Phần 1 - Chương 1: bài luận và giáo viên
"Anh Nel~~ dậy đi!! Hôm nay là ngày khai giảng rồi đó!!"
Một cô gái vui vẻ cất tiếng khi đứng trước cửa phòng tôi.
Nhưng tôi cảm thấy có gì đó khác lạ trong câu nói của 'nó', và mong rằng linh cảm này sẽ không thành hiện thực.
Úp cái gối đang kê dưới cổ lên mặt mình, tôi miễn cưỡng trả lời trong khó chịu.
"Một là em bước ra khỏi căn phòng này và nói với mẹ là "anh Nel đã bị ốm và không thể đi học", hai là em đóng cửa lại và coi như em không có người anh trai nào cả. Chọn đi"
"Anh lại thiếu 2 lựa chọn cuối rồi à? Một là em xuống và đi lên cùng với bố đang mặc bộ đồ đô vật, hai là anh mặc quần áo và đi học, chọn nhanh"
Em gái tôi đối lại từng câu từng chữ của tôi như thể lời thoại đã luôn trong đầu nó vậy.
Tuy rằng tôi có thể lầy thêm chút ít, nhưng đó thực sự không phải ý hay, tôi thực sự không muốn bị bố mình hạ đo ván ngay buổi sáng ngày khai giảng tí nào.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi cuối cùng hạ mình trên nền gạch thân thương cùng một từ "ouch!" theo sau.
Ngã xuống sàn, có lẽ là cách duy nhất để tôi xách cái mông đến trường được, vì dù báo thức có ở âm lượng lớn nhất, thì chưa chắc tôi đã tỉnh nổi.
"BỐ ƠI!!!"
"con khốn!!"
Em gái ngay hét lên vậy có lẽ là bởi sự chậm chạp của tôi. Nhưng làm vậy cũng là quá đáng lắm rồi, bố mà lên đây thật thì có John Cena chưa chắc đã cản nổi cái kiểu khóa cổ đó.
Làm gì đây? Nghĩ nhanh! Nghĩ nhanh nghĩ nhanh!! Làm gì đây??.....
"Hôm nay đến lượt bố nấu bữa sáng đó!!"
"Hóa ra là vậy à!!? Mà cú hét vừa rồi là cố tình đúng không? Cố tình khiến cho anh khổ sở thêm đúng không!!??"
"Này này, nếu anh không nhanh lên thì bố sẽ không đơn giản là nấu ăn bình thường thôi đâu đấy"
Nở một nụ cười cực kì hợp với khuân mặt của nó, em gái tôi luôn tìm thắng thế hơn mỗi khi có bố ở nhà.
Tối nay mới đến món chính, cứ đợi đó. Tôi cay cú lên kế hoạch trả thù cho những gì nó đang làm hiện tại với tôi.
Sau cùng thì tôi cũng đành phải nhấc mông khỏi cái sàn lạnh lẽo đó mà mà tiến ra chỗ tủ quần áo trong bộ dạng uể oải tột cùng do hậu quả của việc quen ngủ muộn.
"Rồi rồi, anh dậy rồi đây, giờ thì biến khỏi đây đi để anh còn thay quần áo"
"Vâng~~"
"Nó" vui vẻ đáp lại rồi rời khỏi phòng tôi trong bộ dạng vui vẻ hiếm thấy.
Lại phải nói, sau cuộc đối thoại vừa qua, chắc hẳn các bạn đã biết đó là em gái tôi rồi đúng không? Vậy thì hãy để tôi giới thiệu cho các bạn đứa em gái phiền phức, chết tiệt, khó chịu,.. Nhất này nào.
*
Tên nó là Rin Azato, cao 1m63, sở hữu mái tóc màu nâu nhạt thường được cột kiểu đuôi ngựa cùng cặp mắt vàng, đôi lúc thật khó để phân biệt cặp mắt đó màu vàng hay màu nâu do hai màu này nhìn khá giống nhau vài ban ngày, và trên hết là mái tóc nó lại ngay sát mắt, nhưng nếu dành một chút thời gian quan sát thì bạn sẽ nhận ra màu sắc của nó là riêng biệt thôi. Quay lại vấn đề chính, ngoại hình Rin cũng tương đối ổn, nhưng tôi tự hỏi cái tính cách của Rin có phải là một sự đối nghịch cho việc ngoại hình nó ổn không nữa.
