(2) (H)


Mọi diễn biến tiếp theo đối với Seth mà nói không khác gì một giấc mộng đẹp.

Trong giấc mộng đó, Wise đang ở cùng cậu, trên giường cậu và ngồi trên đùi cậu. Họ ở trong tư thế đối mặt với nhau, chóp mũi Seth rúc vào hõm cổ Wise, và anh dùng hai cánh tay gầy vòng qua sau lưng Seth, vuốt ve bờ vai săn chắc và tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi, dính lại trên chiếc áo thun đen, làm ướt một mảng vải lớn.


"Khó chịu lắm không?"_ Anh hỏi Seth, thủ thỉ bên tai cậu từng lời quan tâm như mía đường_"Cởi tạm áo ra nhé, anh đi lấy chút nước có được không? Lau người một xíu sẽ dễ chịu hơn."


Seth không muốn, rất không muốn rời khỏi vòng tay Wise dù chỉ là một tấc da thịt, nhưng giọng điệu ân cần dỗ dành cùng đôi mắt lo lắng của anh khiến cậu thu lại suy nghĩ có phần trẻ con này, ngoan ngoãn thả tay khỏi eo Wise. Anh lục đục đứng dậy, xoa đầu Seth một cái trước khi bước xuống nhà tắm.

Cũng không phải quá lâu để anh xách một chậu nước nhỏ và khăn lau lên, nhưng mỗi giây anh rời khỏi tầm mắt, Seth chỉ càng thêm nóng nảy. Tâm trạng lên xuống là điều tất yêu mỗi khi tới những ngày này, Seth hiểu, nên cậu chỉ khẽ dùng răng nanh cắn lên môi tới khi sưng đỏ, chờ đợi cho tới khi bóng hình anh lại trở về trong tầm nhìn, bên trong lãnh địa của cậu.


"Đừng cắn", vừa ngẩng đầu lên, Wise đã kịp để ý tới biểu hiện của cậu Thiren họ Mèo, vỏn vẹn hai từ vừa mang chút trách móc lẫn lo lắng. "Anh biết sẽ rất khó chịu, anh hiểu mà, nên đừng cắn nữa. Anh sẽ xót đó. Anh không cảm thấy sợ dù em có gầm gừ lên đâu, nên hãy cứ thả lỏng, nhé?"


Seth hoàn toàn có thể chết chìm ngay lúc này, giữa sự dịu dàng và chiều chuộng vô bờ bến đó. Cảm giác ấy khiến cậu như về lại khi còn bé, cũng trở về với những xúc động nguyên thuỷ nhất, khát cầu được để ý và yêu thương.

Wise kiểm tra lại nhiệt độ nước một lần nữa, rồi vắt sơ qua chiếc khăn đã thấm đầy nước. Ngay khi anh vừa để một đầu gối lên tấm đệm giường, con mèo trắng to xác đã kéo anh lại về phía mình, để Wise một lần nữa ngồi yên trong lòng cậu.


"Từ từ đã" bàn tay anh đan vào tóc cậu, lại vuốt ve đôi tai đang cụp xuống của mèo trắng. "Cởi áo ra đã, Seth, ngoan nào"


Chật vật mãi mới bỏ được lớp vải vướng víu trên người, Seth tiếp tục bướng bỉnh giữ chặt lấy eo của người con trai trong lòng, cảm nhận lớp vải mềm và nhiệt độ nước vừa đủ ấm trượt từ cổ xuống vai, lưng và hai tay. Một tay của Wise vừa thoăn thoắt lau đi mồ hôi lạnh trên người Seth, tay còn lại an ủi mà đặt trên đầu người yêu nhỏ tuổi hơn mình, như một chiếc lược gỡ ra từng sợi tóc rối. Cảm giác tốt đẹp tới mức Seth gầm gừ vài tiếng thoả mãn trong cổ họng, cả người đổ sụp về phía anh, nhưng cũng chú ý để anh không mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.


