Phần 1 - chương 4: Thế giới mới
"Cá...cái quái gì đây"
[SLOT 1]
[SLOT 2]
[SLOT 3]
Trước mặt tôi là 3 dòng chữ màu trắng, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của chúng là gì, nhưng mỗi cái 'slot gì gì đấy' đều được cách nhau ra bằng một đường kẻ xám.
Đứng giữa một khoảng không vô tận, thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng là cái tấm bảng hiện 3 dòng chứ đấy.
Tôi chợt đưa tay ra và ấn vào 1 trong những cái slot theo phản xạ, nó bỗng trở nên to ra và hiện tên cái tôi vừa ấn vào.
[SLOT 1]
Nó vỡ ra, đúng vậy chính xác thì nó đã vỡ ra như những mảnh thủy tinh sau khi trở nên to hơn chút đỉnh.
-Và rồi những mảnh vỡ li ti đó lại bắt đầu di chuyển lên phía trên và bắt đầu tạo ra những con chữ.
GENDER
[MALE] [FEMALE]
Chết tiệt rồi, đây là thứ tiếng thịnh hành của thế giới này đúng không? Tôi không nhầm thì họ gọi nó là 'tiếng anh'
-nhưng.....
Tôi chả bao giờ học nó cả, đơn giản vì tại sao tôi phải học tiếng anh trong khi tôi là 'người Nhật. Học 3 bộ chữ là quá đủ rồi nhé, tại sao tôi lại phải lao đầu vào học một bộ chữ hoàn toàn khác hẳn so với những bộ chữ mình đang học.
Đó là lý do của tôi về lý do tại sao tôi không đả động gì đến cái môn tiếng anh trong trường.
Và giờ thì có hối hận cũng đã muộn, tôi đành phải chọn đại một trong 2 cái thôi.
"Vậy thì 10 vậy"
Tôi bắt đầu đếm từ phía bên trái rồi sang phải rồi lại sang trái rồi lại sang phải......cứ như vậy cho đến khi được 10.
"1 trái, 2 phải, 3 trái, 4 phải.....8 phải, 9 trái, 10 phải!"
"Ok, vậy quyết là cái bên phải!"
Tôi đưa tay lên ấn vào cái bên phải [FEMALE] với một khuôn mặt không thể không dấu đi sự sợ hãi khi chọn một thứ mà mình không hiểu nó đã viết gì. Nhưng cũng không còn cách nào khác cả, bây giờ nếu không làm gì thì sẽ chả có gì xảy ra cả vì tôi đã ngồi trước cái slot lúc nãy vài giờ rồi.....chắc vậy. Mà chả có gì cảy ra cho đến khi tôi ấn vào nó.
Chữ [FEMALE] lại to lên rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ, và lần này thứ hiện ra lại có rất nhiều kí tự mà tôi không hiểu gì.
WEAPON
-sword
-bow
-lance
-knife
-?gift?
Ồ cái cuối có một kí tự mà tôi biết, 'dấu chấm hỏi'. Ok, quyết rồi, tôi sẽ chọn cái cuối.
Ấn vào nó, và hiệu ứng thì vẫn như mấy lần trước, phình rồi vỡ và lại là tiếng anh.
CHARACTER
-♠HUMAN♠
-ELVES
-VAMPIRE
-♦DEMON♦
-GIANT
-DRAGON
-HOBBIT
-WEREWOLF
Ặc! Lại không hiể- à khoan, kia là ma cà rồng đúng không, hồi trước tôi từng xem khá nhiều về mấy loài quỷ hút máu này rồi, và chúng đã thể hiện được sự bá đạo vượt mức bình thường so với con người, nhưng tôi cũng đủ thông minh để nhận ra chúng không có thật.....hoặc đó là những gì báo chí và mạng đã tung tin, dù có một vài bằng chứng về sự tồn tại của ma cà rồng nhưng xem ra loài dơi đã dành hết đất diễn của chúng rồi, vậy nên thực sự mà nói, có lẽ tôi nên chọn VAMPIRE xem sao.
Tôi ấn vào và hiệu ứng chuyển cảnh vẫn cứ là thế.
«Hỡi kẻ đến từ một nơi chưa từng được khai hoang......."
-nhưng lần này có gì khác! Tiếng nhật, nó thực sự đã xuất hiện. Quả không phụ lòng tôi mong chờ lồng tiếng xuất hiện.
"Nhưng sao lại có tiếng nói ở đây?"
Có rất nhiều thắc mắc đang hiện ra trong đầu tôi, nhưng có lẽ điều cần thiết nhất bây giờ là nghe xem tiếng nói kia đang nói gì đã.
«......làm ơn đến giúp ta đi~~ hức hức, nhanh lên, không ta bị bắt mất!! Áááá!! Bọn nó vào rồi kìa!!!! Ta sẽ làm bất cứ điều gì!! Chỉ cần hiện ra đây thôi!!!! Cứu!!!....» một giọng nữ vang lên khẩn cầu với một thái độ vứt hết lòng tự trọng
Im ngay đi ****, cái quái gì thế này, sao câu đầu tiên lại ngầu đến vậy mà câu sau lại thảm đến mức không gì có thể thảm hơn vậy.
