(1)

Một thế giới mà đen trắng rõ ràng, một lý tưởng xa vời vợi.

Anh trai cậu, rất nhiều người ở Cục Trị An, các đàn anh đàn chị và kể cả người ngoài đều sẽ nói với Seth rằng: Thế giới này không chỉ có hai màu đen trắng. Những vùng xám khi hai vũng màu của xã hội pha trộn lại sẽ luôn tồn tại đâu đó, là minh chứng cho sự phức tạp của suy nghĩ, biểu hiện và hành vi của con người.

Seth không còn là một đứa trẻ, cậu hiểu được như thế nào là đúng và sai, và trong thật nhiều trường hợp, người làm sai lại chưa chắc là một kẻ ác. Giữa cán cân Pháp luật và Chính nghĩa của con người, thật nhiều lúc cậu cũng phải tự hỏi: lấy gì để ai đó phán quyết một người khác có tội?

Có lẽ là cậu đã quá rạch ròi, sự trung trực thẳng thắn của cậu vừa là thanh kiếm kề bên tội phạm, vừa là lưỡi đao treo ngang trên cổ. Và tới một ngày nào đó, lý trí của cậu, trách nhiệm của cậu sẽ đi ngược lại với trái tim, là thách thức mà một người bắt buộc phải trải qua trên con đường hướng tới lý tưởng cao đẹp.

...

Phaethon, Người Kết Nối trong truyền thuyết của Inter-knot. Có thể vừa dẫn đường trong Lỗ Hổng, vừa liên hệ trực tiếp với bên ngoài. Phaethon bao gồm hai người, sử dụng một Bangboo biết nói, đeo một chiếc khăn màu cam.

Seth không phải là người nhạy bén nhất trong tất cả mọi người. Đương nhiên, Bangboo có nhiều thiết kế trùng lặp, và không phải cứ Bangboo nào đeo khăn cam cũng sẽ là Phaethon. Cậu từng gặp Người Kết Nối huyền thoại này vài lần trong khi hỗ trợ xử lý sự vụ ở các khu gần Lỗ Hổng số 0, nhưng cũng không thể bắt được tên tội phạm này.

Ngược lại, cậu còn được tội phạm tặng cho một ít đồ dùng sơ cứu cá nhân khi bị thương, còn là cùng một hãng với loại mà cậu hay mua khi tới hiệu thuốc.

Bây giờ nghĩ lại, Seth hoàn toàn có thể nói rằng "Tôi bị ngốc". Bangboo mà Phaethon sử dụng là mẫu Bangboo được dùng ở tiệm băng đĩa Random Play. Băng cá nhân và thuốc mà cậu hay dùng tới, cậu đã từng chỉ ra cho Wise, vị chủ tiệm, thậm chí còn khuyến khích anh ấy mua về trữ trong hộp sơ cứu của quán. Anh ấy từ chối vì giá cả có hơi đắt, vậy mà Eous vẫn đưa cho cậu cùng một loại.

Cậu nhớ tới Zhu Yuan, đưa cho cậu một vài hồ sơ thông tin và báo cáo từ Đội Điều Tra Lỗ Hổng số 6 sau sự kiện của Bringer tại Cảng Elpis. Nhớ tới chất giọng từ tốn từng chút một của cô cùng Qingyi, từ từ giải thích cho Seth nghe, như đang cố gắng dạy bảo điều gì đó cho một đứa trẻ.

Nhưng Seth nào phải một đứa trẻ. Cậu còn trẻ, tất nhiên, là thanh niên trai tráng độ đôi mươi, nhưng không còn là một cậu nhóc sẽ nổi cơn tam bành chỉ vì ai đó không làm theo điều mình nghĩ. Chỉ là khi thấy bộ dạng không chút tức giận của Seth, khi hai cô gái vừa quay lưng đi, họ không bắt kịp với ánh mắt thất thần và bàn tay dần nắm chắt xấp giấy tới nhăn nhúm.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài trong một hồi ức không quá xa, khi cậu và Wise đang ngắm nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh chiều tà, sau một cuộc tỏ tình đầy gượng gạo. Trong đôi mắt tím biếc của cậu mèo trắng, anh vẫn tươi cười dịu dàng như gió xuân. Ấy mà bây giờ khi nghĩ lại, nét cười của anh man mác buồn, ánh mắt bao trọn lấy cậu, tuy khoảng cách gần gũi mà cái nhìn của anh như xa thật xa.