"Bình thường Seth vượt qua kỳ mẫn cảm như thế nào vậy?"_Wise dò hỏi, cúi đầu quan sát xem gương mặt người yêu có còn quá đỏ hay không, rồi đổi một chiếc khăn khác để lau mặt cho cậu._"Vất vả lắm nhỉ, anh nghe Qingyi kể em rất thích cậy mạnh, chẳng bao giờ về nhà với bố mẹ vào mấy dịp này"

"Không muốn lắm. Lúc nhỏ thì bình thường. Càng lớn...lại càng thấy ngại"

Seth có hơi lề mề đáp lại, câu từ đứt quãng, tiếng được tiếng mất. Cậu chỉ tập trung tận hưởng cảm giác ngón tay mát xa trên da đầu, và nhiệt độ mát lạnh trên da thịt của anh.


"Anh hiểu rồi. Seth lớn rồi, muốn tự lập, cũng muốn có không gian cá nhân"_ Wise gật đầu đầy thấu hiểu_ "Nên anh vui lắm, vì Seth không ngại những chuyện như thế này với anh"


Nghe tới đây, Seth đang lim dim muốn đánh một giấc ngủ ngắn bỗng mở to mắt, giật mình ngẩng đầu lên từ hõm cổ Wise, đồng tử giãn ra, nửa hưng phấn nửa căng thẳng. Khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ, và cậu chàng ngượng tới nỗi muốn lấy hai tay che mặt, nhưng cơ thể lại thành thật không nỡ buông Wise ra chút nào, cái đuôi xù lên cũng cuốn quanh người anh một vòng.


"Không phải, vẫn... hơi ngại. Thật sự quá mức chịu đựng rồi..."_Seth lầm bầm trong miệng, không dám nhìn thẳng vị người yêu mới nhậm chức của mình, lo rằng nếu cậu ngẩng lên và thấy anh với nụ cười mỉm thường ngày, tim cậu sẽ không chịu nổi. "Thật đấy, đừng nói, đừng nói nữa..."

"Được rồi, không nói nữa, đều nghe em cả"_ Người tóc xám chỉ khẽ bật cười vài giây, rồi lại ôm chầm lấy cơ thể đang căng cứng lại của Seth, bàn tay khẽ vỗ trên lưng cậu, chậm rãi và đều đặn_ "Hôm nay em là ưu tiên số một của anh, em nói hướng Tây thì là hướng Tây, nói hướng Nam anh đi hướng Nam, không dám trái nửa lời"

"Không phải như thế mà!"_Seth lại cao giọng, cậu không rõ mình đang phản bác điều gì nữa. Nhưng vừa hét lên liền lập tức hối hận, khuôn miệng mấp máy không biết làm sao, rồi lại một lần nữa gục xuống, âm lượng vặn lại thành tiếng lí nhí như bị chôn trong bụng: "Không cần thiết phải vậy, ý em là... nếu là Wise thì được, đều được hết"


Rõ ràng cậu cũng muốn nuông chiều người này, tâm can của cậu, báu vật của cậu. Cũng muốn chăm sóc thật ân cần cho anh, nhưng có lẽ cậu có làm gì cũng không đọ lại được hào quang của một người anh trai lớn, chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy yêu thương, rồi cố gắng đáp trả lại chúng một cách thật vụng về.

Kể cả sự chiếm hữu như mồi lửa đốt trên gỗ củi khô của cậu, cứ tưởng như sẽ bị gió thổi phồng lên, cũng bị dập tắt bởi dòng nước mát, sự an toàn mà anh đem lại qua từng âm thanh, ngôn từ, từng biểu cảm và hành động là những điều Seth chưa từng trải nghiệm trước đây. Vậy nên cậu níu kéo lại lí trí của mình, níu kéo bộ não đã gần như chết máy, dùng hết sức lực để đối với anh thật tốt, kể cả khi bản năng có dìm cậu xuống thành một vũng bùn, đảo điên mọi tri giác của cậu.