Tôi bị choáng váng bởi sự việc không ngờ tới này, và đâu đó trong thâm tâm tôi đang cảm thấy có chút khó chịu vì sự bất cân bằng này.
Chuunibyou thì bị cả luôn đi chứ! Sao lại có mỗi câu đầu thôi.
Tôi đứng yên một lúc không cử động trước tiếng kêu thảm thiết kia.
Nhưng....
"-không thể chịu được nữa rồi!!! Im ngay đi cái con **** kia, điếc tai quá "
Tiếng nói vang từ tứ phía với âm lượng như thể một buổi tiệc tầm cỡ quốc gia vậy, to khủng khiếp.
Nhưng dù tôi có hét cỡ nào chăng nữa, thì tiếng nói- à không, âm thanh như của một trăm cái loa tạo thành ấy cũng không ngớt tí nào, mà thậm chí nghe nó ngày càng thảm thương.
«.....Đi mà!! Làm ơn đấy!! Không phải là tôi đã nói đúng trang sách số 534 của cuấn [triệu hồi quỷ cho bé rồi à]...»
Cho bé à.....
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì sao tôi lại nghe được giọng nói này nhỉ.
(Hm? Tấm bảng?)
Nó đang phát ra ánh sáng trắng với hai kí tự.
[ACCEPT] [GO→]
và giờ thì nó lại chả có chút manh mối nào cho việc này nhưng.....
(Nếu như lời cầu khẩn của cô ta là câu hỏi thì. Đương nhiên là không rồi)
Tôi tự nhủ thế trong vỏn vọn 1s và rồi tôi bắt đầu nghĩ đến những từ nào ở đây có thể là không.
(Mmmm... chữ o, đ-đúng rồi, nó có chữ o, vậy là cái GO đúng không?"
Tôi hí hửng ấn vào đấy với hi vọng cái âm thanh cái quỷ này sẽ dừng lại, không thì tôi tự sát mất, đau đầu quá.
Cái cảm giác khốn khổ này y như cái nơi lấy âm nhạc để chào đón con họ. A~~ kí ức không đáng nhớ.
Tôi liền đưa tay ấn vào chữ GO.
Nó vỡ ra, vẫn như- không, có gì đó kì lạ.
Đúng là nó vỡ ra thật... nhưng lần này lại khác so với mấy cái trước. Nó không hẳn là vỡ, nói là 'nứt' thì đúng hơn, và không chỉ riêng gì tấm bảng phát sáng, mà cả vùng này, không gian tăm tối này đang dẫn nứt vỡ, những tia sáng trắng bắt đầu lọt qua những khe nứt và để lại một mảnh trời bao la phía trên sau khi cái không gian đen kia tan biến hết.
Không cần phải để măt quen dần với ánh sáng, tôi cũng đã biết rằng mình đang ở một nơi mà đáng ra phải được mang theo dù kèm một người hướng dẫn viên- trên trời.
Nơi này đủ cao để tôi có thể biết được rằng- không, chắc chắn rằng..... đây không còn là nhật bản nữa, hoặc bất cứ nơi nào trên trái đất.......ở mốc thời gian năm 2000.
Tít xa ở bên trái tôi có tồn tại một tòa lâu đài khổng lồ y như những bộ phim thời xưa, bên phải là rừng cây um tùm, và bên dưới là một cái cây khổng- là một căn nhà với hình dáng cái cây.
Một cảm giác như thể đang nói với tôi rằng 'tôi đã chọn sai rồi' chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Và có vẻ như thế giới này cũng tồn tại 'định luật vạn vật hấp dẫn' nhỉ, vì tôi đang rơi tự do xuống dưới này.
"GWAAAAWAAWAAAA!!!"
thậm chí tiếng hét của tôi cũng chả ra hồn nữa, khi mà gió đang hộc hết vào mồm tôi.
-Nhưng đây vẫn chưa phải vấn điều tệ nhất.
(Nóng!...)
Da thịt tôi........như đang bốc cháy- không, bị ăn mòn thì đúng hơn.
Tay trái, cái tay chĩa lên trên mặt trời bắt đầu biến mất, không phải là biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc mà là từ từ, từ phần bàn tay xuống, cổ tay, rồi cùi trỏ, tất cả đều đang hóa thành những hạt bụi đen và hòa vào hư không.
"AAAAAAAAA!!"
tôi gào lên vì cảm giác đau đớn tột cùng khi không chỉ cánh tay đó bị ăn mòn, mà bất cứ thứ gì bị ánh mặt trời chiếu vào đều đang trong tình trạng tan biến. Và đương nhiên là nó không hề dễ chịu chút nào, cái cảm giác này giống như việc bị đổ axit lên người vậy.
