Phần 1 - chương 12: Phiền phức nối tiếp

Không khí nhộn nhịp của thủ đô vẫn được duy trì mặc cho triều đình vừa xảy ra cả đống chuyện.

"Mọi người không có vẻ gì là bị xuống tinh thần dù cho cô đã biến mất nhỉ?"

"Yên tâm, những việc như này sẽ không lọt ra tai công chúng vội đâu. Nếu nó mà lọt ra ngoài, sự chỉ trích của người dân về bảo mật của vương quốc sẽ là rất nhiều, đó sẽ là thời cơ tốt để những chủng tộc khác nhắm vào mà tấn công hủy diệt loài người"

Kiara đáp lại câu hỏi của tôi với những lập luận chắc nịch. Quả là công chúa của một vương quốc có khác.

Tôi tiếp tục bước đi trong lúc quan sát những căn nhà xung quanh. Những căn nhà bình thường ở thế giới này.

Thiết kế của chúng gần như giống với những gì đã được ghi trên đống sách mà tôi đã từng đọc lướt qua vào thế kỉ 16, 17. Những căn nhà được đều dược xây dựng với những thiết kế rất đẹp mắt. So với ngày nay, những căn nhà như vậy chỉ còn ở trong những trang sách đen trắng cũ kĩ, còn không thì cũng đều âm thầm biến mất để nhường chỗ cho những căn biệt thự đầy tiện nghi.

Nói thực thì tôi cũng là một người thích những thứ cổ kính, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét hiện đại. Chỉ là khi xung quanh ta toàn công nghệ thì đâu đó chúng ta cũng sẽ muốn thử cảm giác khi quay về thời xưa sẽ như thế nào.

Sải bước vài thời điểm mặt trời vẫn chưa lặn như vậy quả thực tiềm ẩn một nguy hiểm rất lớn, nhưng chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian để ở lại nơi này nữa.

Lực lượng lính của triều đình đang phân tán khắp nơi để dò tìm công chúa Kiara, người đang có một phong cách cải trang đầy hoàn mĩ bên cạnh tôi đây. Vậy nên bọn tôi phải hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt.

Thực ra ban đầu Kiara cũng đã mang theo một chút quần áo để thay, nhưng cô không ngờ rằng tất cả chỗ quần áo đó đều không phải những loại mà thường dân hay mặc, nên nó cũng vô dụng nốt. May thay là trong cái túi cô ta mang theo còn có một lượng lớn tiền nữa, nên việc sắm quần áo không phải là một vấn đề gì khó khăn với bọn tôi.

Chuyến đi lần này sẽ chỉ có tôi và Kiara, nhưng số lượng quần áo cần phải mua là cho ba người. Và lý do Yuki được ở nhà không hơn gì ngoài việc đảm bảo chuyến đi mua này thành công một cách mĩ mãn mà không xảy ra chút vấn đề gì.

À đâu, còn một lý do nữa cho việc để Yuki ở nhà đó chứ. Không phải là Bouter vẫn chưa được nói chuyện với cô ta sao? Hi vọng anh ta sẽ thấu hiểu những gì mà tôi đã, và đang phải trải qua.

Tôi mỉm cười một cách mãn nguyện khi nghĩ tới những áp lực về tinh thần Bouter sẽ phải chịu trong lúc tĩnh dưỡng vết thương của mình.

"Này hai người kia, bỏ mũ xuống cho ta xem mặt"

Bất ngờ một anh lính từ đằng xa mến tiếng, anh ta ngay lặp tức chạy về phía hai bọn tôi.

Nếu là bình thường thì tôi đã phải cáo chạy xa bay rồi, nhưng bây giờ thì cũng không nhất phải làm vậy nữa. Vì bọn tôi mỗi người đều đã tạo ra những phong cách cải trang rất độc và lạ.

Bỏ cái mũ trùm đầu mà bọn tôi lấy được ở nhà Bouter xuống. Kiara- người đang cải trang lên tiếng.

"Một anh vệ binh cần gì ở một người lái buôn như tôi vậy~~ ?"