Đây là người cậu yêu, người cậu phải bảo vệ. Kể cả bản thân cậu cũng không thể hại anh, cậu không cho phép điều đó.


"Wise", cậu gọi thật khẽ, nỉ non dưới hơi thở nóng rực dường như có thể phả ra một làn hơi nước. "Wise, cậu lại gọi tiếp, trìu mến không thế dấu diếm được mà tràn ra cả khoé mắt, thành một, hai giọt nước đọng lại trên bờ mi. "Wise", cậu run rẩy, cố gắng ghìm lại cơ thể mảnh mai hơn mình nhiều lắm, nhưng lại sợ sẽ làm đau người ấy.


Và rồi, người cậu yêu nhất đáp lại rằng: "Ừ, anh ở đây"

Anh đây rồi, không đi đâu hết. Em đừng sợ.


"Seth sẽ không hại anh"_Wise đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, rải xuống hai bên gò má, rồi dừng lại ở môi. "Seth sẽ không, anh biết mà."

"Anh tin Seth, thật đấy."

Có lẽ đây là tất cả những gì mình muốn và mong đợi, Seth chợt nghĩ. Đây là khát vọng của mình, là chốn về của mình, từ giờ cho tới tương lai xa càng xa.


Rồi cậu ngậm lấy đôi môi mềm đó, đầu lưỡi từng chút một thâm nhập vào khoang miệng. Họ cuốn lấy nhau không muốn tách rời, cả người dần ngả về một phía, tới khi Wise được cậu dẫn dắt nằm xuống gối nệm, cẩn thận từng li từng tí một.

Sẽ chẳng còn điều gì ngọt ngào hơn thế này nữa, vì cậu nghe thấy từng nhịp tim đập tới mỗi mạch máu khi nhìn xuống gương mặt phớt hồng và một đôi mắt chỉ in hình bóng cậu, và anh đang gọi tên Seth, chỉ một mình Seth thôi.

Sự thoả mãn này lấp đầy Seth còn hơn cả một bữa ăn ngon, là yến tiệc thịnh soạn nhất trong đời cậu.

Xong người kia lại nói, mọi thứ cậu đang thưởng thức chỉ là màn khai vị, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều hương vị nữa đang đợi chờ cậu.

Thứ mà người ta nói rằng càng no, lại càng đói, loại nghịch lý này hoá ra lại có thật. Nhưng Seth không có tâm trạng bật cười vì một câu đùa nào đó, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm lấy toàn bộ của người dưới thân, cũng trao đi toàn bộ những gì mà cậu có.

Lần này, cậu tuân theo trái tim, nụ cười thắp bởi lửa tình càng thêm tươi sáng, cúi đầu hôn người bạn đời cậu chọn.


...


Giống như là một con dã thú vậy, Wise bất chợt nghĩ. Nhưng là một con dã thú đã được thuần hoá.

Bởi chăng dù là mèo hay là chó, dòng họ xa xưa nhất của chúng cũng lã những thú săn mồi sống nhờ săn bắt, có lãnh thổ, có bản năng sinh tồn và dưỡng dục riêng, cách biệt với xã hội loài người. Rồi kể từ khi được loài người thuần hoá, chúng mới trở nên thân thiện hơn, dần hoà nhập với xã hội con người, trở thành bạn bè, người thân trong những hộ gia đình. Ngàn vạn năm sau, không biết từ lúc nào, thật nhiều giống loài đã tiến hoá trở thành nhân thú, là Thiren như bây giờ, sinh sống và làm việc cùng loài người, bước đi cùng với nền văn minh, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ngày nay.

Nhưng cũng có một số thứ được giữ vẹn nguyên, như tập tính bảo vệ lãnh thổ, vấn đề sinh lý của riêng họ cùng sự chiếm hữu lẫn bản năng đánh dấu và bảo vệ.