Tôi co người lại thành 1 quả bóng với hi vọng bộ quần áo sẽ có thể trở thành 1 bộ giáp tạm thời trước ánh mặt trời, nhưng coi bộ điều này cũng có góp phần giúp cho việc tiếp đất diễn ra tốt hơn.
Drầm!!!
Tiếng đổ nát vang lên cùng lúc với thời gian tôi cảm thấy cơ thể mình đã ngừng rơi.
Đâm xuyên qua mái nhà với hình dạng cái cây, tôi rơi xuống một cái nền nhà bằng gỗ.
Khói bụi bốc lên mù mịt, khiến cho tôi chả thể nhìn thấy gì.
"hộc....hộc.....hộc...."
Tôi thở như chưa bao giờ được thở trong khi nằm dài trên cái sàn gỗ đó.
Giơ cánh tay trái lên trước mắt, tôi rất ngạc nhiên vì không những nó không chảy máu như thác, mà có vẻ nó còn đang phục hồi lại từng chút một.
"khụ...khụ..."
"khụ.....khụ..khụ!"
"khụ....khụ....khụ!"
Những tiếng ho từ hai bên trái phải tôi bắt đầu vang lên như thể đó là một bản nhạc vậy, nhưng có vẻ đa phần tiếng ho đều tới từ bên trái.
Vài-không, có hàng chục tiếng ho khác nhau phát ra từ phía bên trái, làm chô tôi thắc mắc chút đỉnh, nhưng tôi cũng không muốn lên tiếng vì tôi vẫn còn thấm mệt sau những gì vừa trải qua, và trên hêt là việc tôi vừa đột nhập trái phép với 1 cách không thể nào phô trương hơn.
Những tiếng ho đã ngừng lại, và thay vào đó là tiếng nói đầy giận dữ của những gã đàn ông bên trái.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?"
"đánh lạc hướng à, mau lên, bắt lấy ả quỷ đó trước khi ả kịp thoát!!"
Một vài người xông về phía tôi, và họ vấp phải tôi mà ngã lăn quay xuống đất. Rồi bọn họ vừa đứng dậy nhìn vào tôi với một ánh mắt hết sức khó hiểu.
"cái gì thế này?"
Một vài người thậm chí còn đá vào tôi nữa.
Tôi liền túm lấy một cái chân của một gã nào đó vừa đá vào mặt tôi, và ném hẳn về bên trái.
"Aaaaaaaaa!!"
"gugh!!" x10+
Đoàng!!
Lại thêm một tiếng nổ nữa được phát ra từ hướng đó.
Khói bụi từ cú rơi của tôi vốn chưa tan hết, giờ lại thêm khói bụi từ chỗ mà tôi vừa ném nữa, quang cảnh thực sự rất hỗn độn.
Một vài kẻ không bị lực quản tính từ cú ném của tôi chạm vào liền đứng đó nhìn vào tôi với một ánh mắt chứa chắt sự kinh ngạc tột độ.
Nhận ra rằng giờ có muốn thì cũng không thể nằm yên đấy được nữa rồi, tôi thở dài một cái và đứng dậy trong một sự chán nản.
Lấy tay phải lau đi cái vết bị đá phải, tôi liền lên tiếng.
"Chết tiệt! Bộ nãy giờ chưa đủ xui hay sao mà bọn ngươi còn cố gây chuyện với tôi hả?"
Khói bắt đầu tan dần nhờ việc tôi vừa mở rộng không gian qua cú ném khó chịu đấy.
Để lộ ra những người lính trong một bộ giáp màu bạc từ đầu tới chân đang lùi dần về phía sau với một tư thế đầy cảnh giác.
"Một đứa con gái!?"
"cái thứ sức mạnh gì vậy, có thật cô ta là con người không!?"
(Hơi bị xúc phạm rồi nha)
Dù có ẻo lả tới đâu đi chăng nữa thì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày vẻ ngoài của mình bị nhầm lẫn với một đứa con gái.
Tôi tiến từ từ về phía những người lính kia với gân xanh nổi lên trước trán.
Theo bản năng, những người đang đứng đấy quan sát tôi nãy giờ đều không bỏ chạy thì cũng ngã sụp người ra sau.
Đứng trước một gã đang ngồi sụp xuống đất, tôi cất tiếng.
"Tôi sẽ tạm gác lại vụ nhầm lẫn ban nãy vì không biết nước các người phân định giới tính ra sao. 2 câu thôi. Đây là đâu? Và các ngươi là ai?"
Đơn giản đúng không? Mọi chuyện sẽ thực sự đơn giản hơn nữa nếu cái tên trước mặt tôi phun ra hết đáp án.
"N-ngươi ở đây mà lại không biết đây là vương quốc của Bandol-sama? Thật nực cười? Nếu là người thì ngươi cũng hẳn phải biết đến 6 cường quốc lớn nhất rồi chứ!?"
