Kẻ mang danh Tà Thần 1

                            # Những nhân vật xuất hiện trong chap 1#
                   *le tui tức main chính*:

                      *le lão già thì bí mật*
                     *le Onoyumi và cả gia tộc*

           Tôi vốn sinh sống tại một ngôi làng nhỏ trên một vùng cao nguyên nhỏ, xung quanh là núi và rừng cây rậm rạp. Có lẽ cuộc đời tôi cũng bình thg như bao đứa trẻ khác trg làng mình. Phải rồi, sẽ rất bình thg nếu như tôi k sinh ra trg cái gia tộc đáng nguyền rủa này.
           Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn đc mẹ tôi kể cho nghe về một ng mạnh nhất trong gia tộc của mình, ns cách khác thì ông ta là ng gây dựng lên gia tộc này. Theo lời mẹ tôi thì ông ta tên là Onoyumi, là ng có pháp lực rất mạnh, có thể ns là quá khả năng để đc gọi là một cn ng. Ông ta có thể giết một người chỉ vs một câu ns mà ko cần dùng vũ khí gì cả, thậm chí xoá sổ cả một vùng đất khỏi bản đồ trong chớp mắt và thứ ông ta thích nhất là việc tế thần bằng mạng người. Đã có lần, một gia đình đông người đã hoàn toàn bị giết hại. Cả làng đã truy tìm rất lâu và cuối cùng cx đã tìm ra đc thủ phạm. Chính là ông ta, lão già tên Onoyumi đó đã giết cả nhà đó để thu thập đủ 5 linh hồn có cùng huyết thống làm vật tế còn một số người thì bị moi tim và mắt để làm nguyên liệu phụ. Theo lời mẹ tôi thì đó là một nghi lễ tái sinh vô cùng nguy hiểm và chưa một ai thực hiện được cả. Một số người khi làm nghi thức này đã thất bại và mất mạng,thậm chí hoá quỷ vì đây là một nghi lễ tà đạo. Dù vậy thực sự không hổ danh Tà Thần, ông ta đã hoàn thành nghi thức. Nhưng do lúc đó dân làng kéo đến khiến công việc xảy ra sự cố làm cho sinh mạng của ông ta bị chuyển hoá lại từ đầu. Sau đó ông ta đã biến mất không một dấu vết mà để lại những lời đồn xấu về gia tộc rằng ai trong nhà tôi là ác quỷ, nhg kẻ giết ng vô nhân nghĩa. Có lẽ câu chuyện đó sẽ chẳng là gì đối với tôi. Nhưng,tôi không thể nào quên được rằng ngày mà ông ta biến mất cũng là ngày mà tôi được sinh ra trên đời. Nói một cách khác,ngay từ đầu sự sống của tôi là sai lầm. Người làng luôn tìm cách để xoá bỏ tận gốc gia tộc tôi bằng cách gây sự, ám sát, hạ độc, v. v... Cha mẹ tôi cũng bị giết bởi họ vì mang tin đồn là kẻ sinh ra Onoyumi tái sinh. Phải đấy. Giờ đây tôi là trẻ mồ côi. Ko gia đình, ko bạn bè, tôi luôn phải sống trong sự khinh thường của dân làng. Ngày tháng cứ thế qua cho đến khi tôi tròn 13 tuổi, khi đang đi về nhà thì tôi bị chặn đg bởi một thằng to con, nó đạp ngã tôi và ns to:
       -Nè thằng oắt!! Tao thấy ngứa mắt vs m lâu lắm r đấy... Nghĩ rằng mình là ng duy nhất còn sống trg cái gia tộc thối nát đó mà hay à!! Ba mẹ m chết hết rồi mà nhỉ sao ko xuống đấy ở cùng nhau luôn đi??!! ...
            Rồi hắn đấm tôi liên tục ko ngừng, như là để trút bỏ cơn giận nào đó. Tôi nhìn mọi ng xung quanh , ko một ai thương hại tôi, họ cười và cổ vũ cho thằng béo đấm mạnh tôi hơn. Lúc đó tôi đã cười nhạt và yên lặng như chấp nhận cuộc sống này. Lúc lâu sau như đã đã tay, hắn ngừng đánh và ns:
-      -Cha mẹ m chắc cx như m thôi. Rác rưởi!!
              Câu nói đó như thắt lấy tim tôi. Bật dậy và chạy vào rừng là tất cả những gì tôi đã làm sau đó. Chạy một đoạn xa thì tôi cũng khụy xuống vì mệt mà vết thương vừa nãy, tôi nhận ra mình đã vào sâu trong rừng . Tôi đã khóc trong sự căm hận cả ngôi làng đó cho tới khi ngất đi. Chẳng thể làm gì khác, tôi dã lựa chọn cam chịu vì nếu phản kháng chỉ tạo cơ hội cho bọn họ lao vào đánh tôi. Tôi cười nhạt như chấp nhận số phận đáng nguyền rủa này. Trong cơn mê, tôi dã nghe thấy giọng ns của một lão già:
          -Sao vậy nhóc, kẻ mang dòng máu của tà thần mà cx phải khóc như vậy ư? Buồn cười quá đấy! Sao k giết hết chúng đi?
               Tôi trả lời vs giọng ns đó:
        -Ha! Ông đùa à, tôi ko phải thần hay quỷ...
              Vẫn giọng ns đó nhưng tôi có thể cảm nhận đc hắn đang nhíu mày:
       -Là đầu thai của Onoyumi mà k giết đc ng là hơi là chứ nhỉ? Sao ko nguyền rủa chúng đi cho dễ? Hay là ngươi k muốn dùng nó?
             Tôi im lặng để ns lên sự khó chịu của mình. Hắn cười ns:
-         -Rồi... Rồi thất lễ quá. Tôi thật sự xin lỗi ngài.
             Cách ns của hắn thay đổi như để khiêu khích một cái gì đó trong tôi. Phải rồi,hắn đang muốn xem về sức mạnh của tôi,thứ mà ko có bất kì một ng nào mong muốn có được...năng lực tà thần... Nó có thể giúp tôi giết bất cứ ai, phá hủy mọi thứ mình muốn hoặc tốt nhất cho bây giờ đây là hồi phục.. Nhưng nếu tôi sử dụng nó dù chỉ một lần thì coi như đã chấp nhận mình là ác quỷ như tên Onoyumi đó cả... Hắn như đọc đc suy nghĩ của tôi và ns:
      -Sao vậy cậu nhóc? Cha mẹ ngươi đã chết, cả gia tộc cũng bị giết như vậy. Dân làng ghét bỏ, bn bè thì ko có vậy thì sao ko giết hết chúng đi? Đó chẳng phải điều cha mẹ ngươi muốn sao? Giết đi. Giết hết đi để báo thù cho cha mẹ mới là hiếu thảo chứ?...
              Từng lời của hắn như in sâu vào tâm trí tôi và làm cho niềm căm hận thế giới này càng nhiều hơn. Tôi giật tỉnh dậy sau hơn 1 ngày trong khu rừng u ám này. Nhưng đối vs tôi lúc đó, thứ thay đổi k phải thời gian mà là cảm xúc và suy nghĩ. Đối vs tôi giờ đây, lời ns của lão già kia như một chân lí về mục đích sống của tôi. Ngay lúc đó hình ảnh và câu ns của thằng béo kia hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã nguyền rủa cả gia đình và cả ngôi làng,chungs sẽ phải chết cái chết đau khổ nhất... Phải, đó chính là lần đầu tôi dùng ngôn lực trên danh nghĩa một tà thần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top