Quyển 1 - Chương 20: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

Liễu Sở Nhan nhìn cảnh này cau mày thật chặt, giọng nói cũng không còn ôn hoà mà lạnh như băng kèm theo thiếu kiên nhẫn:

‘’Rốt cuộc cô gặp chuyện gì?’’.

Chất giọng hắn dọa sợ thiếu nữ trong lòng, hai tay cô liền bấu chặt vòng hông Cẩm Phúc mà khóc lớn không thèm để ý đến câu hỏi của Liễu Sở Nhan.

Trán hắn giật ra gân xanh.

Loại mưu mô trà xanh này hắn gặp ở trần gian rất nhiều, chỉ là không ngờ lên đến tiên giới rồi mà vẫn còn gặp. Càng không thể ngờ đến người uống (ghen/ ăn dấm) là mình, đắng ngắt.

Hản nào mấy nữ nhân lại không thích loại trà xanh này.

Sau một hồi an ủi của Ngọc Bính, cô ta mới dẩu môi nói:

‘’Ta làm rơi mất ngọc bội ở dưới hồ Bắc, người xuống lấy đi’’.

Cô ả này quá kiêu căng, dám sai hắn như sai con, thân thể lại nép vào người hắn thích.

Liễu Sở Nhan lần đầu trải nghiệm cảm giác đắng đến phát điên.

‘’Tiểu Linh ngươi vô lễ, thật xin lỗi huynh, cô bé còn nhỏ nên không biết lựa lời...Liễu huynh đừng lưu tâm’’.

‘’Tiểu Linh xin lỗi huynh ấy’’.

Cô nhóc bĩu môi mãi mới dặn ra được một câu đầy hống hách:

‘’Xin lỗi được chưa’’.

Liễu Sở Nhan cười cười đáp không sao, nhưng đáy mắt thì lạnh toát.

Cẩm Phúc đột nhiên nói: ‘’Được rồi để ta nhảy xuống lấy cho muội’’.

Tiểu Linh bất ngờ: ‘’Hả’’.

Ngắt lời cô là sự phản đối quyết liệt từ Liễu huynh.

Cẩm Phúc không biết sao sờ sờ mũi, bộ y yếu đuối đến vậy hả.

Lúc này đây, một nam một nữ đẹp như tranh đứng trên hồ nhìn Liễu Sở Nhan sắn áo xuống mò ngọc.

Ánh mắt Cẩm Phúc nhìn người đang nổi trong nước chả có bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt cũng không vương tạp niệm nào tựa như đáy hồ sâu tĩnh lặng không màu lại trong vắt.

Thiếu nữ bên cạnh liền húc tay y.

Thần Tiamat hỏi y: ‘’Người thấy ta diễn tốt không?’’.

‘’Tốt lắm, tý về thưởng muội’’.

Tiểu mỹ nữ liền ôm tâm tư nhận quà không phiền y nữa.

Liễu Sở Nhan lội trong hồ, vận động linh lực tìm kiếm ngọc bội. Cái hồ này là một linh tuyền thượng phẩm hấp thụ bồi sa dồi dào từ linh khí đất trời mà hình thành lên. Có thể chữa trị thương thế cùng tu luyện nhưng với các thần có cảnh giới thấp, mới chỉ tồn tại vài trăm năm sẽ bị lạnh đến thấu xương.

Hắn xuống thì không sao chỉ hơi tê nhưng để một vị thần mới sinh như Ngọc Bích mà xuống thì…

Hắn cũng sẽ đau lòng một phen.

May lúc ấy thiếu niên không kiên quyết, sau khi nghe lời khuyên từ hắn liền đồng ý không chần chừ.

Thật ngoan.

Cẩm - đại lười - Phúc: Y đọc được sẽ cười ngất, y không giành vì y lười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top