Câu hỏi của Wise khi đó, là gì nhỉ?

"Seth, đối với cậu, như thế nào là thật lòng với nhau?"

...

Nhân viên trị an và Proxy, nghe thôi cũng đã thấy là một tổ hợp sẽ tạo thành sóng gió.

Nhưng cũng phải có lý do, Seth là người cuối cùng trong nhóm biết được sự thật về Phaethon chứ?

Là Wise quá hiểu cậu, Seth nghĩ. Càng hiểu cậu, anh càng sợ hãi.

Nụ cười của anh, nét mặt của anh mỗi khi quan sát Seth gặp phải một rắc rối nào đó vì quá thật thà quá trực tiếp, đều tràn ngập sự sủng nịch kèm theo cả thật nhiều bất đắc dĩ. Anh là người cậu sẽ ngồi cạnh và tựa đầu trong một chiều gió thoảng, trời quang mây tạnh, vừa vuốt ve đám mèo hoang nghịch ngợm, vừa nói về một ngày dài. Cậu kể anh nghe về những nỗi buồn nhỏ của cậu với anh trai, về lý tưởng và giấc mơ, về những rắc rối lớn nhỏ, về những suy ngẫm cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra. Vì anh sẽ không chê cậu là non nớt, những lời nói như "Seth bây giờ trông ngốc quá đấy!" khi họ cùng đá bóng cũng chỉ là một lời trêu chọc thân mật.

"Một thế giới rạch ròi đen trắng, mặc dù có thể sẽ không thành hiện thực, nhưng cũng đáng để chúng ta hướng đến"

Khoé miệng Seth không kiềm được nụ cười, niềm vui của cậu lan tới trên má thành ửng hồng, bỏ qua mất chút khó xử không được nói thành lời của anh.

Mỗi một chi tiết nhỏ, bây giờ sẽ giống như khi cậu đặt đầu lên chiếc gối mềm chuẩn bị đi ngủ, lại bỗng nhớ và hiểu được câu mỉa mai của một đồng nghiệp ban sáng, khiến cậu phải thao thức nghĩ đi nghĩ lại những lời khi đó. Thật ra, cậu có thể phủi cho qua chuyện bằng một câu mà, rằng miễn là mình làm đúng, sẽ không trái với lòng. Vậy tại sao suy nghĩ của cậu cứ chất chồng, như toà tháp gỗ xếp lên cao tới đỉnh đầu, cố gắng tìm kiếm một đáp án cho bản thân như rút ra một miếng gỗ nhỏ từ tháp, không cẩn thận sẽ đổ xuống, rơi vãi khắp sàn nhà.

Thấy cậu cứ ngồi im như một con mèo bông, Chop Jr, vị chủ quán mì Ramen của Lumina vừa lớn tiếng gọi Seth, vừa lấy tay nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.

"Anh bạn này, có ổn không đấy?

Tai của Thiren rất nhạy với âm thanh, Chop Jr biết mình chỉ cần hơi cao giọng lên một chút, vị sĩ quan cảnh sát sẽ nghe thấy. Seth giật mình bừng tỉnh, cậu chớp chớp mi, cúi xuống nhìn tô mì đã trương lên hết thành từng sợi to, thờ dài não nề. Ông chủ thấy khách hàng có tâm sự, cũng không làm phiền người ta suy nghĩ, chỉ dặn dò ăn mỳ nhanh một chút, không sẽ mất ngon lắm đấy.

Mùi nước dùng thơm ngát và những miếng thịt thái xếp đều tăm tắp vẫn không thể khiến Seth cảm thấy ngon miệng nữa, dù cậu vẫn còn đói. Hôm nay cũng vì có tâm trạng, cậu chỉ gọi một bát nhỏ, bèn nhắm mắt ăn hết trong vài phút, đứng dậy trả tiền.

Khi tới được đến cửa vào ga tàu điện ngầm, sắc trời đã từ hoàng hôn chuyển tối, lờ mờ thấy ánh sao trên bầu trời. Lumina không phải là nơi tốt để ngắm sao, có quá nhiều sự quấy nhiều: đèn đường, các biển hiệu quảng cáo cửa hàng đủ loại màu sắc, đèn giao thông nhấp nháy xanh, vàng rồi đỏ. Tiếng còi của phương tiện giao thông tuy đã quen vẫn sẽ làm cậu khó chịu, và Seth cũng chợt nhận ra tại sao mình thích ở gần Wise tới vậy. Hiếm khi nào anh cao giọng lên, rất hiếm, thường chỉ là khi gọi cậu từ khoảng cách xa, hay đột nhiên giật mình vì một bộ phim kinh dị. Nhưng kể cả trong những trường hợp đó cũng không bao giờ thái quá, luôn giữ được tông ấm và mềm mại, đi qua đôi tai nhạy bén như một lời hát ru nhẹ nhàng.

