Bãi đỗ xe và quầy bar

Cô đi theo trí nhớ mà đến nơi ấy, bơi mà cô vẫn không hiểu vì sao mà chuyến tàu đó có thể đến được. Cô còn chẳng đi bộ xa được bao nhiêu cả.

Ánh nắng như đang đuổi theo cô, hắt lên những toà nhà xung quanh đó, tạo ra những cái bòng mờ của mấy toà nhà nó hằn xuống. Nhưng trong bãi đỗ xe siêu thị này đều chìm trong bóng tối. Lặng yên và không nhúc nhích.

Cô nghe tiếng nói của một cô bé chừng 12 và một người lớn chừng 31, chất giọng cô ấy nghe nhuốm màu sắc ảm đạm và dột mưa. Thật khó tưởng tượng. Họ ở trong cái quầy bar theo phong cách bohemain, nhỏ đến mức không đến 20m2, có mặt trước và sau quầy là một cầu thang nhỏ dẫn đến một cái gác.

Nhưng thật lạ, cô không hề thấy nó có gì kì cục, chỉ thấy sự xuất hiện của nó như điều dĩ nhiên, và lạ hơn, cấu trúc của nơi nhỏ bé này chẳng dẫn đến đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top