Cảnh sát quen thuộc
Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.
-------
Trong đám đông đang tụ tập tôi hình hình ảnh một người khá quen thuộc.
Là anh cảnh sát hôm trước.
Anh ta có lẽ cũng đã nhìn thấy chúng tôi.
Huệ ngồi phía sau tôi đập vào lưng tôi một cái. Nó dục tôi nhanh lăn bánh đến chỗ hiện trường.
"Đi nhanh lên mày. Tao không thể chờ được nữa. Chứng kiến cảnh dòng chảy chảy siết giết chết sinh vật như cái cách con chó chúng ta thấy lúc nhỏ. Nó đau đớn và quằn quại, thống khổ, bất lực."
Tôi dừng suy nghĩ lại. Không cần nhìn cũng biết nó đang vui vẻ đến nhường nào.
Từ nhà Phương Anh ra đến quãng sông cũng khá gần, chỉ cách tầm vài km.
Nơi đó đã bị công an vây kín, giăng dải phân cách hiện trường.
Những người khám nghiệm tử thi và hiện trường mặc áo blu trắng đang không ngừng làm việc.
Bọn họ khai quật từ những mẩu đất đến những nhánh cây xung quanh nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy.
Theo như tôi nhìn thấy, không có dấu hiệu của sự giằng co, mặt cỏ có vết trượt dài lê lết khá xa.
Mặt đất đầy sỏi và cát.
Gần đó là một khu quy hoạch cát khá rộng vẫn còn đang làm việc.
Ba chúng tôi núp vào gần một bụi táo dại lớn gần đó lặng lẽ quan sát.
Trực giác cho tôi mách báo dưới sông có gì đó để chúng tôi khám phá.
Chính xác là vậy. Lặng lẽ nhìn theo dòng chảy, phía dưới có dấu một thứ gì đó khá lớn.
Mặt nước nhìn có vẻ lặng nhưng thực chất đã được dâng lên khá nhiều, phía dưới không sâu mà có phần khá nông so với trước.
Đang mải quan sát ba chúng tôi tiến gần mép sông lúc nào không hay.
Đất dưới chân tôi đột ngột nở ra.
Hưng về Huệ nhanh chóng lùi lại, chúng nó đưa tay định kéo tôi lên nhưng phản ứng không kịp, tôi tưởng mình đã rơi xuống sông nhưng không, một bàn tay đã túm cổ áo tôi từ đằng sau kéo lại, ném tôi lên bờ.
"Ba đứa muốn là người chết tiếp theo à?"
Giọng nói quen thuộc, mặc quần áo cảnh sát xanh lá đậm, trên vai đeo quân hiệu.
Là vị cảnh sát trước đó.
Huệ và Hưng bất ngờ đến mức ngồi sụp xuống mà thở dốc, chúng nó cảm thấy thú vị và kích thích đến mức mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập.
Tôi khi thoát khỏi nguy hiểm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười:
"Bọn em xuống đấy nhặt đồ thôi. Bạn em bị rơi mất cái mũ."
Vị cảnh sát cũng không nói gì tiếp theo, anh ta chỉ đảo mắt quan sát như tìm chiếc mũ mà tôi nói.
May mắn rằng phía dưới nhánh cây khô dưới nước gần đó, một chiếc mũ bị mắc lại.
Là mũ lưỡi trai.
Lúc nãy khi quan sát dưới sông tôi có thấy nó.
Tôi không thăm dò được người này, anh ta không biết có tin vào lời nói dối của tôi hay không nhưng anh ta đã nở một nụ cười thăm dò mà tiến lại xoa đầu tôi kèm theo đó ghé sát tai tôi mà thì thầm:
"Mấy đứa ném anh mảnh giấy đúng không?"
Anh ta vốn đã biết hay chỉ thăm dò mà thôi? Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, đôi mắt không kiềm được mà biểu lộ ra một tia bất ngờ.
Chúng tôi là kẻ cùng tần số.
Anh ta biết được suy nghĩ của chúng tôi.
Hưng và Huệ bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh mà chạy đến vỗ vào vai tôi với vẻ mặt tự nhiên nhất mà chúng nó có thể làm được lúc bấy giờ.
Huệ để ý được sự cứng đờ trên vai tôi mà lên tiếng xóa tan bầu không khí:
"Anh cảnh sát ơi, là thằng Hưng này có làm rơi mũ đấy ạ, bọn em đi tìm mũ cho nó đấy không có việc gì khác đâu."
Hưng cũng nhanh chóng phụ họa vào:
"Đúng đấy xếp, nãy em bị bay mũ."
Không chỉ có tôi, sự ngượng ngạo của chúng nó đã làm cho không khí trở nên ngượng ngùng.
Tên cảnh sát kia không nhịn cười được mà bật cười thành tiếng. Sau đó anh ta hắng giọng nói:
"Muốn để một thứ biến mất chỉ có biến chúng thành cái khác hoặc đốt?"
Cộng với biểu cảm hứng thú kia của anh ta, cuối cùng Hưng và Huệ cũng hiểu được.
Hắn và chúng tôi cùng tần số.
"Bốn người làm gì ở đó?"
Chúng tôi vừa xác nhập được đồng minh, một giọng nói đã vang lên ngắt quãng cuộc tụ họp của chúng tôi.
Huệ nhanh chóng chạy tới phía trước nhào vào lòng người vừa cất ra tiếng nói.
"Bố, con đến thăm bố này. Con nhớ bố quá."
Đúng vậy, cảnh sát trưởng của nơi tôi sống là bố ruột của Huệ. Đó cũng là lý do những vụ án chúng tôi nhúng tay vào đều trót lọt dựa vào lý do: 'Con gái cưng đến thăm bố.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top