Mái tóc màu vàng giờ đây đã được phủ kín bởi một lớp vải quấn quanh đầu, và một bên mắt cũng được cẩn thận che đi. Nếu nhìn qua thì thật khó để biết được rằng đây thực sự là một cô gái.

Tỏ vẻ trầm ngâm một lúc, anh lính nhìn sang tôi rồi cất tiếng.

"Còn người kia! Bỏ mũ xuống ta xem!"

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, thì Kiara (cải trang) đưa một tay sang bên tôi ra hiệu không phải làm gì.

"Này anh bạn, anh không biết nếu bỏ cái này xuống thì món hàng quý hiếm này sẽ bị tan biến à?"

Anh vệ binh thấy vậy liền nheo mắt.

"Món hàng quý hiếm?"

Kiara không chần chừ lâu và bỏ một phần mũ của tôi xuống, không phải nói thì phần đó cũng ngay lặp tức bốc hơi. Nhưng đó không phải thứ duy nhất khiến anh lính đó ngạc nhiên.

"N...nô lệ ma cả rồng...?"

Mà là một hình vẽ nhỏ bằng máu trên má tôi. Hình vẽ mặt trăng lưỡi liềm với một chấm nhỏ bên trong.

Anh vệ binh lắp bắp nói với khuôn mặt tái mét lại, nhưng anh ta nhanh chóng phủ nhận thứ đang đứng trước mặt mình.

"K-không thể nào! Tộc ma cà rồng không phải đã bị tận diệt vài trăm năm trước rồi sao?"

"Vậy anh nghĩ còn tộc nào có thể bốc hơi khi có ánh sáng mặt trời nữa chứ?"

Kiara không ngần ngại tiếp lời.

"Và kẻ hiện đang cai trị vương quốc này là người đã đặt nó đấy. Nên không có nhiều thời gian đâu, tránh qua một bên đi nếu không muốn ta lôi ngươi ra làm lý do ta tới muộn"

Anh vệ binh nghe vậy liền đứng yên không nói lấy một lời, và như thể nhận thấy sự đe dọa này không phải đùa, anh ta nhanh chóng bỏ đi kèm theo lời xin lỗi.

Kiara nhanh chóng đội mũ lên và cả hai tiếp tục đi.

"Tuy là khá năng hồi phục của tôi cao, nhưng nhận ánh nắng vào thời điểm giữa trưa như vậy đúng là rát thật"

"Chấp nhận đi, đó là kế hoạch ổn định nhất trong hiện tại rồi đấy, nếu có cách nào hay hơn thì cô cứ việc lên tiếng Nel"

Tôi thì thở dài thườn thượt trước việc phải đóng giả thành một nô lệ và diễn đi diễn lại cùng một cách thức gần chục lần rồi. Nhưng quả thật bọn tôi đã qua mắt cả đống lính canh chỉ với một trò cỏn con như vậy.

Vì là công chúa, và cũng là hôn phu tương lai. Nên Kiara biết rõ những gì mà tên béo kia làm hơn ai hết. Chỉ là đến tận bây giờ cô ta mới có thể áp dụng một điều mà mình biết về tên đó để làm gì đó có ích.

Nhân tiện thì việc này cũng kéo dài được mấy tháng nay rồi. Sau khi vua rời đi sang những tiểu vương quốc để bàn chuyện làm ăn cũng như một số sách lược chống lại những đợt tấn công của quân đội quỷ.

Mặc dù hôm qua cả vương quốc đã chính thức xác nhận tin là nhà vua sẽ quay trở lại vào hôm nay. Nhưng không hiểu sao Kiara vẫn quyết định rời đi trước khi có cơ hội được gặp lại cha mình.

Nhưng nếu nghĩ theo một cách khác thì là bởi nhà vua sắp về nên cô ta mới than khóc kinh như vậy trong lúc bày tỏ mong muốn được giải thoát với tôi.

