Phần 2 - Chương 3

phần 1

quay ngược lại vài phút trước thời điểm mà Rotas đột nhiên cảm nhận được rung chấn kì lạ từ phía mặt đất.

tiếng xé gió vang lên không ngừng bởi tốc độ di chuyển khủng khiếp của Nel.

nhưng đáng ngạc nhiên là Kiara (hiện đang trong hình hài Peivor) lại không mảy may bận tâm đến sức gió khủng khiếp đang thổi dồn dập vô mặt mình. có lẽ là bởi cô đã quen với việc di chuyển với tốc độ này sau một tháng rời khỏi vương đô, hoặc chỉ đơn thuần là bởi những từ mà Nel vừa mới nói ra.

"rút...? ý cô là sao?"

"như tôi vừa nói đấy thôi, tôi sẽ không tham gia kế hoạch lần này. cô và Bouter sẽ là những người duy nhất đi xuống lục địa Alastia"

vẫn đáp lại với một khuôn mặt vô cảm như mọi khi, Nel chỉ đơn thuần miêu tả tình huống này giống như đổi món để ăn ngay khi thực phẩm chế biến đã có trên thớt mà thôi. nhưng một người như Kiara làm sao có thể suy nghĩ đơn giản vậy cơ chứ.

"v - vậy còn kế hoạch thì sao!? làm sao bọn tôi biết vào đó sẽ cần phải làm gì, với lại chả lẽ cô không định đi qua Alastia sao?"

"có chứ!"

Nel đáp lại với giọng điệu chắc nịch, chính chất giọng này kèm với những ý kiến mâu thuẫn mà cô ta vừa đưa ra đã khiến cho Kiara nổi giận, nhưng trước khi kịp nói bất cứ lời nào thì Nel đã nhanh chóng nói tiếp.

"--- nhưng tôi sẽ đi theo đường khác?"

"đường khác? làm gì còn đường nào để đi ngoại trừ việc đi qua kết giới chứ?"

"cái này tôi sẽ lo được, chúng ta sẽ gặp nhau ở phía bên kia Alastia. kế hoạch là vậy"

"---"

Kiara chả thể làm được gì ngoài việc tặc lưỡi mà nguyền rủa cái năng lực vốn có của cô.

(tại sao....?, tại sao bây giờ mình lại không đọc được suy nghĩ của Nel?)

kể từ khi đến làng lang nhân, Kiara gần như chả bao giờ đọc được suy nghĩ của Nel. ban đầu thì cô ta chỉ nghĩ đơn thuần là do cô chưa thực sự muốn đọc, nhưng kể từ những ngày vừa qua thì Kiara mới bắt đầu nhận thấy có gì đó khác thường khi những suy nghĩa của Nel không hề xuất hiện trong đầu mình dù cô có tập trung nhiều đến mấy đi chăng nữa.

(hay có thể là cô ta không suy nghĩ nhiều nữa) cô sử dụng những suy nghĩ này để tự an ủi bản thân mình rằng khả năng của cô ta vẫn hoạt động tốt. nhưng đâu đó Kiara cũng đã nhận ra rằng điều này gần như là không thể bởi dù chỉ một suy nghĩ nhỏ nhất như "chán quá" cũng sẽ được truyền vào não cô ta nếu như Kiara thật sự muốn, để có thể có được sự im lặng như vậy thì chả khác nào nói rằng Nel đã "chết" rồi cả, hay ít nhất là não cô ta đã ngừng hoạt động. nhưng người đang nói chuyện với chất giọng vô cảm, đang bế cô ta đi với tốc độ này không thể là ai khác ngoài Nel cả.

(vậy tại sao....?)

"cô có làm được không?"

"à ờm... được..."

sự im lặng lại bao trùm sau đó, ánh mắt của Kiara chỉ biết nhìn xuống dưới nên Nel đã có thể quan sát khuôn mặt cô ta mà không chút khó khăn. 

"--- dạo gần đây không thấy cô tùy tiện đọc suy nghĩ tôi nữa nhỉ?"

"...hả? c - cái này là...."

" nếu cô cảm thấy bất công vì tôi tự ý rời kế hoạch vào phút chót thì cho tôi xin lỗi..."

bỏ qua cặp mắt đang mở to của Kiara, Nel nói tiếp.

