Miệng giếng

Ngôi đền bắt đầu rung chuyển. Dãy cột đá cao vút run lên bần bật, tạo thành những tiếng động ầm ầm nhức óc. Đá vụn lạo xạo dưới mỗi bước chân nện thình thịch trên nền nhà. Alexejd kéo tay Nin chạy như điên về phía cuối căn hầm. May mắn thay, hắn đã thuộc lòng từng ngóc ngách của cái nơi khỉ gió này. Nhìn thấy miệng giếng hình bán nguyệt nhô lên sau tấm bia, hắn nâng nhanh chân. Tới nơi, hắn chỉ xuống, nói lớn:

"Anh trước, sau đó đến em!"

Dứt lời, Alexejd thò chân đáp xuống khiến nước bắn lên tung tóe. Hắn vừa khuất, Nin cũng không do dự bước theo. Tuy đã dự đoán trước, cô vẫn khẽ rùng mình bởi làn nước lạnh lẽo. Miệng giếng có một thanh sắt cắm ngang, cô nắm lấy nó, xoay người đối diện với Alexejd. Khuôn mặt Nin đầy vết bẩn xen lẫn cả vệt máu lấm tấm nhưng đôi mắt lại đầy kiên định. Cô biết mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Cũng phải thôi, hắn là chiến binh duy nhất bước qua được cánh cửa cuối cùng trong Đền thờ. Ánh mắt của Nin khiến trái tim Alexejd bắt đầu tăng tốc với nhịp điệu bất thường. Hắn cố lờ đi, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo, nói chậm rãi từng chữ:

"Em lấy được càng nhiều khí càng tốt, chúng ta sẽ phải nín thở một lúc đấy. Lúc nào anh ra lệnh, em lặn xuống, ngay khi vặn người, em đẩy luôn áo ngoài ra!"

Nin không thắc mắc gì nhiều. Cô hiểu mớ quần áo này sẽ chỉ càng vướng víu khi ngoi lên khỏi mặt nước. Tuy có vẻ căng thẳng nhưng cô chỉ bình tĩnh gật đầu. Alexejd nói tiếp:

"Anh xuống trước thăm dò!"

Qua làn nước, Nin vẫn có thể thấy bóng dáng hắn lờ mờ rồi dần dần biến mất hẳn. Cô soãi tay đẩy người sâu hẳn xuống giếng, chừa lại phần từ môi trở lên trên đủ để hô hấp, chuẩn bị sẵn sàng.

Phía bên dưới, Alexejd đã tới tận đáy. Từng ấy thời gian huấn luyện, khả năng nín thở của hắn đã gấp nhiều lần người thường. Hắn nhớ chiếc giếng cổ nối liền với hồ Gỗ Đỏ và cả phòng Tư tế ở Hữu Điện. Sau khi xác định được phương hướng, Alexejd xoay người bơi lên đón Nin.

Ngay giữa miệng giếng hình bán nguyệt sáng nổi bật trong làn nước xanh thẫm mờ tối, Nin đã trầm người xuống sâu, đôi chân hơi co lại, đung đưa nhẹ nhàng. Chiếc váy lót mỏng của cô theo lực nước bị nâng cao, cả cơ thể trắng nõn gần như trần trụi. Alexejd biết họ không có nhiều thời gian nhưng hắn như bị thôi miên, không ngoi hẳn lên mà dừng lại ngay trước người cô.

Nin chưa từng rời mắt khỏi mặt nước. Dù chỉ chưa đến năm phút mà cô cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng cũng thấy cái bóng mờ mờ của Alexejd quay lại, cô vội hít sâu, chờ hắn ra lệnh. Vài giây trôi qua Nin bỗng thấy có gì đó bất thường, Alexjed vẫn đứng nguyên một chỗ. Cô lo lắng cau mày nhưng lại tự trấn an, có thể là một phần trong kế hoạch của hắn. Đột ngột, một thứ gì đó ram ráp động vào thắt lưng khiến cô giật bắn.

Đôi mắt rực sáng của Alexejd nhìn chằm chằm nốt ruồi ngay dưới chân ngực Nin. Nốt ruồi nhỏ xíu trên làn da trắng trẻo như có lực hút mãnh liệt. Hắn ngây ngẩn nâng tay tóm lấy thắt lưng cô, ngón cái đặt lên nó, di qua di lại. Dù đang ngâm mình trong làn nước lạnh giá, hắn vẫn cảm thấy cổ họng nóng lên. Ngay lập tức, cơ thể Nin hoảng hốt giãy dụa, lôi hắn ra khỏi cơn mê muội. Một bàn tay của cô vội vã thò xuống, muốn đẩy cái thứ vừa chạm vào người mình ra. Alexejd giữ lấy, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, viết ngoáy vài chữ vào lòng bàn tay cô: Không sao. Đi thôi.

Được uống một liều thuốc an thần, Nin nhanh chóng ném mọi thứ ra khỏi đầu, bình tĩnh hít một hơi sâu nhất có thể, lặn người xuống làn nước. Hai người đúng theo kế hoạch men theo mặt dưới của sàn căn hầm. Một tay Alexejd bám chặt vào từng kẽ đá, tay còn lại ôm ngang người Nin. Khi cô cảm thấy không khí gần như hết sạch thì bỗng nhìn thấy một ô vuông sáng màu ngay trên đỉnh đầu. Alexejd ra hiệu cho cô rồi đạp chân, bơi về phía trước.

Lâu lắm mới có được một giấc mơ lãng mạn thế (3.2.19).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top