Ngẫm lại, thì tôi chả biết gì về Kiara cả, thậm chỉ là cả Yuki, hay Bouter. Tôi không biết bọn họ đã phải trải qua những gì từ trước tới nay. Nhưng trái lại, Kiara lại gần như biết hết về tôi ở lần chuyển sinh này, tuy nó thật sự rất tiện khi tôi không phải tốn công sức giải thích về lai lịch hay là lý do cho việc tôi không biết những kiến thức thông thường ở thế giới này, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy thật hụt hẫng khi một ai đó biết tất cả về bản thân mình trong khi mình chả biết tí gì về họ.

"Nói trắng ra là cay đúng không?"

"Ờ"

Kiara vẫn đọc những suy nghĩ của tôi và coi nó như một vấn đề thường lệ, thêm một điều khiến tôi ghét nữa. Đó là cô ta gần như biết được mọi thứ của tôi, xin nhấn mạnh là "mọi thứ", trừ việc tôi là một sinh vật sống qua cả tỷ năm rồi.

Không biết sao cô ta không đọc được những suy nghĩ đó, nhưng có vẻ đó là thông tin tuyệt mật mà không dạng sống nào được phép biết thì phải. Sẽ thế nào nếu tôi nói ra hết nhỉ?

Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ nó tại những hậu quả kèm theo từ nó.

"Vậy cô không tính giải thích chuyện gia đình à?"

"Cái đó, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể cho"

Kiara cười mỉa mai trước câu hỏi không chút suy nghĩ của tôi.

Đừng hiểu lầm tôi là một người chuyên nói năng mà không suy nghĩ. Sự thật là điều này chỉ áp dụng cho Kiara mà thôi. Tôi không hay táy máy vô đời tư của ai cả, họ ra sao thì kệ họ, vấn đề tôi còn chưa xử lý hết được thì đâu rảnh mà quan tâm người khác. Cứ với những suy nghĩ như vậy, tôi đã bước qua biết bao nhiêu dòng đời rồi. Nhưng lần này Kiara đã đọc tất cả những thông tin cá nhân của tôi ở thế giới này mà không hề có sự cho phép của tôi, hơn thế nữa là cô ta vẫn còn có khả năng đọc suy nghĩ vô thời hạn. Điều này đúng như Kiara vừa đề cập bên trên, đúng là rất "cay" và trên hết là thiếu sự công bằng ở hai bên. Vậy nên tôi mới chém thẳng vô thứ có thể là nỗi đau của Kiara mà hỏi.

Biết điều thì cô ta nên nói cho tôi sớm, sự trao đổi thông tin là rất cần thiết để tạo dừng một mối quan hệ bình đẳng.

Gạt bỏ những bất mãn cá nhân qua một bên thì còn một điều tôi thắc mắc ở đây lâu rồi.

"Làm cách nào mà mấy người xác định được thời gian ở thế giới này vậy?"

"Hm? Thì cứ xem đồng hồ thôi"

"Haha, xem đồng hồ thôi à...... Mà có ** ấy!! Bộ thứ đó thịnh hành ở đa thế giới à?"

Tôi không nhớ thứ gì có thiết kế gần giống đến mức có thể gọi là "đồng hồ" ở những lần chuyển sinh trước cả. Vậy mà Kiara vừa mới nhắc đến "đồng hồ" Không chứt lưỡng lự ư??

"Bộ có gì lạ đến vậy à?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác đấy. Tôi chả biết thế giới ở đây cái "đồng hồ" nó trông ra sao, nhưng cụm từ "đồng hồ" này mới bắt đầu có từ thế kỉ 17, 18 ở thế giới của tôi thôi, làm sao ở nơi này có thể....."

Kiara nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía lâu đài, ở phía đối diện, trên tòa tháp cao nhất. Tuy hơi khó nhìn do ánh sáng từ mặt trời vẫn đang phản xạ lại nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được sự xuất hiện của hai cây kim, và cây kim ngắn đang chỉ về hướng hai giờ.

"Dù cho có vẻ kí hiệu chữ số hơi khác nhưng về cách vận hành theo 12 giờ có vẻ không thay đổi...."