"nhưng yếu tố thành công lần này không phải là tôi hay ai khác mà là cô đó Kiara. với khả năng thay đổi hình dạng và đọc suy nghĩ thì dù cho tôi có đi cùng cũng không thay đổi gì nhiều. vì Yuki là đứa chuyên phá phách nên tôi sẽ lo nó, còn cô với Bouter cứ tự nhiên mà hành động đi"

"n - nhưng khả năng ---"

trước khi Kiara nói được hết câu thì Nel đã nhanh chóng đưa tay lên che mồm cô ta lại. 

"ta đến nơi rồi"

tốc độ của Nel giảm dần và tiếng động từ mỗi bước nhảy của cô ta ngày càng nhỏ. đến khi chỉ còn nghe được tiếng lá cây xạo xạc thì khung cảnh ngôi làng bắt đầu hiện ra.

tuy một vài người sói đang bê đồ qua lại đã để ý đến họ, nhưng không ai trong số đó phát ra bất kì một biểu hiện bất thường nào cả. bởi bọn họ đều biết rằng bất cứ chuyển động thừa thãi nào cũng có thể phá hỏng kế hoạch.

nhưng dù cho kế hoạch có là vậy thì cũng có một điều mà Nel chưa ngờ tới được, đó là khả năng đọc suy nghĩ của Kiara hiện tại đã biến mất. vì vậy nên họ cần phải thay đổi lại kế hoạch ban đầu.

(mình phải nói cho Nel biết...)

nhưng dù cho có dùng toàn bộ sức thì cánh tay đang che mồm Kiara cũng không nhúc nhích. vậy nên cô ta chỉ có thể giãy dụa trong tuyệt vọng để thoát khỏi Nel. tuy rằng có thể giả dạng được, nhưng lời nguyền mà cô ta nhận được từ Louis lại không cho phép cô ta sao chép khả năng của người đó, nên sức lực của Kiara bây giờ vẫn chỉ đơn giản là của một đứa con gái bình thường. hay có khi còn thấp hơn nữa, bởi một công chúa như cô ta thì có bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc đâu. 

và sau một lúc thì những nỗ lực của Kiara đã được đền đáp, cô ta đã thành công trong việc thoát khỏi cánh tay đang bịt mồm mình, không những vậy mà Kiara còn thoát khỏi Nel - người đang đỡ bản thân cô nữa. và kết quả là...

"---a..."

...Kiara bắt đầu rơi tự do xuống từ độ cao xung quang 10m.

"cái--- !?"

Nel để lộ một vẻ mặt khó coi khi thấy Kiara trượt khỏi tay mình và bắt đầu rơi xuống phía dưới. nhưng đây không phải lúc tức giận, cô ta phải nhanh chóng nghĩ được cách để khiến cho mọi chuyện diễn ra thành công. nếu lần này mà thất bại theo cách này, thì chắc lần kế tiếp không thể gọi là "lẻn vào" được  nữa rồi.

(....có rồi!)

một phương pháp đã xuất hiện trong đầu Nel vào lúc này, hay đúng hơn đó là phương pháp duy nhất mà cô ta có thể nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

(nhưng giờ chưa được.... thêm một chút nữa...)

Nel hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống và lấy đà để chuẩn bị cho một cú bật. giống như cách mà cô ta hạ Peivor trước đó, giờ đây Nel sẽ lại mang một Peivor khác quay lại bằng chính kĩ năng này. nhưng sự khác biệt về áp lực và độ khó giữa hai lần là hoàn toàn khác nhau, vậy nên lần này cô ta sẽ cần thêm chút may mắn thì mới mong cách này thành công được.

(bây giờ!)

cẳng chân Nel ngay lặp tức duỗi thẳng ra và lao đi về phía Kiara rơi với tốc độ tối đa mà bản thân có thể đạt được. với tốc độ này thì việc cử động được thôi đã là rát khó rồi, nhưng ít ra Nel đã suýt soát bắt được tay trái của Kiara.