"Không, tôi làm gì biết được, mới đặt chân đến đây vài phút thôi thì ông anh mong chờ gì từ tôi?"
Tôi đáp lại tên lính kia với một tốc độ chóng mặt, hắn nhanh chóng để lộ khuôn mặt như vừa nghe thấy một điều không thể tin được.
"Đ-đừng nói ngươi....ngươi cũng đến từ một nơi hoàn toàn khác với thế giới này như 'chúng' à!?"
"Chúng!?......"
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, đơn giản vì tôi không nghĩ sẽ có những người giống mình, hoặc đơn giản là vì tôi không nghĩ sẽ được nghe tin về những kẻ giống mình nhanh như vậy. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy.
(-nhưng càng sớm thì càng tốt, mình muốn nhanh chóng kết thúc vụ này.)
"Ở đúng rồi đấy, cảm phiền cho tôi hỏi 'chúng' đang ở đâu không...."
"Hà hà. Đến rồi hả, hầu cận của ta, có vẻ ông trời cũng có mắt nhỉ....."
Một giọng nói vang lên phía sau tôi, và đương nhiên là tôi không hề bất ngờ về việc đấy, tôi chỉ bất ngờ về cách cái giọng đó phát ra.
Giống như là.......
(-cái con **** đã hét điên cuồng lúc mình còn trong cái không gian kì lạ đó.)
Nhưng lúc này ko phải lúc để cảm xúc xâm chiếm, nếu rời khỏi chỗ này hay chỉ cần có bất cứ sơ hở nào thôi, nguồn tin duy nhất về những kẻ giống tôi sẽ chạy đi mất.
Nên tôi làm ngơ cái giọng đó và gắng làm như không có gì và hỏi lại người lính lúc nãy.
"Tôi sẽ nói lại. Những kẻ giống tôi đang..."
"-Mà không ngờ được là có người tới thật đáy! Quả không uổng công ta đây mất 1 tuần học cách triệu hồi quỷ......"
"Những kẻ giống tôi đang ở...."
"-Này!!! Ngươi có nghe không đấy!!"
Phập!!
Tiếng kêu của một thứ bị đâm bởi một vật sắc nhọn vang lên.
Trong 1 tíc tắc, tôi nắm lấy cái sàn bằng gỗ với một lực khiến nó gãy nát, cầm lấy những mảnh gỗ sắc nhọn đó, tôi phi nó ra phía sau lưng với vận tốc như những viên đạn.
"Yên nghỉ."
Đâm vào đâu thì tôi chịu, nhưng tôi đã cố nhắm những mãnh gãy đó vào phần cổ hoặc đầu, nên chắc nó cũng cắm hết vào phần trên của 'cô ta' rồi.
Không thèm quay đầu lại nhìn, tôi tiếp tục câu hỏi đã bị gián đoạn mấy lần của mình.
Thì...
"Ư ư......."
Biểu hiện của tên lính thật lạ, hắn không thôi nhìn ra sau lưng tôi với khuôn mặt cắt không giọt máu.
(Chắc là lần đầu tiên thấy người chết.)
Cô ta chắc chắn đã chết.
Tôi đinh ninh như vậy. Vì đó chính là giọng người. Phản ứng kịp với những mảnh gỗ nhọn như những mũi tên đang phi với tốc độ như viên đạn là điều bất khả thi với con người. Trừ khi thần may đứng hẳn về phía cô ta.
Cuối cùng thì tôi cũng phải ngoái cổ ra phía sau vì tên lính trước mặt tôi có vẻ hồn bay phách lạc rồi.
"!?"
Lần này thì đến lượt tôi đứng hình với cảnh tượng trước mặt.
Mái tóc xanh lá cây dài đến ngực nhẹ nhàng đung đưa như thể có một cơn gió nào đó thổi qua dù cho lúc này hiện đang không có một cơn gió nào. 'Cô gái' trước mặt tôi mặc một bộ đồ không thể khêu gợi hơn. Cái áo nhỏ cô ta mặc có màu vàng nhạt với một cánh hoa giữa ngực,nó dài xuống tận bắp đùi cô, cái áo đó rộng một cách vô lý, nhưng cũng không thể gọi là cái váy với cách thiết kế đấy. Và nhất là, tôi không nhìn thấy gì ở phần dưới cả, tệ nhất là cô ta không mặc gì bên dưới.
Nhưng nói thật nhé, nhìn vào đấy có lẽ sẽ có nhiều người cảm thấy đỏ mặt hay những phản ứng đại loại vậy. Nhưng đừng mong chờ phản ứng đó sẽ xuất hiện trên mặt tôi. Có 2 lý do chính cho việc đấy.
Thứ nhất. Nếu tôi không nhầm thì tiêu chuẩn của thế giới này trên hết vẫn là ngực. Mà tôi chỉ nhìn thấy 2 cái thung lũng nho nhỏ trước mặt thôi. Nên xin lỗi nhé, cô trượt rồi.