Chiếc lưỡi thô ráp của họ Mèo lướt qua trên làn da mỏng ở cổ khiến Wise không nhịn được vài âm thanh xấu hổ. Chiếc răng nanh cũng theo đó mà cắn nhẹ lên da thịt, một lực vừa đủ để hình thành những vệt đỏ nở rộ như hoa đào về xuân, lại cẩn thận không để vết cắn bật ra máu.

Thật sự chu đáo, em ấy kiềm chế giỏi hơn mình nghĩ nhiều. Wise thở dài, ngón chân co quắp lại và run rẩy vì nhạy cảm, nhưng không nói ra lời nào để cản lại cuộc vui nho nhỏ của Seth. Anh vẫn có hơi lo lắng cho tình trạng của cậu mèo, nhưng anh biết mình nên thả lỏng và tận hưởng khoảnh khắc thân mật này. Vì Seth mong được đối tốt với anh, bản năng của cậu sẽ khiến cậu muốn dùng mọi cách để làm anh vui vẻ. Việc Wise nên làm là thuận theo, vuốt ve bản năng đó, cho tới khi Seth cảm thấy hài lòng mới thôi.


Một phần nào đó của Wise cũng vô cùng tự hào khi thấy người yêu mình như vậy, như một cột chống vững chãi dù ở trong hoàn cảnh và cảm xúc nào đi chăng nữa. "Rất đáng tin, cực kỳ ngầu", anh không thể không khẳng định điều đó, và dù không nhìn rõ vẻ mặt của Seth ở góc độ này, anh vẫn thấy được đôi tai chợt dựng thẳng lên và rung động từ nơi cổ họng của chàng trai trẻ.


Bàn tay đầy vết chai chu du trên người Wise, dường như đang cố xoa nắn cơ bắp đang căng chặt của anh, vì dù có tỏ ra bình tĩnh thế nào đi nữa, khoái cảm đang lan rộng khắp cơ thể anh vẫn là một điều gì đó quá lạ lẫm. Thật ra nhu cầu sinh lý thì gần như ai cũng sẽ có, và Wise không cần người khác chỉ dạy lại một lớp về giáo dục giới tính hay tình dục căn bản đâu. Chỉ là biết được mình đang làm gì với một người khác, nhất là người mình yêu là một trải nghiệm khác xa bất cứ thứ gì anh từng trải qua. Có lẽ bởi vì yêu, nên mới nhạy cảm hơn, mới nhìn đâu cũng nóng như lửa đốt trên da, mới khao khát tới khác thường như vậy. Vì người kia mà trở nên chững chạc, vì người kia mà kìm nén, thu lại nanh vuốt, cũng vì người kia mà lộ ra điểm yếu, trần trụi quấn quít bên nhau, mọi ngượng ngùng được xua tan đi cho tới khi không còn gì nữa.


Bàn tay Seth đặt lên phần bụng mềm của Wise. "Gầy quá", cậu than với anh, đôi mày chau lại, và Wise đáp lời cậu bằng một tràng cười khúc khích vì bị nhột. "Từ lần chúng ta cùng đi ăn mỳ, anh nhớ không, anh đã rủ em đi ăn mì nóng ngay vào buổi trưa, em đã thật sự tự hỏi anh nghĩ gì đấy..." Cậu cứ lầu bầu mãi không thôi, nhưng cũng không quên vuốt ve theo từng khớp xương cậu cảm nhận được, lại luồn tay qua phần thịt đùi trắng mềm, nâng một chân Wise lên.


"Khi đó, anh phải cởi áo khoác ra vì quá nóng, em đã nói anh không nên gọi mì gà ớt cay trong cái thời tiết đó rồi... Nhưng cũng vì vậy mà em mới thấy rõ anh gầy tới mức nào, cái áo khoác của anh thật sự tạo ra ảo ảnh thị giác cho người nhìn."

