Tình giữa (1)
Người ta thường nhắc đến mối tình đầu đời như một thứ gì đó quý giá không thể nào quên. Tôi sẽ so sánh nó giống như bông hoa tuyết đầu mùa, tinh khiết, đẹp đẽ và mỏng manh. Bạn nâng niu nó trong lòng bàn tay, nó sẽ tan, bạn để nó rơi theo ý nó muốn, nó vẫn sẽ tan. Tôi có một mối tình thời học trò, 17 tuổi. Hiện giờ tôi đã 24, tức là 7 năm sau, nếu có nhớ lại mối tình đó, tôi không chắc là nó có được gọi là tình đầu hay không. Vì tôi nghĩ cái thời 17 tuổi thì biết thế qué nào là yêu, họa chăng có thể xem như là chút cảm nắng đầu đời. Trong 7 năm tôi vẫn độc thân, không phải vì còn nhớ nhung gì người cũ. Tôi chỉ kiên nhẫn chờ đợi người có thể khiến tôi rung động. Tôi gặp hắn ta cách đây 3 tháng, online, như tất cả những người trưởng thành trong xã hội hiện đại này. Tôi đã từng hẹn ít nhất gần hai sọi người qua mạng rồi. Người nào cũng gặp lần đầu rồi thôi, không người nào khiến tôi có mong muốn được gặp lại lần thứ hai. Cho đến hắn.
Trước khi gặp hắn, tôi đang tìm hiểu một người khác. Tạm gọi là anh M đi! 26 tuổi, soon-to-be a lawyer. Anh chàng rất tử tế, có học và hiền lành. Chúng tôi nói chuyện cực kỳ ăn ý, từ phim ảnh, âm nhạc cho đến những vấn đề sâu xa hơn như gia đình, tuổi thơ, các mối quan hệ. Ăn ý đến mức tôi có cảm giác đang nói chuyện với một người bạn lâu năm chứ không phải người sẽ khiến bụng tôi nhộn nhạo mỗi lần gặp gỡ. Sau đó tôi nhìn thấy Max, hắn ta có nụ cười rất lạ, đúng kiểu hàm răng tôi thích. Ờ đấy, tôi thích một người chỉ vì hàm răng của người ta đấy. À với cả vì hắn lái xe moto nữa. Bọn tôi có nhắn tin qua lại và thực lòng là tôi chẳng thấy hợp nhau tí ti nào. Nhưng vì hàm răng ấy nên tôi vẫn quyết định gặp mặt. Suy nghĩ của tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn bước xuống xe moto là: À! chân đẹp. Dù là mùa đông và hắn đang mặc quần jean nhưng một người đàn ông đã có đôi chân đẹp thì dù hắn có mặc gì hoặc không mặc gì thì vẫn nhìn ra được đôi chân đẹp. Suy nghĩ thứ hai: gã này không thể nào 28 tuổi được, ít nhất phải cộng thêm 4 năm nữa. Suy nghĩ thứ ba: gã này cần một giấc ngủ tử tế ngay lập tức, quầng thâm quá kinh khủng!
Hắn chở tôi vài vòng quanh đường phố Paris rồi dừng lại ở một quán bar tên "Canadians" ở quanh khu Saint Michel. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện trong khoảng 2 tiếng rồi hắn chở tôi về. Người đàn ông này thực sự là kiểu của tôi, hắn ta cao, có bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Tự tin, nhiều lúc đến mức khó chịu, rất quảng giao và rất đàn ông. Nhưng chẳng biết có phải vì không hợp vía hay vì gần đây tôi vừa bị tình bạn làm tổn thương mà trước mặt hắn, tôi trở nên cực kỳ hướng nội, ít nói, dè chừng và lóng ngóng. Vậy mà chỉ mới hơn hai năm trước, tôi còn sẵn sàng dấn thân vào những buổi gặp gỡ mà tôi chẳng quen ai, cứ vác xác đến rồi nhảy vào một nhóm người bất kỳ. Dù sao thì, tôi không cảm nhận được sự kết nối giữa hai chúng tôi trong quãng thời gian 2 giờ ngắn ngủi. Tôi đã nghĩ rằng cứ coi đây như một trải nghiệm, lại một cuộc hẹn đầu tiên rồi kết thúc nữa mà thôi.
