Quyển 1 - Chương 17: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh
Hôm nay chuyện lạ như thật.
Cẩm Phúc ngồi dậy trêu đùa nhánh cây mới trồng.
Vâng đúng rồi hắn ngồi ạ.
Thời gian thấy hắn ngồi hiếm hơn sao băng bay trên trời.
Ngón tay thanh thuần cầm nhẹ chiếc mầm mới nhú, đầu ngón xinh xắn nhiễm chút hồng hồng. Nước phù sa trên lá ngượng ngùng ửng đỏ. Xinh đẹp lại lấp lánh làm nhiều người không rời nổi mắt.
Đôi mâu thuyền cong lên, chim sơn ca mấp máy khúc nhạc đình.
‘’Có hai cách chăm bón một mầm cây’’.
‘’Một là đều đặn tưới nước, hai là bón phân’’.
‘’Tưới tiêu thì tốn thời gian phải đợi đất đẫm nhưng hiệu quả đem lại lại rất lâu dài’’.
‘’Bón phân thì ngược lại, đạt trái ngọt nhưng nhanh héo tàn’’.
‘’Muốn đơm hoa kết trái thành cổ thụ thì phải biết vừa bón vừa tiêu’’.
‘’Nhưng muốn gặt hái thật nhanh thì phải bón thật nhiều phân’’.
Thiếu niên cứ mải mê ngâm thơ cành lá.
Bỗng nhiên Loki ôm lấy eo y khúc khích cười: ‘’Hì hì, Bảo Bảo sẽ chơi chết cây mất~’’.
Cẩm Phúc không đáp lại hắn chỉ bỏ cây kéo ra liền nằm xuống sàng, quyết tâm mình làm cá mặn.
Các vị thần khác: ‘’....???’’. Mấy đứa nói gì zợ trời.
Một nữ phong tình vạn chủng bước vào, tấm lụa là phấp phới bay bay.
Nàng có mái tóc nâu uốn nhẹ, dài đến tận eo. Làn da trắng trẻo, ánh mắt đung đưa đa tình mang theo mê hoặc cùng sự quyến rũ. Dáng người đồng hồ cát với ba vòng đều chuẩn, bầu ngực lộ ra lắc lư theo từng nhịp bước. Nóng bỏng và gợi cảm, tuyệt trần và say đắm là những điều mỹ miêu do nhan sắc của Nữ thần sắc đẹp tạo ra - Aphrodite.
‘’Cẩm An các ngươi lại giấu ta làm chuyện xấu nha’’.
‘’A~ hông chịu chút nào bắt đền An An’’. Mỹ nhân liền ôm lấy eo y nũng nịu.
Cẩm Phúc cũng vui lòng đáp lời cô:
‘’Đa tạ tiểu mỹ nhân đã giấu diếm không thì Cẩm An ta, thúi mũi chết’’.
Loki khịt mũi coi thường: ‘’Gừ giả tạo, mi biết từ đầu rồi còn gì’’.
‘’Á Cẩm An hắn bắt nạt ta~’’.
Cẩm Phúc cũng hùa theo: ‘’Đánh chừa, đánh chừa Lâu Kì Huynh a~ tiểu mỹ nhân đừng khóc ta sẽ rất đau lòng’’.
Tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng biết sắp có kịch vui đám thần liền hào hứng hùa theo.
_____________
Liễu Sở Nhan đi một vòng hợp viện.
Qua đến hoa viên.
Lúc này còn chưa bước chân vào đã nghe thấy tiếng nói đùa khúc khích vang lên.
Liễu Sở Nhan thấy có người, hắn quay lưng định đi nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc lẫn trong đó.
Không chần chừ liền quay đầu.
Quả nhiên là y, dù đã bao ngày không gặp nhưng tiếng nói của y như khảm vào tâm can hắn lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top