"!!"

cả hai tiếp đó lao xuống ngôi làng với một tốc độ khủng khiếp, chính xác hơn là cỗ xe ngựa của Rotas. với tốc độ này thì nếu không có cách giảm tốc độ lại thì dư chấn lúc hai người tiếp đất cũng đủ để phá hủy một phần ngôi làng rồi. 

(Nel tính tự sát à!?)

nước mắt Kiara tuôn trào trước áp lực kinh khủng từ tốc độ của cú lao và sức gió đã khiến cho mồm cô ta há to hết mức có thể.

nếu  Kiara nghĩ thứ đợi bọn họ ở dưới sẽ chỉ đơn thuần là nền đất lạnh lẽo thì cô ta đã quên mất một thứ.

người mà cả sáng nay không hề thấy xuất hiện - Bouter hiện đang thủ thế để chuẩn bị đỡ hai người họ.

Nel cố gắng di chuyển và đẩy Kiara lên phía trước, cô ta không thể bị bắt được. do bộ đồ chùm kín người cô ta đang mặc không có khả năng ngụy trang với những lang nhân đang bê đồ nên cách xử lý duy nhất trong tình huống này là "bay lên trên cao"

ngay khi Bouter và Kiara sắp vừa va chạm, Nel theo đó lộn một vòng và sử dụng hai tay để tạo thêm lực đẩy và bay đi ra xa. may mắn là nhờ Nel đã quyết định bay đi tiếp, lực mà cô ta tác động lên vai Bouter đã vừa vặn đủ để khiến cho lực mà Kiara gây ra bị triệt tiêu đi, nên vết lõm từ cú va chạm mà cả hai để lại dưới chấn Bouter là không đáng kể. 

nhưng nó cũng đủ để khiến cho Rotas cảm thấy có gì đó bất ổn đang xảy ra bên ngoài. trước khi hắn kịp đi ra ngoài thì Bouter đã nhanh chóng nhảy vào trong toa chứa đồ còn Kiara đã cố gắng chỉnh lại bộ quần áo của mình cho nó trông ngay ngắn nhất có thể 

và tiếp đó, cánh cửa nơi Rotas đang ở bị vỡ nát thành từng mảnh bởi một lực đến từ bên trong.

phần 2

ở một khu rừng cách làng lang nhân hơn 2km. cánh rừng xanh tươi mới đó giờ đây đã bị phá nát bởi một con ma cà rồng.

Nel ho không ngừng sau cú va chạm đã khiến cho mặt đất xung quanh mình bị vỡ nát. cái áo choàng che đi ánh nắng mặt trời của cô ta đã bị rách gần như toàn bộ, khiến cho cô ta chỉ có thể nấp ở dưới mấy gốc cây gần đó.

"đau quá, chết tiệt... mình sẽ xử cô ta sau. cơ mà có lẽ mình phải đợi tới tối để quay lại rồi"

toàn thân Nel đau nhức, và vẫn còn một số vết thương đang rỉ máu sau cú va chạm, nhưng nó sẽ sớm phục hồi thôi, không đáng kế. thứ đáng lo ngại nhất hiện tại chính là ánh sáng mặt trời đang không ngừng chiếu xuống kia.

"bộ ở đây trời lúc nào cũng đẹp như vậy à? đến cả mây cũng không thẫy xuất hiện nữa thì đúng là lạ thật?"

 sau khi tìm được chỗ ngồi ổn định, Nel cố gắng tìm xem xung quanh có gì để làm không. bởi bây giờ cũng mới chỉ là buổi sáng, thời điểm mà cô ta mới thức giậy cách đây vài giờ, nên đương nhiên là Nel không hề hứng thú với việc ngủ lại.

xạo xạc. tiếng lá cây bất chợt vang lên từ một cái cây cách Nel không xa, hay chính xác hơn thì tầm năm bước chân.

Nel nhanh chóng cầm lấy một hòn đá gần mình và nâng cao sự cảnh giác từ hướng tiếng xạo xạc vang lên.

ngay khi một vật màu xám đột nhiên rớt xuống từ trên những tán lá, hòn đá trên tay Nel đồng thời cũng được ném ra. hòn đá bay đi và làm đổ một vài cái cây phía sau, nhưng thứ màu xám đó lại không hề hấn gì cả.

"sao nhóc lại ở đây hả Tino?"

"c-chân em.... đau quá....." 

