Nymph()maniac

Lưu ý: bài viết dưới đây bao gồm nhiều từ ngữ vô cùng nhạy cảm, cũng chính là văn nói hàng ngày của mình và mình thì có thói quen sử dụng từ ngữ mà không đúng ý nghĩa của nó. Nếu như có gây khó chịu cho ai thì chắc bạn đã click back ra ngoài rồi = = =

Mình là người cực đam mê phim ảnh, thông thường thể loại phim mà mình thích là kiểu hành động, giả tưởng đua xe bắn nhau thật căng, chết càng nhiều người càng tốt, các chị diễn viên chính (nếu có) trông phải thặc sexy và đĩ đượi (the nghĩa tích cực) - đúng kiểu nàng thơ của mình. Scarlet Johanson chẳng hạn. Mình ghét thể loại phim hack não bắt mà người ta dù đã tắt đi vẫn phải vò đầu bứt tai nghẫm xem nó muốn nói lên điều gì. Bộ tưởng đang đi thi Đường lên đỉnh Olympia phỏng? Cuộc đời ngắn lắm, sống thanh thản thôi, muốn nói cái vẹo gì thì nói mẹ ra cho được việc.

Như một thói quen (không tốt), buổi tối mình bật dậy đi nấu mì tôm và chọn một bộ phim để vừa ăn vừa xem. Xăm tham, khi nào nổi hứng đú lên mình tự dưng muốn thử nghiệm một bộ phim nào đó có tựa đề nghe phải thật tri thức, thật mô phạm. Hôm đó mình chọn phim Nymphomaniac dịch ra là Người đàn bà cuồng dâm.

Nói về bộ phim này, thật lòng thì mình không thích thậm chí là còn thấy khó chịu vì nó quá hardcore so với gout của mình và chỉ toàn xoay quanh mối quan hệ lạm dụng. Chỉ có hai phân đoạn là mình cảm thấy chạm được một chút vào trái tim vốn phủ một can dầu oliu của mình, trái tim mà trơn đến mức mọi thứ đi qua đều sẽ bị trôi tuột xuống.

Bộ phim kể về một giáo sư nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bị đánh đập trong con hẻm nhỏ. Ông ta cứu người nọ và đưa về nhà chăm sóc. Tại đây, vị giáo sư đã lắng nghe cô ta kể về cuộc đời mình. Cuộc đời của một người phụ nữ tự chuẩn đoán mắc chứng cuồng dâm.

Người phụ nữ tên là Joe, cô bắt đầu bằng việc thuật lại đam mê tình dục từ rất sớm của bản thân trong quãng thời gian thơ ấu. Khi còn trẻ, Joe kết hôn với một thằng đàn ông và có một đứa con. Về sau, khi nhận ra không thể thỏa mãn cô vợ của mình, ông chồng đã ngỏ ý hỏi cô có thể đi lang chạ với những thằng khác để hắn đỡ phải tự cảm thấy xấu hổ về khả năng của bản thân hay không? Kể từ đó, theo như wiki thì "Joe lao vào những cuộc tình chóng vánh với hàng trăm gã đang ông khác nhau..."

Sau đó bắt đầu có những lời đồn xung quanh cuộc sống của cô. Cảnh phim như sau: tự dưng một bà tóc vàng trông cũng khá quyền lực gọi Joe vào văn phòng của bả và hỏi cô về những lời đồn đó. Nếu mình là Joe, hẳn trong đầu mình đang chửi thề: "Lời như đồn có khác, đúng là đời như l'".

- Họ nói rằng mỗi chiều cô đều gặp đàn ông, rồi ở cùng họ cả đêm. Họ nói rằng không thể tin tưởng cô được, tất cả họ. Tại sao họ lại nói vậy?

- Tôi nghĩ rằng họ sợ tôi. Họ sợ rằng... tôi không thể tránh xa đàn ông của bọn họ.

- Right! Vậy cô có thể không?

- Không.

Địt mẹ thề, Joe ngầu vãi đái. Sau đó, bà ta đưa cho Joe địa chỉ những hội nhóm có vấn đề giống cô và đang điều trị. Joe quả quyết rằng cô biết những hội nhóm đó và chẳng có gì để nói với bác sỹ tâm lý hết. Cuối cùng, con mẹ tóc vàng nói thẳng "đây không phải là một đề nghị mà là một yêu cầu."

