Chương 6: Mình tin cậu
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016, 7 giờ 4 phút tối.
"Này. Thật sự không sao chứ?"
"Tôi đã xin phép rồi." Ngừng một chút, Nghĩa nói tiếp: "Đừng lo."
Cậu ta hẳn là rất được ưu ái ở chỗ làm đây, nên mới có thể đưa An về trong giờ làm việc được, cô thầm cảm thán. Hai người bước từng bước chậm rãi trên con phố không một bóng người. Mới đầu An đã cố gắng từ chối lời đề nghị đi cùng của Nghĩa, nhưng đúng là ngoài đường vắng vẻ thật... Cô lại là con gái, có một người về chung vẫn an toàn hơn. Hay là nhân dịp này, thử tìm hiểu thêm về cậu ta xem sao...
"Cậu...làm ca tối ở chỗ đó sao?"
"Ừ. Mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối." Trả lời rồi, trả lời rồi...
"Tại sao lại đi làm thêm? Cậu...cần tiền à?"
"Nếu tôi nói "Ừ" thì cậu sẽ cho tôi tiền hả?"
Thấy cô cúi thấp đầu, miệng lẩm nhẩm từ "Không", trong đáy mắt cậu hiện lên nét cười hiếm hoi. Nhưng tiếc là An đang mải nhìn xuống giày mình nên không trông thấy điều đó...
"Thật ra là tôi chỉ không muốn ở nhà thôi."
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên của cô, Nghĩa chỉ cười. Đó là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy ở cậu, nhưng sao trông nó lại buồn thế nhỉ... An hít một hơi sâu, thở ra, rồi nói khẽ:
"...Nếu cậu có tâm sự thì...có thể nói mình nghe đó." Cô vẫn hướng mắt xuống dưới đất. Như sợ mình gặng hỏi nhiều chuyện quá sẽ không hay, cô nói thêm: "Nhưng nếu cậu không muốn nói thì cũng không sa-..."
"Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi mới 12 tuổi. Từ đó mẹ tôi bỏ nhà đi, tôi sống với ba cho đến bây giờ." Không đợi An nói gì, Nghĩa đã tiếp tục, mắt nhìn xa xăm, giọng đều đều:
"Ba tôi thường đi công tác xa, nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau, ăn chung bữa cơm còn khó nữa là... Ở nhà chỉ có tôi và mấy người giúp việc, nên tôi muốn đi đâu, làm gì cũng được, dù sao cũng chẳng ai quản..."
Sau khi nói hết, Nghĩa thở một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, liếc mắt thấy An đang nín thở lắng nghe. Những lời hôm nay cậu ta nói với cô còn nhiều hơn cả tuần qua gộp lại nữa...làm An rất bất ngờ... Cô đâu biết, người bạn ngồi bên cạnh mình lại có hoàn cảnh như thế... Trong lòng An có cảm giác gì lạ lắm... Có khi nào là...?
"Này, đừng có nhìn tôi bằng cái cặp mắt thương hại đó. Thật là..."
"Xi-, xin lỗi mà...mình sẽ không nhìn nữa." Lại nhìn xuống giày mình...
"Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Cậu là người đầu tiên nghe tôi kể những chuyện này..."
"...Thật sao?"
"Ừ. Vì cậu là người đầu tiên nói muốn lắng nghe."
Trong con hẻm tối, dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ, trông Nghĩa có vẻ gì đó cô đơn lắm... Hai chiếc bóng in trên mặt đường đi chầm chậm rồi dừng bước...
"Còn gì muốn hỏi nữa?" Cảm nhận ánh mắt An đang dán chặt lên mặt mình, Nghĩa hơi ngượng một chút nên tìm cách đổi chủ đề.
"Cậu... vì sao lại chuyển lớp vậy?" Đây là lần thứ hai An hỏi câu này, vì cô thật sự muốn biết câu trả lời từ chính miệng Nghĩa. Những lời thầy Tín nói, hẳn là phải có hiểu lầm gì chứ nhỉ...
Và trong năm phút tiếp theo, An biết mình đã đúng. Qua lời Nghĩa, lớp cũ của cậu là lớp học kém nhất trong khối. Điều này với Nghĩa vốn không quan trọng, còn ba cậu cũng chỉ cần cậu tốt nghiệp rồi sẽ vào thẳng công ty của ông làm. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến ngày Nghĩa giúp một học sinh lớp dưới thoát cảnh bị bắt nạt, mà kẻ gây ra chuyện này lại là đám bạn cùng lớp cậu. Đứa cầm đầu còn là con cháu cùa hiệu trưởng, nên sau khi nó về mách gia đình thì kết quả là Nghĩa bị chuyển qua lớp hiện tại...
"Giáo viên bảo là lớp mới này có nhiều học sinh ưu tú, sẽ làm tấm gương tốt để tôi noi theo." Vũ cười nhạt, mắt nhìn xuống đất, giọng trầm buồn:
"Dù tôi có giải thích hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì ngay từ đầu đã không ai tin tôi rồi."
***
"Quái thật! Sao mình lại nói thế nhỉ?" Tiếng quạt gió ù ù càng làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Chắc là do lúc đó muốn an ủi người ta thôi mà..." Càng nghĩ càng tự thấy vô lí...
"Trời ơi! Rốt cuộc vẫn là đang biện minh cho chính mình..." Không biết dũng khí lúc ấy biến đi đâu mất rồi?
Giờ nhớ lại, ban nãy chưa đợi người ta trả lời mà cô đã nhanh chóng vào nhà, bỏ lại "ai kia" đứng sững một mình. Không biết bản thân có làm được không mà còn mạnh miệng đến thế...
"Thật là xấu hổ quá!"
Đây là Hạ An, cô nữ sinh đang nằm trằn trọc trên giường giữa đêm do không ngủ được. Và đây cũng là Hạ An, cô gái ngại kết giao cách đây mấy tiếng trước đã nói những lời này với một cậu bạn mới quen:
"Mình sẽ dạy kèm cho cậu. Vì mình... tin cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top