuyết đi ánh nắng sớm mai.

mà,

đôi mắt ấy, cảnh sắc ấy ám ảnh nó mãi, về một sớm mười bốn lông bông

bỗng chốc hoá thành màn giông đen.

***

nỗi đau âm ỷ, cái chớp mi như xé toạc mặt con người đen nhánh, và rồi phía trước rèm mi mỏng dẻ, chỉ còn bóng tối chung quanh.

quốc, mười bốn.

có bầu trời thu tháng tám, có sắc đỏ mận của áng xuân hồng.

nó của những năm tháng tuổi trẻ, mải miết chạy theo những thoáng vui ngắn ngủi, phớt qua nhưng mang lại khoái cảm, phiêu lãng chẳng thôi.

jungkook chốc chốc quên đi, quên đi tất cả, ngay cả cách sử dụng thứ vẫn luôn e ấp sau làn mi muốt.

jungkook chẳng nhớ hàng liễu nghiêng nghiêng, gianh nhà thấm đẫm buồn hay ngay cả vạt nắng ngà của mùa thu nó hằng yêu.

những thoáng chớp mi mà ánh năng giăng vào chói lọi, hình bóng mẹ nghiêng nghiêng ngồi đan len chậm chạp ở một miền trăm năm trước mà giờ đây nó có điên cuồng tìm kiếm vẫn chẳng thể có tung tích gì.

mẹ chẳng thấy jungkook, mẹ chẳng thấy được nó đang cười hay khóc, đang giận hờn hay buồn đau, mẹ chẳng thấy được lá thu vẫn đang rơi ngoài hiên cửa, mẹ chẳng thấy được thứ quốc cảm thán, mùa thu gió lộng sượt qua đôi vai đem về thứ mặn chát trên đáy mắt nhắm nghiền.

nó ghét phải chấp nhận rằng mẹ không thấy được nó, rằng mẹ chẳng thấy được gì cả, mẹ chẳng thể nhìn, trông ra, hay ngắm nghía, đôi mắt mẹ cứ mãi nằm thin trốn nấp sau hàng mi kia.

nửa sườn mặt chăm chú của mẹ, những ngày chủ nhật mẹ ngồi tỉ mỉ đan khăn và những cái ôm chỉ dành cho đứa con trai yêu quý, trôi vào lãng quên nơi ánh nhìn bị tước mất, trả lại ánh sáng méo mó và bầu trời chỉ còn là bầu trời đêm.

mẹ đã đi về miền cõi xa xôi, bỏ mặt chính quốc một mình nơi phố xa lạ với thế giới đen ngòm đang thít chặt cuốn họng. nó bỡ ngỡ, như cái cách lần đầu tiên mẹ mất đi ánh sáng quanh mình.

ngẫm cho đến mười mấy trời thu sau, khi bên cạnh đã có một bóng hình săn sóc, kẻ mù jungkook vẫn ôm mãi một nỗi u hoài, một lời dặn lòng sẽ mãi giữ lấy taehyung như hơi nắng ấm áp trong chiếc lọ, không màu sắc lẫn hình thù, nhưng nhịp đập nghiền ngẫm ấy mãi mãi thuộc về vĩnh hằng, là dòng nắng bỏng rát trên đôi gò má,

là tình yêu vĩnh cửu mà kẻ mù luôn gấp gọn vào một ngăn tim và anh, một mộng mắt xanh của màn đêm đen nghịt, một vết sáng chói lọi thấp lấy cõi lòng quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top