Chàng và Nàng

Nàng yêu chồng mình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cho đến khi mặt trăng vỡ vụn và loài người trở về với cát bụi, nàng vẫn sẽ yêu chàng, Nàng thùy mị, dịu dàng, đôi mắt trong vắt nhìn chàng đong đầy tình yêu. Hàng đêm, nàng thường lén khóc thầm vì ngoài chồng mình, hai người mà nàng quan tâm nhất là cha và anh trai lại căm ghét chàng.

Một ngày, họ ép nàng leo lên xe ngựa, mang nàng về ngôi nhà có cánh cửa đồ sộ bằng gỗ cây mận gai. Nơi nàng đã trải qua quãng thời gian thơ ấu.

Nàng không khóc, không gào thét mà tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng chấp nhận cuộc sống này, chừng nào chàng còn tồn tại.

Một đêm giông bão, sau cánh cửa bằng gỗ cây mận gai vang lên tiếng dộng thình thịch. Ánh nến vàng leo lắt trên bàn ăn hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Cha và anh trai nhìn nhau. Họ đứng dậy, mỗi người cầm trong tay một cây giáo sáng loáng.

Tiếng đập ngày càng dồn dập. Những thớ gỗ nâu bóng bẩy chợt nứt toác như bị xẻ đôi bởi tia xét dữ dội. Vụn gỗ sắc nhọn bay ra, rơi lả tả xuống tấm thảm màu đỏ huyết dụ. Hai cánh cửa bị đẩy bật tung.

Chàng lao vào với cây rìu sứt mẻ trong tay. Đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ cuồng nộ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nhưng khi liếc về phía nàng, chúng chợt dịu đi, mềm mại đến khó tả. Đôi mắt nàng dâng đầy sương mù, nặng dần rồi biến thành từng giọt lăn dài trên má.

Cha và anh trai hướng mũi giáo về phía chàng, gào thét xông lên. Chàng lâm vào thế yếu. Không lâu sau, cha nàng nằm sấp trên sàn nhà, tấm thảm màu huyết dụ ngoằn ngoèo những đường vân sậm màu. Anh trai bị chàng dồn vào góc tường, mũi giáo đã văng ra đằng xa. Chàng cười man dại, cây rìu vung cao lên chỉ chực chờ giây phút được hạ xuống.

Bất chợt, cơn nhói đau sau lưng khiến chàng sững sờ. Cây rìu tuột khỏi tay nhưng âm thanh chạm đất đã bị tấm thảm dày cộm nuốt sạch. Chàng đờ đẫn quay người. Nàng đứng phía sau, run rẩy tựa một cây cỏ kiên cường trong đêm mưa bão. Dòng máu đỏ chói mắt chảy dài theo cán dao nàng cầm, rơi xuống, chìm nghỉm vào màu đỏ của tấm thảm. Chàng nhìn nó rồi ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt trong veo của nàng vốn luôn ngập tràn tình yêu, giờ đây chỉ còn lại đau đớn, thê lương và quyết tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top