Thứ hai: lý do cuối và cũng là lý do quan trọng nhất. Đó là cảm nhận của cá nhân tôi vốn đã không có dành cho những sinh vật được gọi là 'người' này. Cảm giác này có thể lấy ví dụ bằng cách một người đi vào sở thú, hay thậm chí chỉ là một tiệm thú nuôi, người đó có thể nói rằng "con chó/mèo/........ Thật dễ thương" nhưng sẽ có bao nhiêu người có thể nói "hãy cưới anh nhé",hay những từ đại loại vậy. Một phần triệu, chắc vậy. Và đương nhiên tôi không thuộc một phần nhỏ đó.
Tại sao tôi lại so sánh người với những con vật ư? Đơn giản vì tôi đối với con người cũng vậy. Tôi ở cùng với các sinh vật ở các vũ trụ khác nhau từ rất rất lâu rồi, nên cái gọi là 'con người' cũng chỉ là phù du.
Mải để ý cách mặc khác thường của cô gái đó so với những người lính, tôi đã quên mất một điều, một điều cực kì quan trọng.
"Mau nhảy đi!!"
Một tiếng nói đánh thức tôi khỏi ánh nhìn đầy thắc mắc vào cô gái.
Quay đầu nhìn xung quanh một vòng. Tên lính đang bị tôi dồn cung đã biến mất, và giờ thì hắn đang đứng trước cái bức tường đã bị tôi phá nát lúc ném một tên lính khác.
Cái lỗ khổng lồ do tôi để lại trong lúc cho bọn lính một đòn vì đã đá tôi giờ đây lại thành lối thoát cho bọn lính.
Chúng thi nhau nhảy xuống dưới và tháo chạy bằng những con ngựa.
Tôi liền chạy thẳng đến chỗ tên lính cuối cùng...và cũng là tên lính bị tôi ép khai thông tin về những kẻ có lẽ là cũng đến nơi này theo kiểu như tôi.
Nhìn thấy tôi lao đến, sự do dự về việc nhảy xuống liền kết thúc. Hắn liền nhảy xuống và chạy bán sống bán chết đến một trong những con ngựa đứng gần đấy và phóng vào trong rừng cây.
Tôi đứng ở cái nơi tên lính vừa nhảy xuống với cánh tay phải đang bốc hơi chút ít.
Tôi không thể nhảy xuống dưới theo hắn được. Coi bộ việc chọn ma cà rồng quả là bất lợi trong những tình huống xảy ra vào ban ngày thế này.
Haizzz...
Tôi thở dài một cái vì việc đánh mất 1 nguồn tin quý giá, đồng thời cũng không thấy quá tiếc vì hướng bọn chúng chạy đến là chỗ toà lâu đài khổng lồ mà tôi thấy lúc đang rơi xuống.
(Mình có thể đi đến đó vào ban đêm...... Nhưng vấn đề nằm ở..)
"-Cô!"
"Hả!?"
Cô ta thắc mắc khi đột nhiên tôi chỉ tay vào cô ta.
"Cô cũng từ nơi khác đến đúng không!?"
"Nhìn thấu được năng lực ngụy trang của ta......quả nhiên ngươi cũng không phải dạng vừa......mà cũng phải thôi, vì ta là người triệu hồi mà"
Nguỵ trang? Có à? Tất cả những gì khiến tôi nghĩ cô ta cũng giống như tôi là vì cái đôi tai nhọn đó.
Vì nơi tôi đang ở là lịch sử nên cũng chỉ có người và quỷ. Việc có bất kì thứ gì khác một trong hai cái đấy thì 99% không phải là người ở thế giới này.
"Mà.....ta đã mong đó sẽ là một chàng trai...sao cô nhìn tôi ghê vậy...sao cô lại đục một lỗ dưới sàn vậy, với cái tư thế như thể ném bóng chày đó là sao!!?"
Cô ta giống tôi, cũng từ thời đại hoặc thế giới nào đó đến, đó là sự thật không thể chối cãi, vậy nên, khi không chỉ bọn lính nhầm lẫn mà cô ta cũng hiểu lầm về giới tính thì
(Có lẽ nên cho cô ta bay hơi luôn)
Lên tư thế như một tuyển thủ ném bóng, với quả bóng là những mảnh gỗ làm nền dưới chân, tôi tung ra cú ném như thể một cơn mưa gỗ về phía cô ả tai nhọn đó.
Cô ta nở một nụ cười như thể nói rằng cái thứ đang lao đến mình với vận tốc gần chạm âm thanh đó không là gì cả.
"Wind shield!!"
Cơn mưa gỗ vụn do tôi tạo ra bỗng 'né' cô ta ra một cách vi diệu và cắm hết sạch vào bức tường gỗ phía sau, khiến một vài vết nứt bắt đầu xuất hiện trên đó, nhưng vết nứt đó cũng chưa đủ để phá vỡ cấu trúc của căn nhà cây này bằng những thiệt hại tôi vừa gây ra.