Bất kể là giọng tiếng của anh, cử chỉ của anh với người khác, đều xuất phát từ nội tâm, khiến người ta thẩy thoải mái vô cùng khi ở bên. Kể từ khi họ gặp nhau, Seth đã từ từ bị chìm trong một dòng nước hồ êm ả, bị nó cuốn lấy, che đi rất nhiều những thứ như cảm quan và lí trí. Chính bản thân cậu cũng vẽ nên bức tranh về anh trong một lăng kính hư ảo, một con mèo đắm mình dưới ánh mai tới quên trời quên đất. Nó quên mất mọi điều đẹp đẽ trên đời đều buộc phải có những lớp gai xù xì để bảo vệ, rằng một Wise mềm mại và hiền hoà lại rất thông minh, anh chẳng thể buông xuống những bức tường làm bằng sắt đá, vì bản thân anh, vì gia đình anh.

Cậu là một người biết yêu, ai đó sẽ nói với cậu như thế.

Cảm giác bị phản bội của cậu, chỉ là sự thất vọng khi lăng kính cửa số cậu đang nhìn qua bị vỡ nát. Cảm giác buồn bã của cậu, lại tới từ sự thật rằng cậu không đủ đáng tin cậy, không phải là hình ảnh mà cậu hướng về: trở thành một người có thể che mưa chắn gió, một người được tin và được chấp nhận.

Lăng kính vỡ rồi, nhưng kể cả khi nó không còn mảnh vụn nào và chú mèo nhận ra bầu trời ngoài kia không chỉ có những ngày nắng đẹp, nó vẫn đem lòng yêu cả những điều mình chưa biết. Nó yêu cả tảng mây trôi bồng bềnh lẫn cơn gió bão phập phồng trong lồng ngực, vừa sợ hãi điều lạ lẫm, vừa muốn ôm tất thảy vào lòng.

Bởi vì người đó rõ ràng sẽ mất nhiều hơn được khi vươn tay trợ giúp cậu, nhưng chưa từng ngần ngại vỗ về những vết thương của cậu.

Seth yêu Wise, sự thật này làm cậu thanh niên vừa mới trải qua một cơn bão lòng không biết phải xử trí ra sao.

Trong sự hèn nhát mà cậu căm ghét, lần đầu tiên cậu chạy trốn.

...

Seth có tâm sự là chuyện rõ ràng tới nỗi ông anh trai gần như cuối tuần mới gặp cũng có thể phát hiện ra. Sau đó, hết Zhu Yuan tới Qingyi đều tới thử trò chuyện cũng không có tác dụng.

Jane chỉ chọc ghẹo được vài ba câu, rồi lại nhún vai, nói với mọi người rằng không cần lo lắng. Thằng bé này chỉ cần để cậu nghĩ xong, người thuộc phái hành động như Seth sẽ tự giải quyết được vấn đề của bản thân thôi. Hơn nữa có vẻ chuyện đang gặp phải còn mang tính cá nhân, nên để người trong cuộc tự xử lý với nhau, họ chỉ cần làm chỗ dựa, đợi cậu muốn nói thì nghe. Dù sao tâm trạng của Seth chưa bao giờ ảnh hưởng hiệu suất làm việc của cậu, vốn luôn là nhân viên chăm chỉ yêu công việc.

Nhưng càng ngày họ càng cảm thấy không ổn. Cho tới khi Seth đột ngột sốt nhẹ và đưa đơn xin nghỉ vài ngày, Zhu Yuan lại càng thêm bất an.

"Không không, cậu ấy không sao, thật đấy." Qingyi trấn an. "Cậu lo quá nên nghĩ nhiều rồi, mỗi tháng Seth đều xin nghỉ khoảng thời gian này mà, cậu quên rồi à?"

Cô đội trưởng lúc này mới à một tiếng, gãi đầu cười đầy ngượng ngịu. Xong, cô vẫn chau mày, có vẻ như đang muốn nghĩ thông suốt một vấn đề gì đó.