"Anh đâu phải như em", Wise chớp mắt đầy vô tội, "Công việc chính của anh là ngồi trước rất nhiều màn hình trong một thời gian dài"

"Và anh cũng không thích vận động, đó mới là vấn đề chính"_Seth chỉ ra, cùng lúc đó để lại một dấu răng trên đùi Wise, khiến anh rên lên vài âm tiết đứt đoạn. "Không phải em chê anh, chỉ là...ừm, phải nói sao bây giờ..."

Cậu chàng cứ vừa cắn vừa nói như vậy, làm Wise vừa ngứa vừa sung sướng một cách kỳ lạ, nhất là khi Seth liếm láp những dấu vết mà răng cậu tạo ra như cố gắng xoa dịu chút đau đớn ít ỏi đã bị chuyển hoá thành tê dại, hoàn toàn không có công dụng dập lửa mà chỉ khơi lên dục vọng của cả hai.


"Mỗi khi thấy anh với quầng thâm mắt và khuôn mặt trắng bệch như vậy, em cũng biết xót mà..."


"Chứ không phải em tính nói anh có thịt hơn một chút thì ôm sẽ dễ chịu hơn à?" Wise vẫn đủ sức thả một câu trêu chọc, và phải trả giá bằng một tiếng thét ngay khi Seth cố tình cắn mạnh ngay giữa đùi non, bàn tay cậu hướng lên trên nhéo lấy một bên núm vú hồng hào. "Được rồi, Ahh... Không đùa, không đùa nữa, anh sai rồi. Anh biết em lo cho anh-" Wise cố nhoài người lên rồi bị sức lực của Seth gô cứng lại, bèn tiếp tục nằm xuống. "Nhưng em biết đấy, chuyện anh gầy yếu thế nào không phải là việc đáng quan ngại nhất lúc này"


"Anh biết em đang lấy cớ nói chuyện để bình tĩnh lại, nhưng nhiệt độ cơ thể em cao quá rồi đó"

"Em..."_Seth đảo mắt ý đồ trốn tránh, nhưng không thể qua mặt được người yêu luôn chu đáo trong tiểu tiết.

"Anh yếu thật, yếu hơn em phải gấp mấy lần, nhưng cũng không phải một tấm kính mỏng rơi xuống là vỡ đâu"_Wise từ tốn giải thích_"Chúng ta chẳng ai có lấy một chút kinh nghiệm nào nên cần từ từ mò mẫm, nhưng anh lo rằng đầu em sẽ bị nướng hỏng nếu chúng ta không nhanh lên một chút"


Anh cố gắng hít thở sâu, dùng hết can đảm níu lấy đai quần của Seth rồi kéo xuống, nhưng mặt và tai đều đã bán đứng anh, đỏ chót như trái cà chua chín rục. Hơi thở của Seth cũng càng thêm gấp gáp, cậu mất một lúc để bình tĩnh lại, máy móc giúp người yêu cởi bớt mọi lớp vải vóc còn lại trên thân.


Nhìn gương mặt người con trai chôn xuống dưới gối, thoáng thấy môi anh mím lại thành một đường, vẫn còn hơi sưng sau những nụ hôn, Seth càng thêm choáng váng, nhưng cũng thuận theo lời Wise mà tiến thêm một bước nữa, một ngón tay đưa xuống cửa huyệt phía dưới dù trong lòng thấp thỏm không yên.


"Ah!", Wise la lên khi ngón tay đầu tiên thành công xâm nhập, cảm giác vừa trướng vừa kỳ quặc, cũng không kịp thả lỏng nên ăn đau. Nhưng sợ Seth sẽ cuống cuồng dừng lại, Wise bèn cố nhịn, cơ ngực phập phồng hít vào thở ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh hoà với tím của Seth, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dời đi sự chú ý của mình. Mà vị sĩ quan cảnh sát thường ngày luôn có hơi ngây ngốc này đã kích hoạt được tần số nào đó, nhanh chóng dùng một tay còn lại bao lấy dương vật đã đứng thẳng của anh, rồi từ từ di chuyển lên xuống.