"Đừng nghĩ nơi này cổ đại vậy chứ, mấy nhà giả kim cũng phải mất gần thập kỉ để tạo ra cái đồng hồ đó đấy"

Kiara nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ trên lâu đài đó với ánh nhìn xa xăm trong khi vẫn bước đi đều đặn.

Vào khoảnh khắc tưởng như cả hai sẽ chìm vào sự im lặng thì một người bỗng dưng đụng phải Kiara trong lúc đang chạy.

Người- à không, cậu nhóc đó bị ngã văng ra, còn Kiara có vẻ vẫn không hề hấn gì lắm.

"Em có sao không?"

Cô ta đưa tay ra với cậu bé, nhưng trước khi cậu ta kịp làm bất cứ điều gì thì một anh thanh niên cao to xuất hiện với một khuôn mặt dữ tợn.

Anh ta đá mạnh vào bụng cậu bé và khiến cậu ta văng ra xa.

Cậu bé đó ngay lặp tức ôm bụng mà kêu gào trong đau đớn. Không dừng ở đó, người thanh niên cao to đó vẫn tiến đến chỗ cậu bé đó với cánh tay đang nắm chặt.

Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trên vai anh ta và ngăn anh ta tiến tới, và người đã làm điều đó không ai khác chính là người vừa bị cậu bé kia va phải, Kiara.

"Anh bạn có ý gì khi làm vậy?"

Người thanh niên nhìn lại với ánh mắt sắc lạnh, nhưng Kiara cũng không vì thế mà sẽ co rúm lại sợ sệt.

"Dừng lại! Tại sao anh có thể làm những hành động như vậy với một đứa nhóc cơ chứ!?"

"Anh bạn mới đến đây à? Nếu vậy thì để tôi nói cho rõ luôn! Cả cái vương đô này, chưa có hàng nào là chưa bị tên nhóc chết tiệt này thó vài món đâu. Mãi mới có cơ hội bắt được nó như hôm nay, tôi phải xử lý triệt để tên trộm này"

"Thế còn vệ binh, không phải các anh nên giao nộp thằng nhóc cho bọn họ sao?"

"Thế anh bạn nghĩ bọn tôi chưa ai báo cáo sự việc với cung điện à? Nhưng ngươi nên biết là đám vệ binh vô dụng đó chả bao giờ thực sự hành động cho vấn đề này cả. Hơn nữa tất cả mọi người ở đây, ai cũng muốn tận mắt thấy tên trộm này bị xét xử thích đáng, chứ không phải bị làm gì đó mà không ai biết"

Đến lúc này tôi mới thực sự để ý, đám đông đã bắt đầu tụ tập xung quanh đây, và ngoại trừ anh chàng đó, đã bắt đầu có một số người tiến tới cậu nhóc đang nằm co người lại với những vật dụng thông thường trên tay, không khó để có thể nhận ra đó là những thứ sẽ hành hạ cậu nhóc trong vài giây tới.

Nói thực nếu cậu bé này chỉ gây thù oán với vài người thì còn có cơ thoát, chứ gây với gần như cả một vương quốc thì....

Tôi quay lưng bước tiếp và đảo mắt tìm cửa hàng quần áo tốt nhất trong vùng theo lời kể của Bouter.

Nhưng chưa được nổi 3 bước thì tôi bị Kiara ngăn lại.

"Cô không thể cứ thế mà bỏ đi được!!"

"Ồ, có đấy, vì tôi không sinh ra từ hai chữ 'rắc rối' nên đừng có lôi tôi vào mấy thứ nhảm nhí như vậy nữa"

Bốp. Âm thanh chua chát vang lên ở má trái của tôi, và thứ đã gây ra âm thanh này không gì khác là bàn tay của Kiara.

"C....cô có thể gọi sinh mạng một con người là nhảm nhí sao?"