(Ra đó là cách cô ta sống sót sau đợt tấn công lúc nãy)
"Hề!"
Đưa ra con mắt tự mãn như của một đứa trẻ vừa chiến thắng kéo bao búa. Cô ta ưỡn ngực lên tự hào sau khi chặn....né thì đúng hơn, được đòn của tôi.
"Đòn tấn công vật lý đơn giản đó không....có...tác...dụng....."*bẹp*
Nói đoạn, cô ta nằm xuống đất ngay sau đấy.
(Hình như cô ta đang lẩm bẩm gì đấy)
Tiến lại gần cô ta với tư thế cảnh giác, nhưng những gì tôi nghe được lại là
"Đói....."
"...."
"Ghu!!"
Tôi đá cô ta một phát vào sườn, đương nhiên là không tung hết sức, nhưng chắc nó cũng khiến toàn bộ cơ thể cô bị chấn động.
Nằm co co giật giật một lúc trong khi giữ chặt bên sườn phải với hai tay, cô ta ngửa cổ lên nhìn tôi với ánh mắt đẫm nước.
"N-ngươi, sao ngươi có thể làm chuyện tàn nhẫn đó với một cô gái ku!! Hya!! Uwaaaaaaaa!! Tôi xin lỗi mà, làm ơn dừng việc đá vào người tôi đi, HP! HP tôi sắp cạn rồi, còn có 1 thôi!!!"
Sau khi thấy cô ta van xin một cách không còn gì thảm hơn khi thậm chí cô ta còn ôm chặt lấy chân tôi, tôi cũng buộc phải dừng lại.
"Không phải có ai đó vừa nói 'mấy đòn vật lý đơn giản đó không có tác dụng' sao?"
"Nếu ta không gục vì đói thì...."
"Hả!?"
"K-không có gì!"
Tay trái của tôi có vẻ đã hồi phục hoàn toàn, đưa mắt một vòng nhìn địa điểm nơi tôi đang ở. Tôi thực sự ngạc nhiên bởi cách thiết kế bên trong khác hẳn vẻ ngoài như cái cây của nó.
Có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu tôi không phá hoại đa phần căn phòng này.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra đây là một khung rất đỗi quen thuộc, cứ như là tôi vẫn còn ở nhà vậy, mà đó cũng chỉ là một chỗ ở không hơn không kém, nhà là một nơi để trở về, có lẽ từ đấy thực sự khá là cao sang với một kẻ không có nơi để đi cũng như để về như tôi.
Góc phải căn phòng có một cá tủ nhỏ với 4 ngăn chứa, nó được để đầy những cuốn sách mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cạnh đấy là một cái giường bằng gỗ cho một người, không quá khó để nhận ra những vết may cùng những hình thù nguệch ngoặc ở trên tấm ga trải giường đó, có lẽ cái đứa đang nằm co ro ở dưới đất này đã cố thêu được những hình vẽ đẹp, nhưng giờ mà nhìn vào thì giống như là của một đứa trẻ vẽ lên cho vui vậy. Một cánh cửa sổ 4 ô được đặt ở sau cô gái - người đang nằm không biết vì đau hay đói. Tụ lại những điểm này, căn phòng này không khó để nhận ra được cách thiết kế của nó có phần giống với cách vẽ nhà của mấy đứa học sinh cấp một.
Chỉ có duy nhất một chỗ mà tôi không biết ở đấy từng có gì, đó là bức tường nằm đối diện với cái giường. Nó đã hoàn toàn bị phá nát bới lực quản tính từ những tên lính do tôi ném, nhìn vào tình trạng trông như vừa có một đàn bò tót xổng ra từ căn phòng này, chắc đa phần đều sẽ đồng tình với việc căn phòng này hết cứu dược rồi, thà rằng cứ phá luôn 3 bức tường cùng với cái trần mà làm mái luôn nghe còn có vẻ thuyết phục hơn việc sửa lại cái cái lỗ khổng lồ đó.
Góc trái không có gì ngoài một cái cầu thang cùng chất liệu với căn nhà dẫn xuống dưới.
(Dù gì cũng không làm được gì vào ban ngày, hay cứ khám phá luôn xem căn nhà kì lạ này có gì hot không)
Nghĩ xong tôi liền đi về phía cái cầu thang, nhưng có vẻ cái thứ đấy vẫn chưa từ bỏ mà nằm im đấy.
Bám chặt lấy chân phải của tôi, cô ta kêu lên trong đau khổ.
"Làm ơn!! Đưa tôi chút thức ăn....tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho cô, chỉ cần chút thức ăn....."
Và cô ta ngất đi.
Nhìn cô ta một lúc, tôi quyết dịnh quay trở lại công việc khám phá ban đầu và đi xuống tầng dưới.