"A, ừ... đúng rồi, tốt hơn rồi, cảm ơn Seth...ư..."


Wise ôm lấy cổ Seth làm điểm tựa, và khi cậu chàng phối hợp rướn người, cúi đầu xuống, anh không ngần ngại rúc mặt vào mái tóc trắng bồng bềnh đó, xúc cảm mềm mại trấn an cơ thể đang cố hoà nhập với hai luồng sóng xô đẩy, để cảm giác đau đớn từ từ bị nhấn chìm giữa sóng triểu của cực khoái, cho tới khi Wise không còn nhận ra bên trong mình đã lên tới hai hay ba ngón, và trước mắt chỉ còn ngập một màn sương mù. Anh mơ hồ men theo từng tiếng thở dốc để nhận ra người kia, dùng tay níu lấy tấm lưng và vai săn chắc của cậu, kêu lên những âm thanh ê a vô nghĩa.

Tới một lúc nào đó, bong bóng đủ màu chợt nổ tung trong tầm mắt, cơ thể anh hoá thành một dây cung căng chặt, mất đi nhận thức trong vài giây. Sau đó, có một cánh tay vững chắc nhẹ nhàng đưa anh về lại mặt đất, ôm trọn lấy anh, vỗ về anh khi bộ não của Wise vẫn chưa kịp khởi động lại.


"Anh không sao chứ?"_Wise nghe tiếng người yêu nặng nề hỏi. "Không sao cả rồi, hít thở sâu nào, Wise..."

Vừa dẫn dắt cho Wise bình ổn lại nhịp thở, Seth không kiềm được mà nói ra cả tiếng lòng mình: "Anh.. anh vừa nãy cực kỳ... cực kỳ quyến rũ"


Seth không quá giỏi dùng từ ngữ hoa mỹ, cậu chàng bộc bạch đều là những suy nghĩ đơn thuần nhất, cũng bằng những cử chỉ và phản ứng trong vô thức. Lông đuôi Seth đều phải phồng lên gấp ba bốn lần bình thường, đôi tai chuyển động qua lại, cố gắng nghe thật kỹ từng một thanh âm mà Wise lỡ thốt ra, và ánh nhìn chỉ chăm chú vào biểu cảm của Wise như cố gắng không bỏ lỡ một chi tiết nào, Mọi biểu hiện và hành động của cậu lúc này đều ở trong tư thế sẵn sàng theo bản năng. Và bấy giờ, khi thuỷ triều khoái cảm đã vơi bớt và lí trí của Wise được quyền quay lại, anh mới nhận ra chất lỏng trắng đục nóng và nhớp nháp trên bụng không phải tới từ một mình anh.


Ôi trời ạ. Wise thở phào rồi mỉm cười, rất hiếm khi tâm trạng lâng lâng như trôi tới chín tầng mây như thế này. Người này yêu mình tới như vậy à? Anh tự hỏi, rồi lại tự cười nhạo bản thân.

Vì chắc chắn rằng anh của bây giờ cũng không thoát ra được cái lưới này, yêu chiều hôn lên vâng trán ướt đẫm mồ hôi, vuốt ve cái đuôi bông xù đã ở yên ngay trên ngực mình.


Và Wise không hề dành ra chút sức lực nào để kiềm lại tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng ngủ, khi vật còn lớn hơn cả ba ngón tay với nhiệt độ kinh người đâm vào sâu bên trong anh, gần muốn đảo điên rồi xếp lại mọi cơ quan mềm mại bên trong, nhô lên một vùng nhỏ bên dưới bụng. Trong cái nhiệt độ muốn hun đốt hết mọi tế bào thần kinh còn sót lại của Wise, anh ngẩn ngơ đặt một tay lên nơi đang nhô lên ấy, vừa bối rối vừa hưng phấn, kéo theo Seth ngã vào mồi lửa đã bị thổi phồng, môi lưỡi triền miên theo tiếng gọi của sắc dục. Họ nghe thấy tiếng nhóp nhép đỏ mặt tía tai theo từng nhịp thúc lên xuống, nhưng cả hai đều đã tạm vứt đi những thứ như cảm giác xấu hổ, để lại mỗi sự sung sướng của khoái lạc và yêu thương không nói thành lời. Thân thể họ hoá thành con thuyền nhấp nhô giữa từng cơn gió thổi sóng vỗ, và trong tiếng mưa rơi, Wise lại đột ngột nghe ai nức nở.


