Chương 6: Tôi bị chặn đánh.
Vẫn lững thững bước đến cổng trường như bình thường, nhưng tôi không ngờ là lại có vài tên ra chặn đường tôi lại.
- Ê, mày là Vi Dật Lâm hả?
Chuyện gì đây? Nếu tôi đoán không nhầm chắc có thằng nào đó thuê lũ đầu đất này đón đánh tôi thì phải ... làm gì có ai ngoài thằng Bảo Bình chứ. Tôi dám chắc là nó đấy. Chắc nó đoán tôi cho phân vào cặp nó đấy mà ... chết tiệt, đi mà hỏi thằng Phạm Thắng kinh dị ấy.
- Là tao, thì làm sao?
Một thằng tóc vàng cười đểu giả:
- Không có gì, chỉ mời đi đàm đạo chút thôi, mày không ngại chứ?
- Ồ không ngại, tất nhiên là không ngại rồi ...
Tôi thản nhiên đi theo bọn chúng vào một khu ngõ nhỏ. Haha, cái lũ đầu gấu ất ơ chúng mày mà đòi dọa tao à? Trước kia tao sống trong cái môi trường mà còn kinh khủng hơn bọn mày gấp trăm lần.
- Chỗ này chắc được rồi!
Thằng tóc vàng nói, một thằng mặt ngu cũng phụ họa:
- Đại ca, em đang nóng quá rồi, khởi động đi đại ca.
Thằng tóc vàng:
- Ok, mà trước hết cũng nói cho nó biết vì sao nó bị đánh đã chứ ...
- Dạ đúng vậy .... đại ca anh minh ...
- Thôi tao đang bận, đàm đạo gì nhanh tao còn về đi học ...
- Ấy, được, tao cho mày đàm đạo luôn, có trách thì trách mày chọc nhầm người ...
Thằng tóc vàng nói xong đưa tay định đấm tôi ... đang tiếc, muộn mất rồi, tôi đã cho hắn ăn một đấm trước bay đập vào tường.
Haha, gì chứ? Nhiều năm chìm nổi trong cái đáy của xã hội làm tôi đã sớm có nhiều trải nghiệm về cái thứ trả thù vớ vẩn này.
Thằng mặt ngu hoảng hốt:
- Mẹ nó, mày dám đấm đại ca ... đập nó ...
Cả đám bốn thằng chúng nó lao vào tôi. Nghệ thuật đấm nhau đường phố là đây ... không cần võ vẽ gì cả, chỉ cần lao vào và đấm ... đừng tưởng tôi trông nhu nhược yếu ớt mà xem thường, tôi thực sự rất say máu đấy.
Đấm, đấm, và đấm, tôi đấm ngã từng thằng một, tất nhiên tôi cũng không phải là lành lặn, tôi cũng bi ăn vài đấm vào người, cũng may là đều không vào mặt ...
Sau khi giá cho bọn kia một trận nhừ tử, riêng thằng tóc vàng với thằng mặt ngu là tôi đá cho rụng cả hàm răng ... tôi cũng lết cái thân đang ê ẩm của mình ra khỏi con ngõ.
- Xem ra lâu không đánh nhau nên mất trình rồi ... nên vào lớp kẻo muộn mất ...
Thằng Bảo Bình, dù chưa chắc trăm phần trăm là mày nhưng tao cứ trút giận vào mày trước, cứ đợi đấy, dám cho người đánh tao à.
Tôi bước vào lớp, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình ...
- Lão đại ... hôm nay thằng Bảo Bình không đến lớp ... đã quá ... chắc nó sợ lắm ... haha ...
Tất nhiên là nó sốc nặng rồi ... tôi lén cách xa tên Phạm Thắng này một chút ... tởm quá đi mất, sao lại có một tên dám *** vào cặp người khác nhỉ?
Đúng là lạy tên này ...
- Đại ca, khi nào nó đi học, chơi nó vố nữa đi!
Nghe hay đấy ... tôi cũng đang có ý đấy đây.
- Ok, nhờ này đấy!
- Đại ca yên tâm, em biết rồi ... hehe ...
Giờ ăn trưa, tôi lảng vảng ra chỗ của An An muốn mời cô ấy đi ăn thì thấy cô ấy chạy ra ngoài trước, lẻn theo sau thì thấy cô ấy đi cùng một nhóm ba người là tên hôm qua đi cùng cô ấy và thêm một cặp đôi nữa.
Bọn họ cười đùa gì đó với nhau rồi cùng lấy một bàn ăn ở góc căng-tin. Tôi cũng vào một bàn gần đó cho tiện theo dõi. Haha, không ngờ mục tiêu đầu tiên của mình lại bị tên khác cuỗm mất, được đấy ...
- An An, em ăn gì?
- Em muốn món bánh kếp ...
- Không được, bữa trưa vậy đơn giản quá, hay ăn cơm nhé?
- Vậy cũng được ... cảm ơn anh, Trung Thành.
Ấy ra cái thằng này có tên Trung Thành à? Trông cái mặt thộn vậy , thế nào mà lại tán được Khiêm An An nhỉ? Quả là một tên cao tay ...
Hai người kia cũng gọi vài món ăn, rồi bọn họ ngồi nói mấy cái linh tinh gì đó với nhau. Trời ạ, không nói vào việc chính được à? Khi đang muốn bỏ đi thì nghe được tên Trung Thành nói:
- Này, như đã bàn nhau, ngày kia trường nghỉ nên chúng ta sẽ hẹn gặp nhau đi chơi nhé!
- Được, vui đấy ...
Ồ, cuối cùng tôi cũng nghe được cái cần nghe rồi ... ngày kia ấy hả ...
- Vậy hẹn ở đâu?
- Hẹn ở cổng kí túc xá của An An đi ... lúc 8 giờ sáng.
- Ok!
..........
Bọn họ còn nói cái gì đó với nhau mà tôi chả quan tâm ... tôi đã nghe được cái cần nghe ... chờ nhé, hôm ấy tôi sẽ có vài món quà cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top