"Sinh mạng vạn vật đều nhảm nhí cả, đừng nói lí lẽ với tôi, nhất là về mạng sống. Thằng nhóc đó đang phải trả giá cho những gì nó đã làm từ trước tới nay. Cô nghĩ hai người chúng ta có thể làm gì để làm nguôi cơn giận của người dân cơ chứ? Mục đích chúng ta là mua quần áo, chứ không phải lo chuyện này"

Kiara không nói một lời nào, tôi có dự cảm chả lành về điều này. Và như thể để chứng minh giác quan của tôi luôn đúng.

"Được thôi.... Nếu cô muốn mua quần áo vậy thì cứ đi mua đi, còn tôi sẽ làm việc mình cần phải làm"

Nói rồi Kiara nghiến răng chạy về phía cậu bé và bế cậu ta đi ngay sau khi ném tôi tất cả chỗ tiền cô ta cầm.

Những đồng xu vàng, bạc, đồng rơi khắp nơi do vật dụng chứa tiền không phải là một cái túi vải có khóa kéo, mà đó chỉ đơn giản là một cái túi nhỏ buộc dây bên trên.

Và đó là khoảnh khắc tất cả sự chú ý đã đổ hết về phía tôi do chỗ tiền xu đang nằm lăn lốc dưới đất.

Nói thẳng ra thì có vẻ tôi bị lấy làm mồi nhử rồi, nếu đó là kế hoạch của Kiara thì phải nói là cô ta đã rất thành công khi không có bất kì một ai đuổi theo hai người cả.

Tất cả mọi người ở đó liền lao về phía tôi như những con thú săn mồi đang đói.

"Đừng hòng lấy được đồng nào cả"

Chẹp một tiếng rồi tôi nhanh chóng ấn lòng bàn tay của mình xuống đất và sử dụng pháp lực của mình để khuếch đại cơn gió tỏa ra từ lòng bàn tay mình. Những đồng xu gần đó ngay lặp tức bay hết lên trời, rồi tôi chỉ cần mở cái túi ra rồi đỡ hết tất cả số xu đó với bản năng hơn người của mình.

Đám đông giờ chỉ còn biết nhìn túi tiền tôi đang cầm trên tay với đôi mắt chán nản, nhưng cũng có một số người cảm thấy những gì vừa xảy ra không thỏa đáng nên đã lên tiếng với tôi.

"Mày đi cùng với cái tên vừa chạy đi đúng không? Hắn vừa cầm tên trộm đi rồi, đừng nói là bọn ta sẽ phải chịu đựng sự mất mát trong lúc buôn bán nữa đấy? Chịu trách nhiệm đi tên khốn!"

Như thể thấy đây là cơ hội tốt, những người xung quanh cũng ồ ạt lên tiếng theo mà chỉ trích tôi- một người không làm gì khác ngoài nhặt đống tiền vừa bị rơi.

Bây giờ mà đứng lại giải thích thì còn phiền phức gấp bội, và cũng chả có cơ hội mấy người đó hiểu được, nên tôi chỉ đơn giản là quay lưng bước tiếp mà không nói một lời nào.

Và như thể cảm thấy bị xúc phạm, một vài người chạy đến phía tôi với những cái chổi, chảo ở trên tay.

Mấy người nghĩ cái vũ khí ở Tangl*d đó có thể chạm được vô tôi à. Thực lòng thì tôi cũng chả muốn gây chuyện đâu, nhưng lúc này tôi vẫn cay vụ Kiara bỏ đi.

"Xả chút street vậy"

Tôi mỉm cười rồi đá một người đang cầm một cái chổi trên tay, quán tính khiến người đó văng hẳn ra chỗ đám đông đang tụ lại, uy lực từ cú đá của tôi khiến tên đó bay xuyên qua đám đông và vẫn không ngừng di chuyển về phía trước.

Những người còn di chuyển được sau cú va chạm đó đều nhanh chóng chạy đi trong sự hoảng loạn. Và đương nhiên là không tới 1 phút sau thì tôi đã bị bao vây bởi rất nhiều lính hoàng gia, những người nãy giờ vẫn bận bịu đi tìm Kiara.

