Chương 1: Giấc mơ kì quái

Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016, 4 giờ 8 phút sáng.

"Lại nữa.. cái giấc mơ kỳ lạ ấy.."

Trong căn phòng tối, cô chỉ nghe được từng nhịp tích tắc của đồng hồ, âm thanh đều đều như đang thôi miên người ta vào cõi vô thực. Với tay mở chiếc đèn ngủ bên cạnh, ánh sáng màu vàng hắt ra từ nó như kéo cô về với thực tại. Đeo cặp kính cận vào, bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi, Hạ An khẽ thở dài một hơi, lúc này mới cảm nhận tim đập mạnh trong lồng ngực.

Đây đã là lần thứ ba trong vài tháng qua cô mơ thấy giấc mơ lạ kỳ kia. Đúng là khó hiểu thật, vừa nghĩ cô vừa bước vội vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân trong gương, An thấy trán và lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Mái tóc ngắn ngang vai bình thường trông cũng không đến nỗi giờ đây bết dính lại. Rốt cuộc là sao chứ?

Sau khi xốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo hơn, cô quyết định từ bỏ ý định trèo lên giường ngủ thêm. Từ giờ đến khi đi học còn cách hơn hai tiếng nữa và Hạ An quyết định sẽ tận dụng quãng thời gian này để tìm hiểu về hiện tượng bí ẩn kia. Cô mở hết đèn trong phòng lên rồi tắt đèn ngủ đi, để ánh sáng trắng mạnh mẽ xâm chiếm căn phòng, thay thế sắc vàng lay lắt ban nãy.

"Ôi chói quá!" Cô nheo mắt, miệng khẽ kêu lên.

Ngồi vào bàn học, An bật nguồn chiếc laptop được đặt ngay ngắn bên cạnh chồng sách giáo khoa lớp 12, cái ống đựng bút bằng nhựa và vài khung ảnh chụp gia đình cô đang cười tươi. Chiếc máy tính xách tay đó là quà học sinh giỏi mà ba mẹ tặng cô hồi hai năm trước. Ba mẹ đã bí mật dành dụm tiền tiết kiệm và mua loại máy thật tốt để hỗ trợ cho việc học của cô, để cô không thua thiệt bạn bè trong lớp. Thế nên mỗi lần nhìn nó cô đều không khỏi mỉm cười, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. 

Trong lúc chờ mở nguồn, An thoáng nhớ lại những lần trước đó. Tất cả đều rất mơ hồ, rất mập mờ, nhưng cô chắc chắn là cùng một giấc mơ, về cùng một người con trai. Nhưng cụ thể thì cô chỉ thấy bóng lưng của cậu ta, chứ chưa khi nào thấy mặt cả. An nhớ mang máng rằng, đó là một tấm lưng khá vạm vỡ với bờ vai rộng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Cái áo trông quen quen, cô đã nhìn thấy nó ở đâu nhỉ.. Ngoài ra, còn một điều ấn tượng khác mà cô nhớ được, đó là một giọng nói, phải, chính là giọng nói của cậu ta, rất ấm áp và dịu dàng. Nhưng tiếc là cô chỉ biết cảm nhận của mình về chất giọng ấy, chứ không nhớ rõ nó ra sao nữa. Có một lần, cô đã đọc đâu đó trong sách vở, rằng sóng não khi ngủ của mỗi người có sự khác nhau, nên có một số người sẽ nhớ rõ những gì mình mơ thấy, còn một số khác thì không. Có lẽ cô thuộc tuýp người thứ hai.. Nếu không có sự lặp lại tận ba lần, chắc cô cũng sẽ không có ấn tượng gì.. Và lần nào, cậu ta cũng nói..

"Rầm!"

Hạ An giật thót cả mình, vội quay đầu nhìn quanh phòng nhưng chẳng tìm thấy động tĩnh gì cả. Hóa ra là tiếng của con mèo hàng xóm có thú vui nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác vào sáng sớm. Nghĩ vậy, cô mới thở phào ra, nhịp tim dần ổn định. Nó tên Gấu, là thú cưng của bác Trinh nhà kế bên. Mặc dù cô rất quý trọng người phụ nữ này, nhưng không tài nào thích được con vật đáng ghét kia. Thật là phiền phức, cô thầm trách.

An nhanh chóng bắt tay vào việc tra cứu. Đây là một trong số ít lần cô dùng laptop không phải cho việc học. Mở trình duyệt lên, vào thanh tìm kiếm, cô gõ dòng chữ "lý giải giấc mơ lặp lại nhiều lần" rồi nhấn phím enter. Hơn 500 nghìn kết quả lập tức hiện ra, cô chọn ngay đường link đầu tiên và nó dẫn cô đến một trang web có tựa đề "Giải mã giấc mơ" được in đậm, mực màu đỏ bắt mắt. Đó là một bài blog chi chít chữ được đăng trên một diễn đàn cách đây vài năm. Nhìn số lượng chữ kín cả trang, cô không nhịn được mà ngáp một cái rõ dài. Do tỉnh giấc giữa chừng nên chẳng có tinh thần nào cả, Hạ An chỉ chọn mục "Nguyên nhân" để đọc thôi. Khoảng năm, sáu cái gạch đầu dòng hiện lên sau vài giây, mỗi một cái là một lý do khác nhau mà một người có thể có những giấc mơ định kỳ. Nào là "Sống lại những trải nghiệm trong quá khứ" hay "Khi có cảm giác không thể kiểm soát một tình huống". Bỏ qua những nguyên do đầu, mắt cô nheo lại, chỉ chú ý đến gạch đầu dòng cuối cùng.

"Cảnh báo.. về một số sự kiện.. trong tương lai gần.. sao?"

Lúc đó, An mới chợt nhớ ra dòng suy nghĩ của mình trước khi bị con Gấu cắt ngang, về người con trai nọ, và lời nói cô nghe thấy trong mỗi giấc mơ:

"Tôi thích cậu. Rất thích cậu."

Chuyện gì đây chứ, An bật cười khó tin. Nếu như cô đang nghĩ đúng, thì những gì cô nhìn thấy rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai sao? Và lại còn sắp xảy ra nữa chứ?

"Không lẽ.. mình sắp được tỏ tình? Làm gì có chứ! Thật hoang đường." An gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô không đời nào cho phép bản thân ảo tưởng những thứ viển vông. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với An là học, học và học..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top