Cô gái trên tấm ga màu xanh biển

Từ trên cao, tôi nhìn xuống cô ấy. Cô ấy nằm trên tấm ga trải giường màu xanh biển đã bạc màu. Cuộn tròn người như thai nhi nằm trong bụng mẹ. Tôi nghe nói, khi con người ta cảm thấy đau khổ nhất, họ thường chọn tư thế này để tìm kiếm sự an toàn. Tôi lặng lẽ quan sát. Không thương xót cũng chẳng quá dửng dưng.

Từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi khuôn miệng mà cô ấy luôn tự hào. Tôi nhớ cô ấy rất thích đôi môi của mình. Nó không đẹp nhưng người ta nói, nó có gì đó kiêu kỳ.

Đôi mắt của cô ấy cũng không đẹp. Không sắc sảo như cô ấy muốn. Bù lại, đó là nơi mà cô ấy cất giữ những gì tốt đẹp nhất. Khi vui vẻ, khi đồng cảm, khi chăm chú, khi hào hứng... chúng trở nên rạng rỡ kỳ lạ. Nhưng đến khi buồn bã, đau khổ cô ấy thường khép hờ hai mắt, giấu đi tất cả mọi cảm xúc, tạo thành vẻ vừa thờ ơ vừa mơ màng như thể chẳng có thứ gì trên đời đáng để cô ấy quan tâm.

Giờ đây, đôi con ngươi đen bóng đó trở nên trống rỗng, phủ đầy sương mù, nhìn chằm chằm vào tấm rèm cũ kỹ hoặc một khoảng không vô định. Chẳng ai biết rằng cô ấy thực chất không nhìn thấy gì hết. Chẳng ai cả, trừ tôi.

Bất chợt, cô ấy bật khóc và thì thào một cách tuyệt vọng: "Đừng!". Tiếng khóc nhỏ, bất lực như chính cô bây giờ. Đôi mắt ráo hoảnh, không một ngấn lệ. Dần dần, cô ấy gào lên to hơn: "Đừng...! Đừng...!". Hai chân quẫy đạp. Cả người run bần bật. Tấm ga trải giường màu xanh nhăn nhúm.

Đầu ngón tay thanh mảnh với mười chiếc móng tròn được cắt tỉa gọn ghẽ bỗng bấu chặt lấy đùi rồi đưa lên trên bụng. Chúng cấu xé lớp thịt mềm, để lại hàng hà sa số vết đỏ sâu hoắm hình bán nguyệt hoặc một loạt giọt máu li ti xếp thành hàng thẳng tắp như những viên ngọc trai đỏ rực bé xíu được xâu thành chuỗi ngay ngắn. Một lần nữa, chỉ mình tôi biết rằng, cô ấy chẳng hề thấy đau. Tôi nói một cách lạnh nhạt: "Dừng lại! Đừng làm thế nữa!". Cô ấy nức nở gật đầu, miệng lặp lại những gì tôi nói. Hai bàn tay hết duỗi ra rồi co lại. Cũng chẳng thay đổi được gì mấy. Âm thanh rên rỉ xen lẫn cầu xin càng ngày càng dồn dập cho đến khi mọi thứ chấm dứt. Chỉ còn lồng ngực phập phồng thở dốc một cách nặng nhọc.

Nhưng vẫn chưa phải là tất cả. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại. Như một vòng luân hồi nghiệt ngã không có hồi kết thúc. Cô ấy vẫn quằn quại trên tấm ga giường màu xanh biển, nức nở tựa một con mèo bị bỏ rơi. Trời tờ mờ sáng, cô ấy dần ngủ thiếp đi. Hai hàng lông mày dãn ra. Yên bình đến thế. Ngoan ngoãn đến thế. Khi ý thức của cô ấy hoàn toàn lịm tắt, cũng là lúc mà tôi phải biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top