Joe bị buộc tham gia nhưng cô chợt nhận thấy, mình đã chịu đựng quá đủ. Joe thản nhiên nói với những người phụ nữ trong hội rằng: "tôi không giống các cô. Sự thông cảm mà các cô đang bày ra ở đây chỉ là dối trá, vì tất cả các cô đều là lũ cớm đạo đức của xã hội, nhiệm vụ của các cô là xóa bỏ sự dâm dục của tôi khỏi mặt đất để những tên tư bản không cảm thấy bệnh hoạn. Tôi hoàn toàn không giống các cô, tôi là một người đàn bà cuồng dâm và tôi thích điều đó. Trên hết, tôi thích âm đạo của tôi cũng như cái nhục dục dơ bẩn của tôi". Cuối cùng, Joe bỏ đi và quyết định bỏ một cách triệt để, tức là công việc, gia đình, cuộc sống... để chạy theo dục vọng của bản thân.

Mình cảm thấy Joe cực kỳ dũng cảm, bởi cô ấy là một người bị đạo đức xã hội ruồng bỏ nhưng không vì thế mà Joe oằn mình bước vào cái khung sắt mà loài người ghìm lên cô, thay vào đó, cô lựa chọn sống với bản ngã. Nói chính xác hơn là một người phụ nữ đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho cô ấy. Khi một người đàn ông vứt bỏ những đứa con của mình để đuổi theo dục vọng của bản thân, người ta sẽ chỉ nhún vai. Còn nhớ, cách đây rất lâu, mình từng được nghe kể về một nhà thằng này, bạn của bạn của bạn, bố nó là dân nhiếp ảnh chính hiệu, có lúc ổng dạt nhà cả tháng trời để đi tìm cảm hứng mới. Ai nghe xong cũng khen "sao bố mày ngầu thế?" nhưng thử đổi lại là một người phụ nữ, mọi người sẽ nói gì?

Nếu câu chuyện về Joe được thay bởi một người đàn ông, liệu có ai thèm quan tâm khi anh ta đi dọc đoàn tàu để tìm gái phang nhau trong nhà vệ sinh? Hay ngủ với vợ của đồng nghiệp? Không, mọi thứ sẽ chẳng là gì ngoài sự tầm thường và vô vị. Nếu là một phụ nữ, cô ấy phải nhận lấy mọi tội lỗi, mọi lời đồn mà gánh nặng của nó trên vai cô ấy sẽ không bao giờ giảm bớt. Xã hội luôn có cái nhìn khác nhau đối với con người dựa vào giới tính của người đó. Cái giới tính đang kìm kẹp, lạm dụng cô ấy và hàng tỉ phụ nữ khác trên đời.

Cách đây không lâu mình có tham gia một buổi café sách, sự tranh luận bỗng từ "cánh đồng bất tận" vượt cả đoạn đường sang chủ nghĩa nữ quyền - feminism. Dù mọi người đều không đồng ý nhưng bản thân mình vẫn luôn cho rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới của đàn ông.
Người ta phản đối: "Không thế quy chụp được, ví dụ một người đàn ông đánh phụ nữ sẽ bị cả xã hội lên án, nhưng trong trường hợp ngược lại, mọi người chỉ tặc lưỡi cho rằng cô gái đó dám dũng cảm đấu tranh cho mình. Hoặc như ở các nước phương Tây, thứ tự ưu tiên là trẻ em - người già - phụ nữ - chó - đàn ông".

Mình chỉ cảm thấy, thử hỏi nếu như không phải vì phụ nữ luôn được/bị coi là phái yếu thì tại sao lại tồn tại sự phân biệt đối xử như vậy? Chính vì xã hội cũng ý thức được sự bất công về mọi mặt đối với phụ nữ nên mới tự điều chỉnh bằng cách thiên vị họ hơn. Có bất công thì mới có đấu tranh, thì mới có sự ra đời của những từ như: sexism (phân biệt giới tính), feminism (chủ nghĩa nữ quyền) hay manism (chủ nghĩa đàn ông)...

Phân cảnh thứ hai là một đoạn phim khiến mình cảm thấy rất ám ảnh, nó vừa đáng sợ vừa buồn bã. Đó là khi Joe quay trở lại tổ chức tội phạm và trở thành một kẻ đòi nợ thuê, dựa vào sự hiểu biết sâu rộng của cô về nam giới, tình dục và chủ nghĩa hư hỏng. Trong những đối tượng của cô, có một người đàn ông mà cô không thể đọc vị được.

- Tôi không thể tìm ra vết ố nào từ ông, nhưng kinh nghiệm nói cho tôi biết rằng, không có người đàn ông nào trong sạch.

