Chap1_ Xuyên Không
"Có ai không giúp tôi với!! Có cướp.....cướp. Bắt hắn giúp tôi với... Tiền của tôi... ai đó giúp tôi với." Tiếng nói phát ra từ trong một tiệm vàng nhỏ nằm bên đường.Câu nói đó nhanh chóng được đáp lại: "Haha sẽ không ai giúp ông đâu lão già hahaha" sau khi kết thúc câu nói hắn nhanh chóng biến mất trong màng đêm tối tăm cùng một số tiền cướp được từ tiệm vàng với một nụ cười mãng nguyện.
-Đêm nay ta sẽ làm gì với số tiền này đây.
Đang dạo đi trong suy nghĩ của chính mình thì hắn chợt lướt qua một thư viện sách ,hắn lạng lẽ bước vào, hắn nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tên "Bá Đạo Thiếu Gia Xin Đừng Trêu Chọc Tôi" hắn nhìn một lúc rồi quyết định mua nó. Rồi hắn mang cuốn tiểu thuyết đến quầy thu ngân trả tiền , vui vẻ bước về nhà.Về đến nhà hắn lập tức lăn đến chiếc giường , nói trắng ra thì chỉ đơn giản là một chiếc chiếu được trải sơ sài trên sàn nhà . Hắn mải mê đọc mà chẳng để ý đến thời gian ,đến khi đọc xong hắn liền nói một câu
-Hầy thấy thương nam phụ quá nếu như không gặp nữ chính thì đâu đến nỗi này . Nữ chính thật nhẫn quá a.
Rồi hắn đi ngủ chẳng buồn để ý đến cuốn tiểu thuyết nữa. Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ thì có một giọng nói trầm ấm không kém phần quỷ dị vang lên
-Ngươi chính là người được chọn. Hãy cho ta xem những gì mà ngươi sẽ làm tiếp theo đây. Hahahaha....
_Sáng hôm sau_
- uhm .. sáng rồi ư , mấy giờ rồi nhỉ.
Hắn bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ . Hắn cũng lấy làm lạ vì nhớ rõ ràng tối hôm qua hắn đâu có đặt báo thức, hắn chợt nhận ra căng nhà hắn đang ở không phải là nhà của hắn.Hắn nói
-Ta phải xem cỗ thân này rốt cuộc là ai. Thôi tìm miếng ăn đã rồi tính.
Hắn lom khom đứng dậy đi tìm nhà bếp rồi nấu vài món ăn chống đói. Rồi hắn đi đến phòng khách thì chợt thấy một chiếc bản tên ghi :Hoàng Nhất Minh. Hắn chợt sững sờ ,một lúc sau hắn nói
- Từ đã Hoàng Nhất Minh chẳng phải tên nam phụ của cuốn tiểu thuyết mình mới đọc đêm qua sao. Nà ní... tôi xuyên không rồi ,đã thế lại vào vai nam phụ nữa chứ, tôi khổ quá mà..😱😱. Sau này phải tránh mặt nữ chính nữa .
Rồi hắn đi xung quanh nhà tham quan
- Chà.. số tui cũng sướng được không ít nhỉ, may là chí ít cũng sông trong căn nhà được gọi là khá giả nhỉ.
Sau Một Hồi Tìm Hiểu Thì Hắn Biết Được Cỗ Thân Này Là Nam Phụ Của Cuốn Tiểu Thuyết ,Tên Này làm bồi bàn tại một quán Bar thuộc gia sảng nhà Nam Chính.
Một tin nhắn được gửi đến từ quản lý của quán bar: " Tối nay quán bar có khách quý nhớ chuẩn bị cho thật tốt vào cậu mà mắt lỗi là chết với tôi"
Tua....tua....tua....
ĐẾN TỐI 20h30
Lúc này khi tất cả các nhân viên của quán bar đã có mặt và sẵn sàng để phục vụ cho vị khách quý mà quản lý nói. HNM quay qua hỏi anh bạn đứng bên cạnh "Này cậu có biết vị khách đó là ai không?" Cậu bạn trả lời "Cậu không biết thật á, vị khách đó là thiếu nhà họ Bạch đó" HNM (Hoàng Nhất Minh) "haha tôi thật sự không biết là cậu ta luôn đấy.."
Kéttttt....một âm thanh cắt ngang câu nói của hắn. Thảm đỏ được trải thẳng tắp, bước ra khỏi chiếc xế hộp vừa nhìn đã biết đắt là một chàng công tử khôi ngô không kém phần kiêu ngạo sánh bước bên cạnh một cô gái da dẻ hồng hào đáng yêu. Còn phải đoán hai người đó chẳng phải là Bạch Văn (công tử Bạch Gia; BV) và Dương Tiểu Ngọc(DTN) sao. Họ bước vào bên trong chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái mái gọi một chai Whisky đắt tiền. Xui xẻo thay người được phân công phục vụ cho cặp đôi trên. Một chai Whisky đã được hắn mang lên. Một tiếng cười nhạo cất lên: " Ái chà lại tưởng ai cơ đấy hóa ra lại là người vì thích e lại là tên bồi bàn đấy (lúc này là thời điểm HNM đã gặp và thích DTN)
- Quý khách có yêu cầu gì k ạ (HNM)
Đáp lại cái đùa cợt của anh lại là sự thờ ơ không mấy quan tâm hay chú ý đến anh. Điều này không khỏi khiến anh tức giận nhưng mà vẫn phải kiềm nén. Còn DTN vẫn chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với người bạn đi cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top