"Ahhh, haha... thật là... sao lại khóc chứ? Seth... Seth của anh...ah, ha... Đừng khóc mà"

"Anh cũng khóc rồi kia-" Seth hôn lên khoé mắt đỏ ửng của anh, phản bác lại. Wise cũng lau đi nước mắt của cậu mèo trắng, đáp lại nụ hôn vừa rồi, sau đó cười tươi giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt lịm: "Được, vậy hai chúng ta đều ngừng khóc. Agh! Seth... từ từ thôi, anh vẫn...ah, còn nhạy cảm lắm..."


Không để Wise nói hết câu, Seth đã kéo anh lại vào một cái hôn sâu, tốc độ ra vào bên dưới cũng ngày một nhanh. Và khi tay cậu một lần nữa nắm lấy thân dưới đã rỉ ra chút chất dịch, Wise một lần nữa đạt tới cao trào, cũng cảm nhận được chất lỏng nóng ấm tuôn trào tận sâu bên trong, khiến anh không ngăn được mà nấc lên, rồi mới mệt rã rời mà buông tay, để cả người ngã xuống chăn nệm.

Sức lực của Wise vốn đã chả hơn ai, vận động mạnh kéo dài khiến anh rã rời tay chân. Chút suy nghĩ nào hẳn cũng đọng lại không nổi vào đầu ngay lúc này, mi mắt nặng trĩu, nhưng anh vẫn còn nhớ được rằng mình muốn kiếm tra tình trạng của Seth. Cơ mà vừa đưa tay lên giữa ngàn lớp ảo ảnh lắc lư trước mắt, một bàn tay quen thuộc đã đan vào cùng anh, ngăn anh lại.


"Em không sao, em biết cơ thể mình rõ hơn ai hết", cậu thủ thỉ bên tai anh. "Ngủ đi, mệt thì ngủ đi nào"

"Không cần lo những chuyện còn lại, còn có em mà"


Wise nghe được tông giọng trầm thấp đó bèn buông lỏng, cơ thể đã không còn lấy đâu ra hơi sức để phản ứng. Lời âu yếm vang bên tai bện thành một chiếc võng khẽ đung đưa, dẫn anh đi vào giấc ngủ không mộng mị.


...


Chú mèo trắng nhoẻn miệng cười, cúi người, vừa yêu mến vừa thành kính đặt môi lên bàn tay thon gầy của Wise.

Bên kia kính cửa sổ, chút nắng chiều đi qua được mây đen cũng đã tắt, và những giọt mưa cuối cùng lách tách rơi xuống, nhường chỗ cho sao, trăng và những ánh đèn đường đang dần được thắp sáng.

Seth cầm lấy điện thoại đặt bên tủ đầu giường, nhìn con số điện tử hiện lên giờ, phút và giây, xác nhận rằng tất cả không phải chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ hoang đường.

Cậu mở ra mục tin nhắn, đáp lời một cô em gái vẫn còn ngập trong lo lắng.

Có lẽ khi ánh sáng ngày mai chiếu tới gương mặt đang say ngủ, một ngày mới sẽ bắt đầu trong hỗn loạn tới gà bay chó sủa. Họ còn nhiều vấn đề chưa giải quyết hết, nhưng chuyện tương lai đành để cho cậu của tương lai vậy.

Seth nghĩ thầm, thả điện thoại xuống, ôm lấy cơ thể ấm áp bên trong lớp chăn mà thiếp đi với một trái tim đầy thoả mãn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top