"Đầu hàng ngay đi, không đừng trách bọn ta không nương tay"

"Thôi nào? Đó không phải là cách các người nên cảm ơn kẻ đã giúp đám lính vô dụng có một công việc 'thật sự' chứ không phải mò tìm một người đã biến mất gần một hôm đúng không?"

Nghe được những lời nói của tôi, cộng thêm cái nắng gay gắt vào hai giờ chiều, một vài tên lính liền vung kiếm chém tôi.

Với chuyển động chậm chạp đó, tôi dễ dàng né hết những thanh kiếm đang di chuyển như một thước phim quay chậm.

"Một quyền của ta thôi là đủ để làm cho cả vương đô này biến mất khỏi bản đồ rồi!! Các ngươi muốn thử không!??"

Tôi giơ cánh tay phải của mình lên cao, ánh mặt trời đang thiêu nó từng chút, nhưng tôi không quan tâm mà ngay lặp tức hạ cánh tay xuống trước sự bỡ ngỡ của những người lính đứng quanh đó.

Ngay lúc tôi tưởng như đã hoàn toàn điên loạn trong khi hồ hào "Con người thật thảm hại!" với một nụ cười man rợ trên mặt thì...

"Nếu là cậu, ta sẽ không làm vậy đâu"

Một giọng nói xuất hiện.

Tôi khựng lại, quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng có vẻ nó không đến từ bên ngoài. Nó giống như âm thanh truyền trực tiếp vào não hơn.

"Ai đấy?"

Tôi hỏi, nhưng không có hồi âm. Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn những tên lính của triều đình đang đứng nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

"Tsk!"

Tôi chẹp miệng rồi ngay lặp tức nhảy lên nóc một tòa nhà gần đó trong khi vẫn chưa hết bối rối với những gì vừa xảy ra.

May thay là gần đó có một bức tường đang che đi ánh nắng của mặt trời, nên tôi gần như đã lao đến đó mà nằm ngay lặp tức.

"Con người.... Thật khó hiểu..."

Dù có sống bao lâu đi nữa, thì thứ khó hiểu nhất vẫn là con người, một sinh vật không toàn năng, nhưng cũng không đến mức vô năng. Bọn họ là những sinh vật không thể nắm bắt được, không chỉ đơn thuần như cách chó thấy xương, mèo thấy cá là vồ. Mỗi con người đều sở hữu một thế giới quan riêng biệt, cho nên sở thích bọn họ như sao trên trời vậy. Nhưng cũng vì sự phức tạp trong cách mỗi thế giới quan được hình thành trong từng người, nên có những thứ vẫn luôn khiến tôi vò đầu bứt tóc vì không hiểu.

Như ban nãy vậy, mọi chuyện đáng ra đã êm xuôi, cả hai đều đã có thể tiếp tục bước đi và bỏ qua thằng nhóc đó. Nhưng trong bao nhiêu ngã rẽ, Kiara lại quyết định can thiệp trực tiếp vào, làm mọi thứ trở nên ngày một khó khăn.

Nếu như thế giới quan của tôi chỉ bao gồm "tôi" thì Kiara lại là "tất cả". Và trong tất cả, đó là loại tôi ghét nhất.

Bọn họ đâm đầu vào rắc rối mà không nghĩ rằng những người đi theo  mình sẽ phải lo hậu quả do hành động bồng bột thiếu suy nghĩ đó.

Nhưng.... Không phải thậm chí cả tôi cũng vậy sao? Hay bất kì ai khác ở ngoài kia nữa. Có quan hệ thì sẽ có rắc rối, và đôi lúc tất cả sẽ cùng nhau đi tìm hướng giải quyết cho một người, và cũng ngược lại, một người cũng có thể đi tìm hướng giải quyết cho nhiều người.

"Có lẽ mình nên xin lỗi Kiara...."

Thật khó chịu khi cuối cùng tôi lại đưa ra kết luận này, nhưng quả thực nếu tôi không làm điều đó, thì rắc rối của tôi sẽ mãi kéo dài không hết mất.