"Ờm, khoảng thời gian này của cậu ấy, bình thường thì không sao, nhưng tôi nhớ là nếu tích tụ căng thẳng nhiều quá sẽ có vài triệu chứng khá khó chịu nhỉ?"_Cô cảnh sát tóc đen thở dài. Cô đứng nhìn bàn làm việc xếp ngăn nắp giấy tờ của Seth, rốt cuộc không nhịn được nữa, mở điện thoại ra bấm số.

"Là cô chủ tiệm đó à? Anh trai cô có nhà không?"

Cô hiểu được phần nào cảm giác của Seth, nên cũng mong Seth nhận lại được niềm tin tương tự như cô đã nhận được.

...

Chuông cửa nhà trọ của Seth vang lên vào một buổi chiều mưa tầm tã. Hàng ngàn giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính, tạo thành một làn sương che đi cảnh vật bên ngoài, tiếng nước va đập trên mái và gạch làm đầu óc vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài của Seth ong ong không rõ, trước mặt loang lổ hoa văn đủ màu. Seth lờ đờ đi xuống cầu thang, thân nhiệt chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời khiến cậu rùng mình một cái, lông tóc đều muốn dựng cả lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại khó chịu vô cùng. Cậu thậm chí còn có chút không muốn mở cửa, bên ngoài đang mưa lớn, gió lùa vào sẽ rất lạnh. Nhưng cũng chính vì ngoài trời mưa lớn, Seth mới không nỡ để vị khách tới thăm phải chờ đợi, dù hoàn cảnh hiện tại của cậu không hợp đi gặp người.

Cửa đã mở, đập vào đôi mắt tím đầu tiên là mái tóc màu xám, một vài sợi còn đọng lại nước. Wise đứng bên ngoài với chiếc ô trên tay, hơi khó khăn giữ cho ô vững không bị gió thổi đi. Gió mạnh thổi liên hồi từng đợt, khiến việc che ô cũng không hoàn toàn ngăn được người bị ướt, nên áo khoác anh đã có vài mẳng ngấm nước mưa, khuôn mặt cũng bị xối ướt, mi mắt khẽ run rẩy. Bên tay còn lại của anh cầm một chiếc túi đi mưa, bên trong là hộp nhựa xếp ba tầng.

Seth mất mấy giây để kịp phản ứng, trừng to mắt, hốt hoảng kéo thẳng anh vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

"Sao anh lại tới đây?"_ Seth bối rối hỏi như la lên, hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi. "Đang mưa to mà, anh ra ngoài làm gì vậy? Bình thường đều thích ở trong nhà mà? Cơ mà khoan đã, làm sao anh biết chỗ của tôi?"

Đối diện với một vạn câu hỏi vì sao, Wise chỉ cười mà không đáp, khẽ đưa mắt dõi theo bàn tay Seth đang cầm khăn khô lau qua mặt cho mình, còn cố gắng không dùng quá sức khiến khăn chà lên da bị đỏ. Anh đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái cậu, rồi chạm lên trán cậu chàng, nhiệt độ chênh lệch trên xúc giác khiến Wise chau mày.

"Nhóm Zhu Yuan nói cậu ốm rồi, tâm trạng lại không tốt, không muốn về nhà sợ làm ba mẹ lo lắng nên tôi tới rồi đây"_ Mắt Wise theo nụ cười mà nheo lại như hai vầng trăng khuyết, một đôi mắt trong suốt như nước suối chảy chỉ chăm chú và cậu, khiến Seth sinh ra vài loại ảo giác không nên có, trống tim bắt đầu đập thình thịch. " Địa chỉ là họ đưa, tôi nhân tiện đi qua chỗ ông Chop mua riêng ít nước lèo làm canh, nấu cả cháo nữa. Đồ ăn phải ăn nóng, chạy vội quá quên mất không khoác thêm một cái áo mưa, lúc đó tôi cứ đinh ninh rằng chắc chỉ mưa một lúc thôi, ai dè được nửa đường gió nổi lên..."

"Anh phải cẩn thận chứ", Seth lầm bầm, rồi lại im bặt, càng ngày càng lúng túng. Mỗi lần mắt chạm mắt, cậu sẽ lại ngoảnh đi, nhưng Wise đã chú ý đến tiểu tiết này không đề cập tới, chỉ kéo tay Seth ngồi xuống ghế bành, đặt đồ ăn lên bàn.

