người ta sống ở thành phố
"thành phố" hai từ thân quen này bạn nghĩ gì về nó. Ngày còn bé tôi luôn nghĩ rằng sau này lớn lên tôi sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để sống ở thành phố-một nơi phồn thịnh xa hoa với những tòa nhà cao tầng, một nơi lúc nào cũng tấp nập với những chiếc xe máy, ôtô sang trọng, một nơi mà,những con người cao quý sống ở đấy. Những người bạn sống ở thành phố kể cho tôi rằng ở trên đấy họ sống tốt hơn như thế nào, họ hạnh phúc như thế nào. Mẹ tôi cũng bảo "mày nhìn đấy, người ta sống ở thành phố giàu có, hạnh phúc như thế đấy". Những năm tháng trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm tôi cố gắng để có thể đặt chân lên thành phố, chỗ mà tôi mơ ước. Những tháng ngày đầu tôi cắm đầu vào làm để kiếm tiền để có thể trở thành những người thành công ở cái thành phố mơ ước này nhưng những cái khát vọng, cái mong ước, cái giấc mơ cũng dần chẳng còn mãnh liệt như trước thì dần tôi mới nhận ra thành phố thật sự là thế nào. Ở thành phố những tòa nhà cao ốc đẹp đẽ như thế cũng chỉ để che đi những mái nhà nghèo khó, những con người lang thang và những cô, cậu bé ăn xin. Ở thành phố tập nập là thế người qua kẻ lại chả chào nhau lấy một câu. Ở thành phố người ta hạnh phúc là thế mỗi người mỗi thế giới ở cạnh nhau mà như xa cách cả chân trời. Ở thành phố hiện đại là thế người nào cũng chỉ chăm chăm vào cái điện thoại hàng giờ chẳng rời. Người thành phố là thế mạnh mẽ lắm dù luôn cố gắng làm việc cật lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống khó khăn nhưng vẫn luôn tươi cười nói với người khác rằng tôi giàu lắm không sao đâu. Giờ đây tôi lại mong muốn được về nông thôn sống dù ở đây chẳng có những tòa nhà cao tầng mà chỉ có những mái nhà nhỏ nương tựa lấy nhau. Dù ở đây chả tấp nập xe cộ từ sáng đến tối mà chỉ có những thanh âm nhẹ nhàng mà dao động du dương. Dù ở đây chúng tôi chẳng dám nói rằng sống ở đây hạnh phúc mà chỉ dám nói sống ở đây người ta vui lắm. Dù ở đây chúng tôi không có những sản phẩm hiện đại mà chỉ có những trò chơi dân để giải trí. Dù đã sống thành phố cũng được gần năm nhưng tôi vẫn chả giám nói "tôi là người thành phố."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top