Tôi thở dài rồi quyết định sẽ tìm kiếm cô công chúa vừa ném tiền vào mặt tôi và bỏ chạy mới nãy.

"Nhưng giờ thì biết mò đâu ra đây?

Cả vương đô này nhìn qua cũng phải rộng cỡ một thành phố nhỏ, tuy tôi có thể biết được Kiara chưa thể đi xa được, nhưng trừ việc thấy cô ta đi vào con hẻm đó thì tôi cũng chả biết rõ cô ta đã rẽ hướng nào hay đã dừng chân ở đâu đó hay chưa.

Nói thẳng ra là chả có chút manh mối nào cả.

Nếu phải chơi mò kim đáy bế thì thà rằng tôi cứ tiếp tục tìm cửa hiệu quần áo theo chỉ dận của Bouter còn hơn.

Nhưng giờ thì đi lại cũng khó khăn khi mà tôi vừa gây cả đống chuyện trong cơn street của mình rồi.

Có lẽ tôi cứ di chuyển trên nóc nhà này là hợp lý nhất.

Gật đầu với ý nghĩ của mình, tôi ngay lặp tức nhảy qua một căn nhà kế bên và cứ lặp lại như vậy.

*

"Bộ này hợp với quý khách lắm đấy" chủ cửa hàng vui vẻ khen bộ đồ mà tôi đang mặc thử.

Chị chủ cửa hàng này có một mái tóc dài màu hồng, và cặp mặt mang vẻ điềm đạm thường thấy ở người lớn tuổi dù trông mới xung quanh 20. Chị mặc một cái váy màu đen, và có hai sợi vải màu xanh da trời được thắt nở ở hai bên eo với phong cách gothic cổ điển,trên cổ đeo một sợi vải đen có một vật lấp lánh như đá quý hình trái tim trên đó gắn nhưng thật khó để nói rằng bộ đồ này không hợp với chị ấy. Quả là chủ cửa hàng có khác, chị hoàn toàn biết cách khiến cho mình đẹp nhất có thể, quả không hổ danh là tiệm mà Bouter hay tới.

Dù... Trông nó có vẻ hơi vắng vẻ.

"Bộ cửa hàng này luôn trống vắng như vậy sao?"

"Dạ.... thực ra thì có vẻ do một số sự cố đã xảy ra ban nãy ở gần tâm thủ đô, nên mọi người ai nấy cũng đều quay về nhà cả rồi ạ"

Chị ấy trông có vẻ hơi lưỡng lự khi nói về nó. Có lẽ là do cách chị cứ liên tục đổ mồ hôi và nhìn đi hướng khác nên tôi mới sinh nghi.

Nhưng cũng chả có gì phải dấu cả, tôi cứ thế nói ra không chút ngần ngại. Dù gì thì riêng việc tôi chất hiện ở đây cùng với một dấu hiệu của nô lệ và một bộ đồ kì lạ thì đã dễ dàng bị chú ý rồi.

"Là tôi đó, không cần phải cố gắng lựa lời vậy đâu. Tôi sẽ trả tiền đầy đủ và không gây hại gì cho cửa hàng này. Miễn là cô cũng không gây ảnh hưởng trong khi tôi còn ở đây là được"

"V...vâng ạ!! Xi... Xin đa tạ quý khách!!"

Chị ấy gập người tạo nên một góc 45° hoàn hảo trước tôi.

"Cơ mà" vẫn chưa đưa phần trên cơ thể trở lại vị trí vốn có của nó, chị ta nói tiếp khi chỉ tay vô một bé gái đang núp sau mấy bộ quần áo.

"Vậy cô bé kia là..."

"Tôi nhặt được đó"

"N-nhặt được!!??

Chị hốt hoảnh hét lên. Bộ chưa nghe câu [nhặt được của rơi tạm thời đút túi] bao giờ à?

"Nhưng nó không thể áp dụng với con người được!!!"

"Này này, bộ có ai nói là con người thì không được nào? Nhà vua có nói gì về nó không?"