"Ăn một chút, tóc tai bù xù thế này là mới rời giường đúng không?"_ Anh vuốt phẳng lại vài sợi tóc xoã tung trên đầu Seth, nhẹ giọng khuyên: "Ăn trước rồi hẵng ngủ, bụng rỗng đi ngủ không tốt"

"Ừm" Seth gật đầu như một con rối giật dây, hành động cứng ngắc như khớp nối chưa được bôi thêm dầu, đăm đăm nhìn chiếc túi được thắt nút để tránh nước mưa rơi vào, rối rắm mãi chưa mở được nút thắt. Lúc này, Wise vừa lục lọi trong bếp rót một cốc nước tiến đến, giúp cậu cởi nút thắt ra.

"Chắc cậu tụt huyết áp thật rồi. Ăn từ từ thôi nhé, cẩn thận bỏng"

Wise nói xong thì rũ mắt, nhìn khuôn mặt vẫn còn mờ mịt của Seth, hít sâu một hơi. Anh dùng cả hai tay nắm lấy hai bàn tay lớn hơn mình, vẫn còn hơi run rẩy.

"Ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện nhé, có được không?"

Và Seth thì luôn quá yếu đuối trước ánh mắt chân thành của anh. Cậu mèo nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm lấy nhau, máy móc gật đầu, máy móc cầm chiếc muỗng lên húp từng chút một cháo trắng với thịt băm.

Ấm thật đấy, Seth không khỏi nghĩ thầm. Mùi nước dùng, mùi thịt băm nhuyễn và cháo loãng lấp đầy khoang miệng. Cậu lặng lẽ nuốt xuống cảm giác vừa ấm vừa ngọt này, giống như đang cố làm dịu đi cảm giác chua xót không biết là từ đâu tới. Wise lặng lẽ nhìn cậu ăn từ đối diện, và cả hai không ai nói thêm một câu, tiếng mưa rơi lấn át mọi âm thanh trong căn nhà chỉ có hai người.

...

"Thật ra, mấy hôm nay tôi nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu tại sao anh không trực tiếp nói với tôi như những người khác, nếu như không phải bên Đội Điều Tra Lỗ Hổng đã tìm cách hợp pháp hoá cho hai người, tôi chắc chắn sẽ không bình tĩnh mà đối mặt với anh."

Seth lên tiếng đầu tiên, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, vì những ngày chạy trốn khỏi vấn đề của bản thân quá mệt mỏi, vì đó không phải là cậu, không phải Seth Lowell chính trực và thật thà. Bao nhiêu năm rèn luyện, bất kể trên trường lớp hay trong công việc, cậu đều cố gắng không để bản thân trốn tránh khó khăn.

"Nhưng tôi cũng nghĩ, tôi sẽ không coi anh là người xấu dù biết anh là một Proxy"

Wise sững sờ nhìn vị sĩ quan trước mặt mình đang cúi gằm xuống, hai tay cậu như ôm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của anh, có đầy vết chai từ những buổi luyện tập và chiến đấu hà khắc.

"Tôi không thể suy nghĩ như Zhu Yuan, anh biết đấy, tôi có thể phân biệt đúng sai, nhưng đối với tôi mà nói, tội phạm là tội phạm. Tôi sẽ khuyên họ cải tà quy chính nếu có thể, và sẽ cố gắng hỗ trợ những người như thế. Tất nhiên, đến cuối cùng vẫn là Pháp luật xử trí họ thế nào, tôi sẽ làm hết sức để họ hoàn thành đúng Pháp luật và trở về làm một công dân tốt"

Cậu nói một tràng thật dài tới líu lưỡi, không quen với việc giải thích những thứ như vậy. Bàn tay đang nắm lấy tay Wise siết càng thêm chặt, đôi tai của cậu rũ xuống, vừa buồn vừa tủi thân.

"Wise là người tốt, Belle là người tốt. Hai người dù có là Proxy, công việc không được Pháp Luật công nhận đi nữa, hai người chắc chắn khác với những tội phạm kia. Mặc dù tôi chẳng có bằng chứng gì về điều đó, tôi thật sự không biết tại sao hai người cần phải trở thành Người Kết Nối. Nhưng anh và Belle cũng là anh hùng đối với New Eridu trong sự kiện Bringer, hai người cứu Zhu Yuan và Qingyi. Tôi không thể thay ai phán xử hai người, nhưng tôi tin Wise là người tốt, một người rất dịu dàng"

Giống như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng, cậu mèo trắng thở phào, nhưng khoé mắt hơi đỏ lên, dường như bị cơn sóng triều của cảm xúc ngay khoảng thời gian nhạy cảm quấn lấy, khiến cậu muốn bật khóc.

