Dưới sông có gì đó

Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.

-------

"Sao con lại đến đây? Biết xung quanh đây nguy hiểm thế nào không? Bố đã dặn con bao nhiêu lần rồi có biết không."

Huệ nhanh chóng ôm tay người đang lải nhải kia. Phạm Văn Hùng, bố ruột của Huệ hiện tại là cảnh sát trưởng cũng là người chịu trách nhiệm điều tra vụ án liên hoàn này.

Người đàn ông vừa rồi cũng phụ hoạ thêm:

"Các em đến đây nguy hiểm lắm đấy, lỡ như các em bị trôi xuống nước, mắc vào cành cây sắc nhọn nào đó thì sao?"

Tôi biết chứ, trong đầu anh ta đang nghĩ giống tôi nhưng không lộ liệu mà thốt ra lời đó.

Nếu thật sự bị cứa rách da thịt bởi vật sắc nhọn như que gỗ thì nội tạng cũng như vòm ngực cũng sẽ bị rạch tung ra, nếu như còn ý thức thì không khác gì một cực hình.

Cảnh tượng màu máu hoà vào màu nước thật tuyệt vời, nếu có một vài con cá đói rỉa xác thì thật không thể tưởng tượng nổi khung cảnh tuyệt vời đó.

Hưng rùng mình như cảm nhận được sự đau đơn, có lẽ nó cũng nghĩ thế.

Huệ và bố của mình nhanh chóng đi đến chỗ cảnh sát đang khai thác hiện trường.

"Chào hai đứa lần nữa. Hai đứa thật sự không có gì để nói với anh sao?"

Tôi không nói gì, chỉ để ý khuôn mặt đang mỉm cười của anh ta. Hắn biết tôi biết gì đó về vụ án này.

"Á quên giới thiệu, anh là Dũng, Ngô Khắc Dũng, cảnh sát mới được điều về huyện mình không lâu. Còn hai em tên gì?"

Ánh mắt của anh ta chứa đầy ý cười. Hưng thu lại suy nghĩ của bản thân, cậu ta niềm nở đáp lời:

"Vừa nãy cái Huệ có nói với anh rồi nhỉ, em tên là Hưng, còn đây là Quân. Bọn em là bạn của Huệ, con gái của chú Hùng. Thỉnh thoảng bọn em cũng đưa con Huệ đến gặp bố nó mà thấy anh lạ là thì ra là mới chuyển công tác đến."

Dũng cũng không có biểu tình gì mấy, cậu ta có chút nhíu mày rồi giãn ra ngay lập tức nhìn chúng tôi rồi như để thăm dò và muốn nhìn thấu chúng tôi,  anh ta hỏi lại:

"Hai đứa không có gì muốn nói với anh thật sao?"

Tôi nhìn anh ta và anh ta cũng nhìn lại tôi. Một cuộc đấu trí sao? Có lẽ là thế.

Nếu anh ta đã muốn biết những gì tôi thấy được, tôi không ngại để anh ta nhìn thấy.

Trong một giây nhận thấy anh ta lơ là, tôi vươn tay mình đẩy mạnh vào vai anh ta khiến Dũng mất thăng bằng mà rơi xuống nước.

Có lẽ anh ta nhìn thấu tôi, Dũng kịp nở nụ cười truyền đến tôi trước khi anh ta rơi xuống.

Tôi biết anh ta không thể chết được chỉ với như thế. Dũng là biết tôi đang muốn cho anh ta xem những gì anh ta tò mò về thứ tôi biết được cũng không phản kháng mà để mình ngã xuống.

Hưng có chút bất ngờ tính la lên thì bị tôi giữ lại. Cậu ta chửi thề tôi một tiếng. Dù cậu ta biết tằng những điều tôi làm đều có lý do nhưng nếu nhỡ đâu hắn chết thì bọn họ không biết phải ăn nói thế nào.

Tôi nhìn Hưng để biểu lộ rằng đừng lên tiếng. Hưng cũng làm theo vì bản năng tin tưởng đồng loại của cậu nhưng biểu lộ khuôn mặt của cậu ta có nhiều trạng thái đan xen.

Có chút lo lắng và thoả mãn chăng?

Một phút, hai phút, đến phút thứ ba tưởng như Dũng đã bị nhấn chìm bởi dòng sông thì những bóng bóng khí nổi lên, anh ta bơi lên bờ.

Ánh mắt thâm tuý kèm theo ý cười nhìn tôi. Anh ta đã nhìn thấy nó.

Anh ta vuốt tóc để gạt bỏ sự ướt át trên mặt và trên tóc. Hiện tại nhìn anh ta khá thê thảm và điều đó khiến tôi thoải mái.

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười như thể muốn nhìn xuyên qua tôi.

Ánh mắt của anh ta như muốn thốt lên bản thân đã khám phá ra được một con người thú vị là tôi.

Hưng nhanh chóng tiến lại gần, kéo anh ta lên bờ. Anh ta cũng thuận thế mà bước lên nhìn tôi mà đưa ra yêu cầu:

"Tôi biết cậu có mang nó đúng chứ? Ý tôi là một con dao nhỏ."

Đúng thật là vậy, tên này nhìn thấu tôi và tôi biết hắn định làm gì.

Từ túi áo tôi đưa ra một con dao nhỏ cho Dũng, anh ta lại một lần nữa nhảy xuống sông và tôi cũng thế.

Anh ta biết tôi mang dao và không chỉ một con. Tôi hiểu ý anh ta là cố tình dụ tôi xuống nước. Hưng tinh ý nhìn thấy biểu tình của tôi trước khi nhẩy xuống nước. Cậu ta dùng danh nghĩa của Dũng nhanh chóng gọi chú Hùng và mọi người đến rồi nhanh chóng cùng Huệ đạp xe qua rời xa chỗ đó một đoạn.

Hưng cũng nhẩy xuống ngay sau đó rồi vơi về phái chúng tôi.

Cậu ta như có vẻ ngừng thở một vài giây khi nhìn thấy việc chúng tôi đang làm và khung cảnh dưới nước hiện tại.

Sau một vài giây đó, Hưng lấy lại bình tĩnh cùng chúng tôi bắt tay vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top