"Ugh...."

Sau cùng thì chị ta cũng không kiếm được lí lẽ nào để phản bác lại lời của tôi. Nên giờ nhìn qua thì có vẻ chị đang ấm ức.

Mà có lẽ tôi không nên thấy ai cũng cứ bắt nạt, nói đùa đến đây thôi vậy.

Tôi gật đầu rồi tiến bước về phía đứa bé. Và không kịp để nó làm gì, tôi nhấc bổng cô bé lên bằng một tay.

"N....những vết kia....."

"Ờ, như cô thấy đấy, lúc tôi nhìn thấy thì cô bé này đã trong tình trạng như vậy rồi, tình huống lúc đó thì cũng không có gì vui vẻ lắm, đó là bị mấy gã nhìn như M*nh B*o bao vây xung quanh. Nên vì lúc đó khá rảnh nên tôi nhảy xuống và cướp cô bé khỏi những anh chàng ngập mỡ đó"

Chị chủ cửa hàng lặng lẽ quan sát cô bé bí ẩn đang không ngừng dãy giụa nhằm thoát khỏi tay tôi.

Cả người cô bé đầy vết thâm, đặc biệt là có một vết sẹo trải dài trên cánh tay trái. Cô bé mặc độc nhất một cái áo và phần dưới hoàn toàn không có gì cả, mái tóc đen thì có dấu hiệu bị giằng xé. Thiệt tình, giờ con nhóc này trông như một con quái vật nhỏ bé vậy, thảm thương làm sao.

Mà việc tôi cứu một ai đó mà không mang lợi ích gì cho mình là một điều không tưởng, và chắc chắn các bạn đều đã biết tôi sẽ luôn có một mục đích đằng sau việc này rồi đúng không?

Mà... Thường thì sẽ là vậy, nhưng lần này tôi đúng nghĩa "rảnh" đã tự lôi rắc rối về phía mình. Thật khó để giải thích tại sao tôi lại muốn phá đám lũ kia mà cướp con nhóc này nữa chứ.

Đương nhiên là tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc cái thứ trên tay tôi sẽ bị làm gì nếu không được tôi 'cứu'.

Nhưng giờ thì thật khó để có thể ném con nhóc có mùi giống Yuki này đi. Ít nhất thì tôi cũng nên có chút trách nhiệm với việc cướp đồ.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa môi cạnh tai cô bé và nhẽ hỏi.

"Một giây thành thật nhé? Nếu ta đưa nhóc trở lại chỗ đám người kia thì nhóc có thích không?"

"!!!!"

Sự ngạc nhiên, và kinh hãi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô bé. Nước mắt bắt đầu rơm rớm trên khóe mi, nhưng tưởng như con bé sẽ la toáng lên thì nó chỉ bấu víu lấy tay tôi mà lắc đầu lia lịa.

Chậc, làm theo cảm tính mà không chút tính toán này không giống mình chút nào cả.

"Hai người...."

""Huh?""

"Tên gì vậy nhỉ?"

Nghe tôi bất chợt nói vậy, cả chị chủ cửa hàng và đứa bé đếu giât mình, nhưng rồi cũng đã hiểu và trả lời tôi rất nhanh chóng.

"L-louis Freyman"

Nhưng coi bộ cô bé này hơi bị kiệm lời rồi đấy.

"Nếu không nói thì đừng trách vì sao nhóc lại được gặp mấy người ban nãy"

Tôi khẽ nói vào tai cô bé. Và ở đằng xa Louis vẫn nghiêng đầu thắc mắc những câu từ mà tôi vừa nói.

"L.....Lu....Luna....."

Cô bé ngập ngừng nói tên mình, cứ như thể Luna chưa bao giờ có cơ hội giao tiếp vậy.

Mà biết vậy là đủ. Tôi tiến lại gần Louis và đặt Luna lên bàn tiếp khách của cô ta.

Bỏ qua việc Louis đang toát mồ hôi như suối, tôi cau có hỏi.

"Gần đây có nhà tắm công cộng nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top