Joe trói ông ta vào ghế, kéo khóa quần của ông ta ra và kể cho ông ta nghe về những kiểu ham muốn hoặc lệch lạch tình dục dơ bẩn và bệnh hoạn nhất, từ cưỡng hiếp, khổ dâm, vật dục, đồng tính... nhưng ông ta không hề phản ứng (ý tức là ông ta hoàn toàn không cửng). Đến khi gần như sắp bỏ cuộc, cô kể:

- Trên đường về nhà, ông đi qua một công viên. Một điều gì đó khiến ông dừng lại. Ông có thể nghe thấy tiếng trẻ con trong sân chơi, ông ngồi xuống băng ghế gần đó và xem chúng đùa nghịch. Có một cậu bé mặc gần ngắn, đang chơi trong hố cát. Cậu bé nhìn ông bằng cặp mắt xanh thẳm và cười. Tôi nghĩ cậu ấy còn đến gần rồi ngồi lên đùi ông, cậu bé nói rằng cậu muốn được về nhà cùng với ông. Ở nhà, ông không thể cưỡng lại ý định được trần truồng cùng nhau. Cậu bé trườn lên khắp người ông...

Người đàn ông dần dần cương cứng, khuôn mặt ông ta đau khổ và dúm dó. Ông ta hét lên:

- Dừng lại! Xin cô, tôi sẽ trả...

Và ông ta khóc.

Sau đó, Joe "give him a blow job". Nghe đến đây, vị giáo sư trung học đã cực kỳ kinh ngạc khi cô kể lại hành động của mình. Ông ta hỏi:

- Tại sao?

- Tôi thấy tội nghiệp ông ta.

- Tội nghiệp? Con lợn đó ư?

- Đúng vậy! Tôi vừa phá hủy cuộc đời ông ấy. Không ai biết bí mật đó cả, thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng không. Ông ta ngồi đó với nỗi nhục nhã. Tôi cho rằng tôi làm vậy để tạ lỗi.

...

- Đây là một người đàn ông đã chế ngự thành công dục vọng của mình, ông ta chưa từng phô bày nó, cho đến khi tôi đến và đưa nó ra ánh sáng. Ông ta sống một cuộc đời đầy sự khước từ, chưa từng làm hại ai. Tôi nghĩ điều đó đáng khen ngợi đấy chứ.

- Tôi cảm thấy ấu dâm chẳng có gì đáng khen ngợi cả.

- Đó là bởi vì ông nghĩ về (perhaps) 5% thực sự đã xâm hại trẻ em. 95% còn lại chưa bao giờ sống theo ảo tưởng của họ cả. Hãy nghĩ về sự chịu đựng của họ. Tính dục là lực hấp dẫn nhất đối với con người. Bị sinh ra cùng một thứ tính dục bị cấm đoán chắc hẳn phải rất khổ sở. Những người được sinh ra với bản ngã ấu dâm và phải sống cả đời với nó trong nỗi nhục nhã nhưng chưa từng buông thả bản thân, xứng đáng nhận được huy chương.

Cả Joe và người đàn ông kia đều mang trên lưng một tội lỗi. Họ cô đơn và là người bị ruồng bỏ về tính dục vì sự ảo tưởng và dục niệm của họ nằm ngoài quy chuẩn đạo đức. Ấu dâm là bản chất tình dục tự nhiên của người đàn ông kia chứ không phải thứ ông ta muốn, thế nên ông ta vô tội. Tình dục là sự sung sướng duy nhất mà tạo hóa ban cho con người nhưng người đàn ông này sẽ không bao giờ được trải nghiệm niềm sung sướng đó vì ông ta đã lựa chọn đạo đức. Dù là thế, có lẽ cả cuộc đời, ông ta sẽ không ngừng dằn vặt và kinh tởm chính mình vì lỗi lầm mà ông ta chưa từng mắc phải. Buồn thật đấy!

Đối với Joe, về mặt tính dục, mình nghĩ cô ấy có thể nói là may mắn hơn. Ít nhất, những đối tác/người tình của cô đều đã trưởng thành và đủ hiểu biết để chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. Thế nên đứng ở góc độ của mình, mọi thứ Joe làm chẳng ảnh hưởng đến ai hết. Trước khi trách cô ấy đi dụ dỗ chồng cử người khác, hãy trách người đàn ông đó đã chọn lựa tụt quần ra.

Từ trước đến nay, con người luôn dễ dãi với bản thân và khắt khe với người khác thế nên mình đã tự đặt một quan niệm: "đừng bao giờ đánh giá nếu chưa bao giờ trải nghiệm". Và mình nghĩ rằng mình đang làm khá tốt, chỉ cho đến khi xem bộ phim này mình mới nhận ra, mình vẫn còn chọn quá nhiều góc nhìn phiến diện đối với những khía cạnh được cho là đen tối của cuộc sống.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top