Chương 3: Trái ngược
Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016, 9 giờ 2 phút sáng.
"Cô chào cả lớp nhé!" Hai tiết Sinh đầu tuần đã kết thúc theo lời chào của giáo viên.
An đang dọn dẹp sách vở để chuẩn bị cho môn tiếp theo thì bàn tay của "ai kia" lại khều vai cô. Hân chồm lên bàn, nói khẽ vào tai An:
"Đã bắt chuyện chưa? Hết tới hai tiết rồi mà vẫn chưa làm gì à? Lâu quá đấy!"
"Ai cũng bận tập trung nghe giảng chứ không có rảnh như cậu." Mặc dù nói là như thế nhưng thật ra đôi khi cô cũng bị phân tâm bởi tấm lưng trước mặt...
"Nếu là tớ thì chỉ mất 5 phút thôi. Do trình độ của cậu kém quá đấy!"
An: "..."
Nghe Hân tự tin ngất trời, An chỉ biết cười bất lực. Hai người đúng là không có điểm chung mà sao lại thân nhau nhỉ? Cơ mà lý do quen biết cũng khá là..."hào hùng", lại có liên quan đến tóc của cô nàng. Cô và Hân học chung lớp từ năm lớp 10, là năm mà cô chuyển đến ngôi trường này, còn Hân thì đã học ở đây từ lâu. Vừa chuyển đến thì cô đã gây tiếng vang với giáo viên và các bạn cùng khối về hình tượng học sinh chuyên cần đã được xây dựng bao nhiêu năm trời. Còn Hân thì luôn nằm trong nhóm học sinh nhận được nhiều sự "chú ý" của giáo viên... Để nâng thành tích học tập của Hân lên, họ đã phải sử dụng nhiều phương án, nhưng đều không thành, tất cả là do Hân quá lười.
Trong một lần nọ, cô nàng bỗng nảy ra ý định nhuộm tóc, chính là màu tóc bây giờ. Trường cô lại có một quy định rất đặc biệt, đó là cho phép học sinh được đeo khuyên, trang điểm, để tóc theo ý thích, miễn là nằm trong top 100 học sinh đạt thành tích cao nhất toàn trường trong kỳ thi học kỳ. Tất nhiên là Hân không đủ điều kiện rồi...nhưng làm sao cấm được cô... Thế là Hân bất chấp nhuộm, sau đó thì...bị mời phụ huynh lên...viết kiểm điểm...rồi còn bị bêu xấu trước toàn trường... Hân bỗng thấy bất công, thấy ấm ức, và thế là...cầu cứu An. Dù học chung lớp nhưng do tính An khá trầm, lại hướng nội nên khó mở lòng với ai, cũng may là Hân làm quen trước. Để lấy lại danh dự của mình, cô đã nhờ An kèm cặp suốt mấy tháng. Nhớ lại quãng thời gian đó, An không khỏi cảm thán sức chịu đựng của mình... Mà cuối cùng thành quả cũng tới, Hân chính là người thứ 100 với kết quả thi tốt nhất từ trước đến nay. Cô còn nổi tiếng toàn trường với màn tiến bộ vượt bậc của mình, làm cả dàn giáo viên xúc động không tả xiết. Rồi từ đó Hân chăm chỉ hẳn lên, việc nhuộm tóc cũng không còn bị cấm cản, cả hai nhờ dịp đó mà quen thân nhau. Tuy là vậy, nhưng đôi khi bản chất lười biếng của Hân vẫn chiếm thế thượng phong...
Mà có khi, vô tư như Hân cũng hay, cô thầm nghĩ.
Hân đang định trách An tiếp nhưng chưa kịp nói gì thì Vũ đã quay xuống, làm cô nàng nuốt luôn lời định nói xuống bụng. Vũ mở lời:
"Hi! Nghe nói cậu là Hạ An." Vũ lại giơ hai ngón tay hình chữ V. "Chắc cậu biết tên mình rồi. Mình mới đến, chưa quen biết ai hết nên hãy giúp đỡ mình nhé!"
"À...ừ..." An ngập ngừng gật đầu, đang tìm lời để nói tiếp. Sở dĩ cô như vậy là vì câu hỏi "Đây là người sẽ tỏ tình với mình sao?" cứ lơ lửng trong đầu...
Từ nhỏ đến lớn Hạ An này chưa từng thích ai, và cũng chẳng ai từng nói thích cô. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, một phần là do An quá tập trung vào việc học, phần còn lại là do cô không biết cách chăm sóc bản thân, trong khi xung quanh lại có rất nhiều bạn nữ xinh xắn, hợp mắt đám con trai hơn. Thế nhưng lần này lại khác. Chẳng những cô sắp được tỏ tình, mà cô còn biết trước cả chuyện đó thông qua một giấc mơ nữa. Chuyện gì vậy?! Có muốn lơ đi cũng khó.
