Nàng thơ (1)

Thời gian quả thật tàn nhẫn. Đến khi giật mình quay đầu nhìn lại, cảm tưởng phân nửa những gì tốt đẹp nhất trong ký ức của tôi đã tan thành cát bụi. Đường phố càng lúc càng xám xịt dù được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ và tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy một đốm sáng trên bầu trời mà dám quả quyết khẳng định nó là một vì sao. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, ký ức đôi khi chỉ là sự tưởng tượng. Lòng nghi ngờ như một chiếc mầm nhỏ, dần dần vươn rễ ra xa mà tôi không thể kiểm soát được. 

Trước năm tôi mười hai tuổi, mỗi trưa hè nắng vàng ruộm tựa mật ong, tôi sẽ trốn khỏi giấc ngủ trưa mà tôi từng cho là vô bổ, cùng một lũ trẻ ranh chạy dài trên đồi cỏ xanh mượt. Chúng tôi xây nhà từ sỏi và rơm. Đào mộ khóc thương cho một con chim sẻ đã chết. Xin những cuộn băng casette đã hỏng từ ông nội rồi tung lên thật cao, nhìn dải băng bung ra, sáng lấp lánh trong màn đêm. Tôi vẫn nhớ mỗi tối Giao thừa, các ông bố ngồi trước lò sưởi, nhấp rượu chơi bài trong khi lũ chúng tôi mon men lại gần người thắng cuộc, ngửa tay xin dăm ba xu lẻ rồi hớn hở chạy đi mua vài chiếc kẹo hình thanh gươm hay gói bỏng mỏng dính thơm mùi quế. Mọi kỷ niệm đều quá mức quý giá, như những hạt bụi kim cương cứ trượt dần khỏi kẽ bàn tay. 

Tôi bỏ xứ vì không biết nên tin vào điều gì. Thành phố mới phồn hoa hơn rất nhiều so với quê hương cũ nhưng sự phồn hoa càng khiến nó trở nên trống rỗng. Tôi chỉ dừng chân vì hai điều. Một là nhà hát kịch thành phố, nơi tôi đang làm việc. 

Tòa nhà cao lớn đứng sừng sững giữa quảng trường trung tâm qua cả thế kỷ và mặc kệ mọi sự tiến hóa theo hướng bi kịch của thời đại, nó vẫn giữ vững kiểu kiến trúc gothic victorian vừa lãng mạn vừa cổ xưa. Nó khiến tôi thầm yên lòng vì có cảm giác thời gian đã bỏ quên cánh cửa bằng gỗ sồi đỏ này . 

Nhiều hơn cả, tôi ở lại vì Shanen. 

Shanen rất đẹp nhưng cô ấy chưa từng là một vũ công khiêm tốn hay một người phụ nữ dịu dàng. Cô ấy thừa hiểu giá trị của mình, đủ để tỏ ra kiêu ngạo và hách dịch. Khi bước lên sân khấu, đắm mình trong niềm đam mê, cả cơ thể cô ấy tỏa ra vầng sáng thánh khiết không thể xâm phạm khiến người ta có cảm tưởng cô ấy đang hòa với từng nốt nhạc, trở thành một sự hoàn mỹ hữu thực. 

Shanen có hàng ngàn vẻ mặt. Tôi từng nhìn thấy cô ấy liếc mắt đưa tình với lũ đàn ông xun xoe trong tiệc rượu, nhìn thấy cô ấy vừa ngáp dài một cách bất cần vừa chống cằm quan sát những vũ công khác luyện tập, rồi lại nhìn thấy cô ấy mang đồ ăn cho một đám trẻ ăn xin nhếch nhác và hào hứng cùng chúng diễn vở kịch "vua Athur và thanh gươm trong đá". 

Đó là vẻ đẹp của cô ấy. Sự bướng bỉnh, bí ẩn và mâu thuẫn.   

Phần lớn thời gian trong nhà hát, tôi như một chiếc bóng, lập lờ và mờ nhạt. Tôi yêu thích việc lẩn khuất trong những góc tối, thầm lặng quan sát biểu cảm của từng khuôn mặt, nhìn họ dãy giụa trong cái chúng ta gọi là cuộc sống. Tôi phát hiện ra một bí mật. Bí mật mà cả ba người đàn ông cùng che giấu. Giống hệt tôi, họ đều yêu Shanen. 

Chàng trai cao lớn có mái tóc nâu vàng kéo dây chuyển cảnh luôn nhìn Shanen với đôi mắt khao khát xen lẫn tự ti. Cậu ta gọi là Mike thì phải. Trái ngược với ngoại hình điển trai, Mike ít nói và sống nội tâm đến mức chẳng ai nhớ nổi tên. Tôi thường đứng sau tấm rèm, liếc cậu ta bằng vẻ mặt hờ hững vì tôi biết cậu ta sẽ chỉ có thể giữ chặt tình yêu này trong tim, cả đời quỳ gối ngước lên ngưỡng mộ cô ấy mà không bao giờ được đáp lại.

Christian cũng yêu Shanen, dù rằng lần nào gặp mặt, họ đều kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nảy lửa. Tối đó, tôi nhìn thấy anh ta thức thâu đêm, tỉ mẩn đính hàng trăm hột sequin đen bóng lên một chiếc thắt lưng. Mỗi hột được gắn với một chiếc móc kẽm nhỏ xíu. Mỗi móc lại được may hẳn lên chiếc thắt lưng, để từng hột sequin chuyển động độc lập, lóe sáng và lấp lánh khi ánh đèn sân khấu chiếu lên. Trùng hợp làm sao, buổi sáng Shanen đã nằng nặc đòi một chiếc dây lưng kết hạt cườm. Khi xong việc, ngón tay xanh trắng mảnh khảnh của Christian run rẩy nâng món đồ lên, gò má xương xương nhếch cao tạo thành một nụ cười ngu ngơ hiếm có trên khuôn mặt vốn luôn khinh khỉnh. Khác với Mike, Christian thừa đủ tự tin nhưng anh ta và Shanen quá giống nhau, đều là hai kẻ kiêu ngạo. Tôi mỉa mai nghĩ, đối với Shanen, anh ta sẽ mãi chẳng là gì ngoài một gã lo chuyện phục trang có cái mồm tự phụ. 