"Vậy nên, tôi cũng mong Wise tin tưởng tôi dù chỉ là một chút"

Seth đưa tay che mặt, đỏ lên do cơn sốt và cảm giác tủi thân chực chờ bộc phát. Cậu cảm nhận được người kia đang ôm lấy mình, cơ thể gầy gò không thể bao trọn hết Seth đang cuộn người trên ghế.

"Tôi biết tôi không phải là người đáng tin cậy nhất"

"Tôi biết lý tưởng của tôi, quan điểm của tôi còn quá non nớt, tôi muốn phấn đấu quên mình vì nó, nhưng..."

"Có những thứ quan trọng hơn điều tôi muốn, và tôi mong có thể bảo vệ những điều đó. Và hơn hết..."

"Tôi cũng muốn bảo vệ Wise"

Từng lời của cậu, ngắt quãng mà nghiêm túc, như là lữ khách đi đường dài tìm được một cọc gỗ giữa cơn cuồng phong mà không ngừng bám víu lấy, khát khao được bộc lộ ra tiếng lòng của mình.

Cậu nhìn không thấu hết mọi tranh chấp đảo điên của thế gian, cũng nhìn không rõ những mảnh vụn tình cảm, những suy nghĩ đan thành cái lưới rắc rối của con người. Nên sẽ có khi, cậu còn không hiểu chính bản thân mình.

Vậy Seth đành dùng cách thẳng thắn nhất, vụng về nhất, nhưng là cách duy nhất cậu có thể ngay bây giờ, để nói ra một tiếng Yêu mà đến cậu cũng không hiểu nó là gì. Thứ che đi bộ não và làm loạn nhịp trái tim, thứ khiến người ta có thể thay đổi góc nhìn, thay đổi cả những giấc mơ và hoài bão. Có thật nhiều câu chuyện mà Seth không tài nào hiểu được, nhưng cậu lại bỗng nhớ đến một câu văn nào đó.

Yêu biến một dũng sĩ thành kẻ hèn nhát, lại biến kẻ hèn nhát thành một dũng giả.

Bất luận là sợ hãi, buồn rầu, hay hoang mang rồi cuối cùng lại hoá thành dũng khí, đều là vì người con trai trước mặt cậu.

"Tôi yêu anh"_ Seth nói ra ba từ mà quá khứ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.

Vậy nên xin anh cũng hãy tin tưởng thôi thêm một chút thôi, một chút thôi cũng được. Nếu là do tôi còn quá nhỏ yếu, tôi sẽ rèn luyện tới khi trở thành tấm khiên vững chắc nhất. Nếu là vì tôi quá ngông cuồng, quá ngây thơ khi nhìn vào thế giới này, tôi sẽ rũ bỏ đi con người cũ và học lại từ đầu. Tôi sẽ không chấp nhất, sẽ không ngoan cố và bướng bỉnh nữa.

Như vậy, tôi liệu có thể đứng cạnh anh hay không?

"Seth không cần vội vã như vậy"_Tựa như nhìn xuyên qua được sự tự ti của cậu, anh cúi người, để lại trên trán và tóc mai cậu một nụ hôn thoáng qua.

"Sự chính trực của cậu, chính nghĩa của cậu, chăm chỉ và tốt bụng của cậu... và cả khó xử của cậu nữa, tôi hiểu mà"

Anh hiểu chứ, anh hiểu hơn ai hết, rằng cậu mèo này đã dâng ra mọi phần mềm mại nhất, yếu đuối nhất của bản thân cho anh xem.

Vậy nên chân thành sẽ đổi lấy chân thành.

"Seth, tôi cũng rất tự ti."

Tương lai của cậu sáng tỏ như thế, nhiệt huyết như thế, mà tôi có lẽ sẽ chỉ dẫm lên chiếc bóng đổ xuống từ nơi ánh sáng, cũng phấn đấu vì một mục tiêu không chắc có thành hay không.

Nhưng nếu cậu có thể có dũng khí đối diện với mọi thứ vì tôi, tôi cũng sẽ xoá đi sợ hãi và băn khoăn của mình.

Bởi vì...

"Tôi yêu mọi điều đó của Seth, hãy cứ là chính mình."

"Cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều như vậy, tôi cũng yêu cậu"


Khi tôi nói yêu người, vừa chân thành lại dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top