Hãy lấy một ví dụ bình thường về việc này. Một hôm nọ, tôi đang ăn cơm với cả nhà một cách vui vẻ và ai ai cũng bận nói chuyện riêng của từng người, đáng ra mọi chuyện đã cứ thế trôi đi như bao ngày khác, thế nhưng Rin đột nhiên lại nói "anh Nel đã làm hết bài tập hè chưa?" và đúng vậy!!! Nó vừa phạm vào một trong những điều cấm kị nhất không nên nói vào giờ ăn, và hậu quả sau đó là tôi đã phải nghe ăn chửi một cách vô căn cứ từ bố mẹ. Những chuyện như vậy gần như ngày nào cũng có, và 99% đầu là do Rin gây ra, nói vậy chắc các bạn đã hiểu sự tệ hại của em gái tôi rồi đúng không? Nếu có chưa thì hãy cứ nói có cho tôi! Bởi vì đây là một lời buộc tội, đúng vậy đấy! Đây không chỉ đơn thuần là một bài văn bình thường nữa rồi, nếu đọc được những dòng này thì chắc hẳn tôi đang trong tình trạng nguy kịch, vậy nên tôi xin các bạn. Hỡi những người đã và đang đọc những từ này hãy giải thoát cho tôi khỏi cái chốn quỷ tha ma bất đó trước khi mọi chuyện đã quá muộn.
-Nel Azato-
Tay cô Shinia run run trong khi đọc nội dung trong tờ giấy tôi đưa cho cô ta.
"Nel à..... Em có biết đề bài là miêu tả về một thành viên trong gia đình không?"
Cô ta nói với một giọng cay cú, một chất giọng đặc trưng luôn dành riêng cho tôi kể từ khi cô nhận chủ nhiệm lớp này từ hai năm trước.
"Có ạ"
Tôi đáp bằng giọng chân thực nhất của mình.
"Thế quái nào nó lại thành một bản di ngôn thế này!!? Tôi cóc quan tâm cậu sống chết ra sao, bộ viết một bài văn đúng đề yêu cầu khó đến vậy cơ à!!? Cậu nên nhớ là có mỗi mình cậu là phải làm cái bài văn lớp hai này thôi đấy!! Bộ cả mùa hè vừa qua não cậu không có nổi một nếp nhăn nào hay sao!!?"
Cay nghiệt vãi c*t!! Bộ đó là lời mà một giáo viên nên nói với học sinh của mình sao!??
"Uwaaaaa!!! Không đâu!! Tôi không muốn dạy cậu nữa đậu!!! Tha tôi đi!! Tôi sẽ thôi việc!! Tí nữa tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc... Tôi sẽ được giải thoát ahahaa!!"
Cô Shinia lăn ra đất rồi dãy đành đạch như thể vừa hút một đống cần sa không rõ xuất sứ vậy. Mang tiếng giáo viên mà lại nằm ăn vạ vậy đấy, nhưng mà nếu cô ta xin thôi việc thì tội cho những giáo viên nào làm thay lắm, nên tôi lại phải ra tay rồi.
"Một mình nuôi con qua ngày.... Nếu giờ cô mà bỏ dạy thì cô nghĩ bao lâu nữa cô mới kiếm được một công việc mới đây cô? Thời nay kiếm việc khó khăn lắm đó... Cô có nghĩ cho con mình không cô? Cô có chắc là muốn nó cũng thành một người như cô bây giờ không?"
Tôi đưa mồm lại gần tai cô ta và khẽ nói.
"K....không....tôi không muốn....con tôi không thể như tôi được...."
Cô Shinia bắt đầu nói bằng một giọng hoảng sợ và mặt cô ta tím mét lại trông thấy khi nghĩ về việc con mình sẽ giống mình trong tương lai.
"Đúng vậy đấy, vậy cô còn muốn xin nghỉ việc nữa không cô Shinia?"
"K...không...KHÔNGGGG!!!!"
Thanh âm từ tiếng hét của cô Shinia sẽ mãi mãi không bao giờ được biết đến cả, và cứ như vậy tôi vác cặp lên và rời khỏi phòng giáo viên trong tiếc nuối.
(Mình lại xài sức mạnh cho mấy việc này nữa rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top