(Không có gì đặc biệt)
Tôi đưa ra kết luộn trong khi đứng giữa một căn phòng có lẽ là phòng bếp. Nhưng những vật dụng như bàn ghế đều đã bị phá nát, trông nó giống như việc có ai đó cố tình đập nát nó ra để thoả mãn vậy.
Chợt tôi nghĩ về những tên lính vừa tháo chạy, đâu đó trong tôi cảm thấy chín phần mười thì cũng là do bọn chúng phá, nhưng tôi cũng chỉ cho đó là một thói quen của con người, cách họ phá đồ đạc khi vào nhà giống như là cách các chủ nợ hay những tên côn đồ hay làm vậy, dù là đâu thì những thành phần như vậy cũng không hề hiếm.
Đi qua một chiếc gương đã bị vỡ nát, tôi chợt sững người lại khi thấy ảnh phản chiếu của mình trong đấy....mà có thật là của mình hay không thì tôi không chắc.
Người trong gương mặc một bộ quần áo như đồng phục nam ở trường tôi, mà khoan, nó chính là đồng phục nam mà.
Sở hữu những đường kẻ đỏ là mép ngoài của cái áo khoắc màu đen, cùng với một cái quần cũng tương tự vậy, đó chính là đồng phục trường 'lục giới pháp sư'.
Quả thực nếu đó chỉ là một bộ đồ bình thường thì đã tốt rồi, nhưng đó là loại đồ sẽ biến mất nếu ta ngừng truyền pháp lực vào nó, quả đúng là trường đứng nhất nhì thế giới có khác, không hề cho học sinh nghỉ bất kì một lúc nào lúc ở trường, mà nghỉ thì cũng được thôi, vì điều đó đồng nghĩa với việc bị đuổi học và phải nhận lấy nỗi nhục khi mất sạch quần áo. Nhưng giờ đây, tôi lại không cần phải truyền pháp lực vào để duy trì hình dạng nữa. Mà tiện nói luôn là những bộ quần áo này có thể tái kích hoạt dù cho nó có tan biến do không truyền pháp lực vào bằng cách tưởng tượng ra hình dạng 1 cái y hệt vậy, nhưng về bản chất thì nó chả khác gì tạo ra một cái mới toanh và để làm được điều này thì cũng chỉ có những người thuộc lĩnh vực thợ may hay những người có pháp lực thuộc loại kiến tạo mới làm được. Nên đa phần học sinh đều phải luôn mặc bộ đồng phục trên người, hoặc không thì nó sẽ biến mất, và nếu họ đến trường mà không có đồng phục thì nó cũng đồng nghĩa với việc họ không được đặt chân vào trong trường một lần nào nữa.
Nhưng tôi thì lại khác, cứ hễ về đến nhà là tôi lại ngưng việc truyền pháp lực, nên nó luôn luôn biến mất khi tôi bước vào nhà. Và làm cách nào tôi vẫn bước chân vào trong trường được? Đúng vậy, là nhờ ma pháp kiến tạo, nhưng tôi lại không phải là người sở hữu nó, mà là thằng bạn của tôi Koutaro, sáng nào cậu ta cũng qua đưa tận tay tôi bộ đồng phục, và nhờ vậy, cuộc sống của tôi cũng dễ chịu hơn chứ không bị gò bó 24/7 như bọn bạn học. Nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện khác mà thôi, hãy cùng quay trở lại với khoảnh khắc tôi đi qua cái gương bị vỡ nát.
Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là bộ đồng phục đó vẫn còn tồn tại được dù không truyền pháp lực, mặc đu nó cũng có phần khiến tôi ngạc nhiên, nhưng hiện tại thì thứ khiến tôi kinh ngạc khi nhìn vào gương là.....'tôi
Vẫn là mái tóc nâu đó, nhưng....có vẻ nó đã dài hơn trước, ngọn tóc đã chạm đến vai tôi. Cùng với đó là 1 khuôn mặt thon tròn hơn trước, nhìn kiểu gì vẫn ra là....một đứa con gái.
Tôi đưa 2 tay lên xoa xoa mặt trong khi mắt vẫn không rời khỏi gương.
(Quả nhiên là mình...)
Dù có phần khó tin nhưng có vẻ tôi đang trong hình dáng một đứa con gái.
*bóp*
(Vậy là mình cũng không đủ tiêu chuẩn....)
Cảm giác thất vọng chợt tràn về khi tôi đưa tay lên ngực mình, nhưng tôi đành lơ nó đi và chấp nhận sự thật là mình đang trong hình hài một đứa con gái.
Tôi bỗng nhớ đến những gì bọn lính và cái đứa hiện đang gần như chết đói trên lầu kia đã từng nói "cái thứ sức mạnh gì vậy, có thật 'cô' ta là con người không!?" Và "Mà.....ta đã mong đó sẽ là một 'chàng trai'...".
"Có lẽ mình nên xin lỗi cô ta..."