"bị thương rồi à? chắc là do ta đã va vào nhóc lúc bay đi đây mà.... chậc, phiền phức ghê"

Nel không để lộ một chút thương cảm nào khi chứng kiến cô bé lang nhân kia đang quằn quại trong đau đớn. hai tay Tino hiện đang ôm chặt lấy chân trái của mình và nước mắt thì giàn dụa khắp khuôn mặt cô bé. nhưng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng từ phía Tino đến mức khiến Nel phát bực.

"nhóc không im lặng chút được à? thích thì đi chỗ khác mà khóc lóc, nếu không đi được thì lăn hay lết đi cũng được"

"hức....đau.....đau quá......"

vẫn là những tiếng đó, thầm xác nhận rằng nếu cứ nói như vậy thì cuộc nói chuyện này sẽ chả đi tới đâu, Nel đành đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

"nhìn như kia chắc là bị bong gân thôi, không quá nghiêm trọng đâu"

"hức...."

"nếu cứ tiếp tục gào thét thì nhóc sẽ sớm kiệt sức đó, lúc đó mà có chuyện gì xảy ra nữa thì đừng mong ta giúp"

âm thanh rên rỉ giờ đây đã ngày một giảm, có vẻ Tino cũng không phải loại con nít cứng đầu.

(cơ mà con nhóc cũng sẽ sớm kiệt sức nếu cứ cố gắng chống chọi với cơn đau như vậy.....)

sau một hồi suy nghĩ thì Nel chỉ còn biết thở dài với kết luận cuối cùng mà cậu đã đưa ra.

"nếu nhóc lết được qua đây thì chắc ta có thể giải quyết vết thương đó cho nhóc"

(tuy không biết là có làm được hay không, nhưng tai sao lại không thử chứ, đằng nào thì nếu thất bại thì sẽ chả ai có ai phát hiện ra nhóc đâu)

nghe theo những lời vừa rồi, Tino cố gắng bò về phía Nel trong tư thế nằm ngửa. bộ quần áo của cô bé đã bắt đầu bung chỉ vầ bụi bẩn đã khiến cho nó mất đi vẻ đẹp vốn có ban đầu.

đáng ra Nel đã có thể đứng dậy và bỏ đi ngay khi thấy Tino, nhưng cái áo choàng của cô giờ đây đã bị rách tả tơi, với lại cơ thể Nel giờ đây cũng không phải gọi là khỏe mạnh gì cho lắm, nên áp dụng theo câu "muốn ăn thì lăn vào bếp" cô ta đã yêu cầu Tino đi đến chỗ mình.

ngay khi bò được đến gần Nel, cô bé đưa ra một hơi thở mệt mỏi. phần vì cơn đau ở chân, phần vì phải di chuyển bằng tư thế mà Tino chưa bao giờ làm.

"hể? ra đây là chân của lang nhân à? cảm giác mềm mềm"

"đau! đau! đau! chị ơi! chị ơi! chị ơi!"

mặc cho Tino đang kêu gào, Nel đã hoàn toàn bị cuốn hút trong việc sờ phần đệm ở chân cô bé. trông cô ta không hề có ý định muốn chữa trị gì cả.

đến lúc này thì Tino mới nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào khi lại tin lời Nel mà để cô ta chữa trị hộ vết thương.

sau một lúc, có vẻ như đã chán, Nel bắt đầu lôi tấm vải rách đã từng là cái áo choàng ra và băng bó cho chân của Tino - người có vẻ đã kiệt sức sau một hồi kêu gào trong vô vọng.

"chán quá..."

Nel thở dài và dựa đầu vào gốc cây trong lúc nghĩ vẩn vơ thì---

---xạo xạc. tiếng lá cây va chạm vào nhau lại vang lên, và số lượng lần này không chỉ là một nữa. ngay khi những sinh vật này xuất hiện sau những cái cây gần đó với những cây búa to lớn, Nel bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ

"làm sao đám các ngươi lại ở đây được...?"

những sinh vật cao xung quanh một mét cùng một bộ râu dài dến tận đầu gối hiện đang đứng thành một vòng tròn xung quanh Nel và Tino không ai khác chính là những chiến binh tộc ải nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top