Cuộc đời là những điều bất ngờ, lái chúng ta theo những hướng mà chẳng thể ngờ tới. Trước tòa nhà của tôi có một người đàn ông vô gia cư. Ông ta rất già, khuôn mặt râu ria đờ đẫn, quần áo nhàu nát bẩn thỉu với một cái bọc ni lông to uỵch để bên cạnh. Tôi chào Max, bước lên nhà. Vài phút sau, tôi quay xuống cùng một cái chăn giành cho ông già nọ. Ai mà ngờ được hắn ta vẫn ở ngoài đó. Hắn cúi người, quỳ một bên gối và đang cố gắng nói chuyện với ông già ngễnh ngãng. Hắn kiên nhẫn hỏi nhà ông ta ở đâu, ông ta tên gì, sinh năm bao nhiêu và nói rằng sẽ gọi cho một tổ chức nào đấy rồi người ta sẽ mang cho ông ta túi ngủ cùng các vật dụng khác. Ngay giây phút đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ về người đàn ông này. Đúng là tôi thích đàn ông tự tin nhưng đôi khi họ khiến tôi có cảm giác họ coi mình là người đã tạo ra vụ nổ BigBang vậy, không biết thông cảm và tự phụ. Nhưng nhìn cách Max trò chuyện với ông già, tôi chợt nghĩ: "Biết đâu hắn cũng có trái tim!". Thế là chúng tôi có buổi hẹn hò thứ hai.
Buổi hẹn thứ hai đáng ra phải là ở khu vui chơi trong nhà. Tôi chưa bao giờ là người thích vận động mạnh nhưng tôi là người sẵn sàng thử những điều mới lạ. Kể ra mà nói, khu vui chơi trong nhà thì cũng chẳng mới lạ gì cho cam nhưng chưa có ai từng gợi ý tôi đến nơi như thế cho một buổi hẹn hò. Hôm đó trời mưa khá nặng hạt, và cũng không phải là một ý tưởng hay khi phải lái xe moto hai mươi phút dưới trời mưa. Chúng tôi đổi kế hoạch đi đến khu Moufftard, một khu phố cổ xinh xắn ở quận năm. Max chọn ngẫu nhiên một quán raclette bên đường. Chúng tôi trò chuyện, ăn uống, cười đùa... như mọi cặp đôi mới quen biết thường làm. Hắn khen tay tôi đẹp và đôi lúc, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi lúc tôi đang kể chuyện đến mức tôi phải dừng lại, hỏi hắn:
"You like my hands that much?"
Và hắn đã lắp bắp gì đó không rõ nghĩa.
Hắn nhìn tôi chăm chú lúc tôi cười. Hắn tranh việc khoác áo cho tôi với gã bồi bàn. Mọi thứ hắn làm đều khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.
Chúng tôi rời quán ăn và đi dạo quanh khu phố. Tay trong tay. Tôi quyết định thẳng thắn với Max. Tôi nói với hắn rằng, tôi đã 24 tuổi những chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi hứng thú với cả đàn ông và phụ nữ. Nhưng chỉ từng ngủ với phụ nữ vì say và... tò mò nhưng không có tình cảm đặc biệt, sau đó chúng tôi trở thành bạn thân thiết. Tất nhiên, chuyện ngủ nghê đã kết thúc vì tôi không mess around với bạn mình. Ý tôi muốn nói rằng, trong trò chơi hẹn hò này, tôi là một đứa bé. Nếu hắn có ý định tiếp tục tìm hiểu tôi, hắn phải rất kiên nhẫn và thông cảm cho tôi. Và nếu đối với hắn, việc một người phụ nữ 24 tuổi chưa từng yêu đương tử tế có gì đó mờ ám hoặc kỳ cục thì chúng tôi có thể kết thúc ngay lúc này.
Bất chợt, hắn kéo tôi vào một góc nhỏ, đẩy tôi sát bờ tường, nắm lấy tay tôi và kéo về phía đáy quần của hắn.
"Đây là tôi! Muốn em cả tối nay! Em có câu trả lời rồi đấy!"
Và chúng tôi hôn nhau. Hắn có vị như rượu chát trộn lẫn caramel bơ. Tôi luồn tay qua sau gáy và nắm chặt mái tóc của hắn trong khi tay hắn ôm trọn bờ mông của tôi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, không cần biết có ai đi ngang qua khu phố vắng vẻ đó, không cần biết trời đang mưa lâm thâm cũng không cần biết bao giờ phải dừng lại.
Khi rời khỏi nhau, tôi thở phì phò, cảm thấy đôi môi đau rát, thì thào bên tai hắn:
"Anh thực sự cần phải cạo râu đấy!"
Hắn cười:
"Already?"
Đêm đó tôi đã không thể nào ngủ được. Ngày hôm sau là ngày tôi giành thời gian giúp Lily làm dự án kiến trúc của chị ấy. Chiều hắn nhắn tin cho tôi:
"Em biết chơi Nintendo không?"
"Không! Vì sao anh hỏi thế?"
"Nhà tôi có Nintendo, em có muốn đến không?"
Về sau tôi đã đến nhà hắn rồi, chẳng có cái máy Nintendo nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top