Liếc một lần lầu một, tôi đã chắc chắn là không có gì ngoài đống đổ nát, lúc tôi đang định lên trên tầng 2 để đánh một giấc đến tối thì-
1 quả táo rơi ra khỏi rổ hoa quả vốn đã bị đổ ra từ lâu và nhiều quả đã bị ăn một cách bừa bãi, nó vẫn còn nguyên vẹn như thể những người ăn đã cố tình làm ngơ nó vậy, chả hiểu sao nó lại lăn vào lúc này, nhưng có lẽ tôi nên xin lỗi cô ta theo cách khác.
Tôi đi xuống cầu thang và đưa tay xuống nhặt quả táo đó lên rồi mang lên tầng 2.
"Có vẻ cô thực sự đói nhỉ, yêu tinh!"
Nói rồi tôi ném quả táo về phía cô ta,- nếu mà làm thế thật thì một là quả táo sẽ vỡ nát khi chạm vào người cô ta, hai là cô ta cũng thăng luôn. Nghĩ đến đây, tôi thận trọng ném quả táo lên phía trên, nhắm sao cho lực hút trái đất sẽ kéo quả táo rơi trúng đầu cô ta.
*bang!*
Một tiếng va chạm vang lên. Cô gái yêu tinh ấy bừng tỉnh mà lấy hai tay ôm đầu trong lúc lăn lộn mấy vòng dươi sàn nhà. Còn tôi thì nằm dài ra trên cái giường ở góc phải căn phòng từ lúc nào rồi.
"Đau quá!!!, cô làm gì thế hả?"
"Tôi vô tình thấy 1 quả táo dưới sàn nhà, nghĩ cô đói nên mới ném cho, nếu cô không ăn thì đưa đây tôi ăn, tôi cũng đang đói đấy!-"
*ngoàm*
Với một tốc độ mà không người nào làm nổi, cô ta tự phát giác ra quả táo đang ở nơi nào sau khi đập trúng đầu mình và ăn hết nó chỉ sau chưa đầy 1 giây.
"Ugm....ugm!!!!!!!!!ugm!!um!!!!....."
Và cô ta bị nghẹn.
Quả táo ấy to ngang bóng chày chứ chả đùa, vậy mà ai lại cho cả quả vào mồm và nuốt luôn cơ chứ, trừ khi cô ta là người khổng lồ.
Tôi quay mặt sang nhìn cô ta với ánh mắt khó mà diễn tả được.
Hài thật, cuống họng cô ta nổi lên hình dạng của một quả táo như các nhân vật trong hoạt hình, không hiểu làm sao mà cô ta vẫn còn sống được.
Tôi suy nghĩ đủ thứ từ trên trời xuống dưới biển trong khi thấy cô ta đang đau đớn kêu gào trong vô vọng.
Chợt suy nghĩ tôi dừng lại, có vẻ tôi đã quên 1 điều hết sức quan trọng.
(Bây giờ cô ta là đầu mỗi duy nhất có thể giúp mình biết về nơi này..."
Đúng vậy, cô ta chính là đầu mối duy nhất trong lúc này, nếu phải bắt bọn lính kia thì chả có gì chắc chắn bọn chúng sẽ nói thật, hay thậm chí chúng còn quyết định tự sát thay vì nói bất cứ một từ nào.
Tôi thở dài 1 cái rồi rời khỏi cái giường và đi đến chỗ con sâu đang dãy dụa đấy.
(Mặt cô ta bắt đầu chuyển màu rồi, có lẽ nếu không làm gì nhanh thì cô ta thực sự tắt thở mắt)
Tôi dùng tay xoay ngửa người cô ta lên trên và nhẹ nhàng.........dùng một chân giẫm lên cơ hoàn cô ta.
"Hyaku!!!!"
Quả táo kẹt ở cổ họng cô ta liền lao lên trần nhà cùng lúc với tiếng "Hyaku!!!!" với một vận tốc như máy bắn bóng.
Nó vỡ vụn ra thành từng mảnh và bắn tung toé ra như núi lửa phun trào ngay khi nó tiếp xúc với trần nhà.
Cả căn phòng giờ dính đầy nước táo, đương nhiên là bào gồm cả tôi với cái giường.
"Aaa........aaa....aaaaa!!!!! Không!!! Táo của tôi!!!!!"
"1 phút mặc niệm bắt đầu"
""....""
"Hết 1 phút rồi, giờ thì vui lên đi"
Tôi nở một nụ cười toả nắng khi nhìn vào cái bản mặt như muốn thét lên của cô ta.
*gục* coi bộ cô ta cũng hết sức để mà tức rồi.
Nhìn vào cách cô ta nằm lê liệt trên nền nhà, tôi cũng đành phải nới lỏng cách làm và nói với cô ta.
"Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng coi bộ trong tình trạng hiện tại thì không được rồi. Vậy nên, chỉ cần cô trả lời hai câu này thôi, là tôi sẽ mang thức ăn về cho"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top