Nhưng An chưa kịp nói thêm chữ nào thì...
"Không sao đâu! Chuyện nhỏ! Có việc gì An không biết thì cậu cứ đến tìm mình. Mình tên Hân, là chuyên gia trong mấy vụ này!" Vừa nói, Hân vừa vén tóc mai lòa xòa ra sau tai, mắt nhìn Vũ chớp chớp mấy cái. Đáp lại, Vũ nở một nụ cười thật tươi:
"Hello Hân!"
"À mà này, vào năm học được một tháng rồi mà sao cậu lại chuyển đến đây? Trường X không tốt à?" Hân tiếp chuyện, miệng cười muốn đến mang tai.
"Không phải. Là do nhà mình mới chuyển đến gần khu này nên học ở đây tiện hơn. Mình ở khu Y đấy, nếu rảnh các cậu có thể đến chơi." Nghe đến đây là cũng đủ hiểu gia đình Vũ như thế nào rồi. Vì khu Y nổi tiếng là "khu nhà giàu", là nơi hội tụ các căn hộ cao cấp và biệt thự đắt đỏ. Có khi nhà An còn không bằng cái WC nhà Vũ nữa...
"Ôi! Đúng là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền mà!" Hân đùa tỉnh bơ, Vũ cũng cười hùa theo, còn An thì đang ái ngại thay người bạn thân của mình. Nhưng chính chủ đề chuyển trường này làm cô nhớ ra, ba người nãy giờ nói chuyện, đùa giỡn mà quên mất sự tồn tại của một người nữa... Cậu ta đã không nói gì từ lúc thầy Tín rời đi...
"Này, cậu tên Nghĩa đúng không?" An quay sang bên cạnh. Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ gương mặt cậu bạn cùng bàn. Nhưng điều làm cô để ý không phải nét điển trai hay biểu cảm lạnh lùng mà là vết trầy ở khóe môi bên trái của cậu ta, để ý thì có cả ở má nữa... Dù tò mò nhưng An vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi những vấn đề riêng tư với một người mới quen. Thay vào đó, cô hỏi Nghĩa, dù mắt vẫn dán chặt vào vết thương kia:
"Cậu bảo cậu từ 12A5 chuyển qua đây. Sao lại chuyển vậy?"
Như để ý thấy ánh mắt của An, Nghĩa lờ đi câu hỏi của cô, rút từ túi quần ra một cái khẩu trang, đeo lên mặt, rồi nói dù mắt vẫn hướng lên bảng:
"Đang bị cảm."
Câu trả lời của Nghĩa đã kết thúc luôn giờ ra chơi trong sự lặng thinh của ba người còn lại... Từ đầu đến cuối cậu không nhìn An lấy một lần, chứ đừng nói đến mở miệng, mà có mở hay không thì cũng bị lớp khẩu trang che mất rồi...
Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016, 4 giờ 33 phút chiều.
"Bye bye!! Tớ đi trước đây! Mai gặp." Tan học, Hân xách túi chạy ra khỏi lớp, Phong đã đứng chờ sẵn ở cửa. Hôm nào cậu cũng chạy xe máy đưa cô về tận nhà. Gì chứ ra về thì Hân luôn là người nhanh nhẹn nhất...
Trong lớp cũng chỉ còn mấy người. An đang dọn đồ đạc thì vô tình tìm thấy một miếng băng dán cá nhân trong balo. Cái này là mẹ đưa cho cô để phòng hờ khi bị thương, nhưng cô vẫn chưa có dịp dùng...
Ngước lên thấy Nghĩa chuẩn bị đứng dậy, An đặt miếng băng dán lên bàn rồi đẩy qua chỗ của cậu. Sau đó, cô khẽ ngập ngừng:
"Mai gặp."
Nói xong An đứng dậy bước ra khỏi lớp, bỏ lại Nghĩa bất động một hồi lâu.
Sân trường ồn ào giờ chỉ còn lác đác vài học sinh. Sắp ra khỏi cổng thì cô bị một bàn tay giữ lại, là Vũ. Cậu ngỏ ý muốn xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc khi cần. Thật ra cho đến giờ An vẫn chưa có di động riêng như những bạn cùng lớp, nên cô đã cho Vũ số điện thoại bàn, giống trước đây cô cũng cho Hân khi còn kèm cặp cô nàng. Nghe vậy, Vũ cũng lấy làm lạ, nhưng rồi thôi. Cả hai đứng trao đổi một hồi rồi mới chào tạm biệt nhau...
Đứng cách đó không xa là Nghĩa, cậu đã trông thấy toàn bộ.
Nghĩa đứng tại chỗ, trên vai là balo đeo lệch, trong lòng bàn tay là miếng băng dán khi nãy, lặng thinh nhìn Hạ An cho đến khi bóng cô khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top