Chương 4: "Alo. Ai đấy ạ?"

Thứ bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016, 8 giờ 30 phút tối.

"Xong!" Hạ An vươn vai. Thế là đống bài tập về nhà đã được hoàn tất.

Tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, cô thoáng nhớ đến Vũ. Đó đúng là một con người hoàn hảo! Cậu ta giàu, đẹp thôi chưa đủ hay sao mà còn có tài ăn nói nữa. Vừa vào học mà đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Cơ thể thì rắn chắc nhờ đam mê bơi lội... À, chưa hết, học lực của Vũ đến An cũng phải dè chừng mấy phần. Cậu ấy có tính tập trung và tư duy logic được An đánh giá khá cao, nên cậu học tốt hầu hết các môn...

Cô chỉ muốn hỏi là: Ông trời ơi, liệu ông có quá bất công không...

Tóm lại, Vũ là vậy đấy. Nhưng Nghĩa thì không.

Sau một tuần ngồi cạnh thì An đã hiểu thêm một chút về cậu bạn này. Đầu tiên, cậu ta không phải người thích kết giao với người khác, càng không thích trò chuyện với ai cả. Đến An ngồi cạnh mà số từ nghe Nghĩa nói chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, có vẻ như Nghĩa chẳng có sở thích gì đặc biệt. Tới giờ ra chơi, trong khi đám con trai có đứa ra sân chơi đá bóng, có đứa đọc truyện tranh, thì Nghĩa chỉ ngồi im lặng tại chỗ. Cũng chính vì cậu ta cứ lạnh lùng như vậy nên nhiều bạn nữ muốn làm quen còn phải ái ngại mà bỏ cuộc. Và cuối cùng là Nghĩa học rất kém, có thể nói là điểm số còn tệ hơn cả Hân trước vụ việc nhuộm tóc nữa... Giáo viên cũng đã cố gắng khuyên răn, năn nỉ hết lời mà vẫn không có tiến triển. Nhưng không hiểu sao, An lại có cảm giác như không phải Nghĩa không thể, chỉ là cậu ta từ chối nỗ lực, bất chấp mọi lời khuyên nhủ...

Đến mức thầy Tín còn gặp riêng An để nói chuyện. Thầy đã nhờ An hỗ trợ Nghĩa, nhưng lại dặn dò cô phải cẩn thận. Cô không hiểu, thì chỉ nhận được lời giải thích: "Tính của Nghĩa...khá bạo lực, dễ "động tay động chân" đấy. Đó là lý do bạn ấy phải chuyển lớp."

"Bạo lực"? Vậy là những vết trầy An thấy tuần trước... Tới đây lại nhớ đến miếng băng dán cá nhân của cô.

"Chắc cậu ta vứt nó đi mất rồi, cả tuần qua cũng chẳng thấy dùng. Có bị cảm đâu mà cứ đeo khẩu tra-..."

Ngắt lời An là tiếng nhạc chuông điện thoại bàn vang lên dưới tầng. Ba đi làm vẫn chưa về, mẹ thì đang qua nhà bà Trinh chơi, An vội chạy xuống nghe điện thoại.

"Alo. Ai đấy ạ?"

"Hi An! Là mình đây." Ở đầu dây bên kia là Vũ, chỉ nghe giọng thôi mà An đã có thể tưởng tượng cảnh cậu ấy giơ hai ngón tay hình chữ V chào cô rồi. Nó đã trở thành thói quen của Vũ mỗi khi gặp bất kì ai.

"Ồ... chào! Trễ như thế này rồi mà cậu vẫn đang làm bài sao? Cần mình giúp gì à?"

"Không, không! Trễ vậy rồi ai lại đi làm bài nữa?"

An: "..."

Haha, chắc là chỉ có mình Đỗ Hạ An này đây. Ngừng một lát, Vũ nói như đang thì thầm: "Chỉ là...mình muốn chúc cậu ngủ ngon thôi."

Một lần nữa, An: "..."

Khó hiểu rồi đấy! Sao tự dưng lại... An thấy mặt mình nóng lên... Một hồi sau vẫn không nghe cô trả lời, Vũ mới hỏi lại:

"Alo. Cậu ngất rồi đấy à?" Nghe câu nói đùa này cô mới bình tĩnh lại, giả ngu ngơ:

"Hả, hả? Nãy giờ cậu nói gì cơ? Mình vừa đi vệ sinh nên không nghe thấy." Ôi, nói cái gì thế này, mình định lừa một đứa con nít à, An bất lực. Tất nhiên Vũ không phải là "đứa con nít" rồi, nhưng cậu vẫn hùa theo:

"À...hóa ra là chưa nghe thấy. Vậy để mình nói lại. Mình đang bị khó ngủ, phải nghe chúc ngủ ngon thì mới ngủ được. Cậu chúc mình đi."

Lại là An: "..."

Đúng là lắm trò... Trong đầu cô nghĩ, không thể để mình bị lấn át hoài được. Thế nên, An hít một hơi sâu, rồi ngập ngừng:

"À...ừ...ngủ ngon."

Hình như Vũ vừa mới cười: "Mình nghe được rồi, hết khó ngủ rồi. Cậu cũng ngủ ngon nhé! Đừng có mơ về mình đấy."

Nói xong, cậu cúp máy.

Câu nói đùa cuối cùng của Vũ thật là...trùng hợp quá đi mất...làm não An phải mất một lúc mới hoạt động trở lại...

Sau khi được An cho số thì hầu như tối nào Vũ cũng gọi điện đến nhà cô dù ở trên lớp hai người vẫn trò chuyện khá nhiều. Nhưng nội dung của những cuộc điện thoại chẳng bao giờ là về bài học cả, vì Vũ có gặp trở ngại gì trong chuyện đó đâu... Có khi cậu gọi hỏi An đang làm gì, có khi hỏi đã ăn gì chưa, hôm nay thì lại đòi cô chúc ngủ ngon... Một Đỗ Hạ An không có kinh nghiệm làm sao giải thích được những việc này đây? Chắc ngày mai cô phải gọi điện hỏi "chuyên gia" mới được.

Giờ cũng trễ rồi mà ba mẹ vẫn chưa ai về nhà nên An định lên phòng ngủ trước. Cô nhìn bàn thờ ông bà, nói câu "Con đi ngủ nhé" như mọi ngày rồi chuẩn bị lên cầu thang, thì một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Chẳng lẽ Vũ lại khó ngủ tiếp?

"Alo. Ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia: "..."

"Alo. Ai đấy ạ?" An lặp lại, giọng lớn hơn, nhưng vẫn không có hồi âm. Cô cúp máy rồi đi ngủ luôn vì nghĩ là nhầm số.

Mà nếu không nhầm thì lạ thật đấy, vì ngoài Hân và Vũ ra, cô đâu còn cho ai số điện thoại nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top