Với công việc trợ lý, người tôi tiếp xúc nhiều nhất trong nhà hát kịch là Minton. Tôi đoán rằng, bằng hai mươi năm gắn bó, chẳng có gì trên đời quan trọng với ông ấy hơn căn nhà cổ già cỗi này. Trừ Shanen. Xem xét ở một góc độ hợp lý, ai cũng cho rằng Minton đam mê cô ấy nếu không vì khuôn mặt xinh đẹp thì cũng vì Shanen là cái cây tươi tốt có thể rụng xuống những đồng vàng tròn trĩnh sáng loáng. Đáng buồn thay, trong tình yêu không tồn tại sự hợp lý. Cách ông ấy đối xử với Shanen vừa giống một người cha đối với con gái, vừa giống một người nghệ sỹ đối với nàng thơ, lại vừa giống một người nô bộc tận tụy đối với nữ hoàng cao quý. Minton dung túng cho sự vô kỷ luật, thỏa mãn từng yêu cầu vô lý và bao che mọi khiếm khuyết của Shanen. Đôi mắt của người đàn ông tuổi ngũ tuần không lây dính chút dục vọng bẩn thỉu nào, chỉ còn lại sự tự nguyện. Hèn mọn đến thế. 

Tôi không hiểu được thứ tình cảm ấy, có lẽ cả Minton cũng vậy. Nó giống một loại phản xạ vô điều kiện khiến người ta không thể cưỡng lại. Hoặc nói, giống như loài thiêu thân nhìn thấy đốm lửa dù biết là sẽ tan xương nát thịt những vẫn điên cuồng lao đầu vào. 

Tôi cũng thường tự hỏi, đối với tôi, Shanen là gì? Nếu bắt buộc phải trả lời, tôi sẽ nói: cô ấy là dòng sông trên sa mạc bỏng rát mà tôi đã nhìn thấy ngay trước mắt. Cơn khát đau đớn trong cổ họng giục giã tôi chạy về phía cô ấy nhưng dù chạy bao lâu, dòng sông vẫn mãi mãi cách tôi một đoạn không xa không gần. Đầu óc tôi đã quá mụ mị để nhận ra rằng cô ấy chỉ là ảo ảnh và dù cho có nhận ra, tôi vẫn sẽ cố chấp tiến lên vì đó đã là niềm hy vọng duy nhất. 

Tôi gặm nhấm bí mật của ba người đàn ông như thể một liều thuốc phiện. Vừa đồng cảm vừa thương xót. Đồng thời, trong lòng nhen nhúm một loại cảm xúc hả hê bệnh hoạn khi nghĩ rằng, Shanen không là của tôi nhưng cũng sẽ không bao giờ thuộc về ai trong số bọn họ. Con người vốn ích kỷ và xấu xa thế đấy. Tôi nhớ lão T. già có nói: "Nếu sự ghen ghét của loài người có thể biến thành điện năng, chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới!"

Ngày nào tôi cũng cố tình đi qua tòa tháp nhỏ ở mặt sau nhà hát kịch. Shanen thỉnh thoảng trốn đến ban công tầng hai, nơi có một cái bao lơn hình ngũ giác trồi hẳn ra bên ngoài. Hôm nay tôi gặp may. Từ xa xa, tôi nhìn thấy cô ấy đang lười biếng soãi người trên bệ cửa, rầm rì trò chuyện với một con quạ to một cách kỳ cục. Shanen gọi nó là Ash, tâm sự với nó như hai người bạn đã quen biết hàng năm trời dù rằng con quạ chẳng làm gì ngoài việc nghển cổ liếc cô ấy bằng cặp mắt đen nhánh. 

Từ trong bóng tối, tôi say mê ngắm nhìn bóng dáng mỏng manh gần như tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ riêng giây phút này, Shanen thuộc về tôi. Màn sương mờ ảo vẫn luôn vây quanh cô ấy giờ đây bỗng chốc nhẹ bẫng, biến thành một mùi hương vừa yên bình vừa tinh khiết. Tựa ngày chủ nhật lúc còn bé, tôi úp mặt lên lớp vải áo ấm áp trên dây phơi còn thơm mùi nắng mới. 

"Chị làm gì ở đây thế?"

Giọng nói như tiếng chuông bạc kéo tôi về thực tại. Tôi chớp mắt, mặt không chút biểu cảm:

"Không gì cả!"

Shanen bĩu môi. Cô ấy nháy mắt với con quạ như một lời chia tay chóng vánh rồi quay đầu nhìn tôi, mỉm cười:

"Tối mai tôi có lịch tập muộn, chị ở lại luôn đi!"

Tôi buột miệng:

"Vì sao?"

Trong một thoáng, Shanen có vẻ kinh ngạc nhưng rồi rất bình thản trả lời:

"Tôi thích thế!"

 Trái tim tôi hơi nhoi nhói. Chỉ cần Shanen nhớ lại một chút thôi, cô ấy sẽ nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy. Nhưng quả thật, Shanen không cần làm thế, vì cô ấy chính là mặt trời, sinh ra để được vây quanh. Tự nhiên phải vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top